Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu cảm thấy thế nào?

Trong ánh đèn vàng mập mờ duy nhất sáng lúc nửa đêm, Sungchan ngả lưng lên chiếc ghế vải quen thuộc vẫn hay đặt sẵn ở chỗ ban công, xung quanh là vài chậu cây lá. Cậu nhắm mắt, tay gác lên trán, thở từng hơi dài. Cuối cùng lại lấy điện thoại ra mà gọi cho người kia.

"Này, anh đã đưa Jiyeon về nhà chưa?"

"Vâng, tôi đã đưa tiểu thư đã về nhà an toàn rồi cậu."

"Jiyeon còn thức chứ?"

"Cô ấy trông có vẻ say nhẹ, nhưng trước khi rời khỏi phòng, tôi thấy cô ấy vẫn đang nằm bấm điện thoại."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi Sungchan liền chuyển máy gọi sang Jiyeon đang nằm trên giường, mơ màng với thứ ánh sáng xanh trước mắt.

"A, Sungchan nhớ em hả?"

Nghe thấy giọng Sungchan, cô liền mừng rỡ gọi tên, nhưng vài giây sau đầu bên kia mới đáp:

"Nếu còn tỉnh táo thì nghe mình tâm sự một chút."

Như tắt nụ cười trên môi, Jiyeon trở mình.

"Sungchan cảm thấy thế nào?"

Sungchan nhìn xuống bên dưới ánh đèn đường quạnh hiu, rồi lại từ từ vuốt ngực, cậu đáp:

"Jiyeon có nhớ, tụi mình từng xem ngoài rạp bộ phim tên là Mê cung không? Trong cái phim đó, nhân vật chính quằn quại, chật vật đối đầu, để rồi sau bao nỗ lực thoát khỏi mê cung...," Sungchan ngừng một hồi, "cũng chỉ là ảo tưởng bản thân trước những điều mình chưa hề biết. Mà một khi đã biết rồi, nhân vật chính đó càng nhận thức được mình vẫn vô định ở trong mê cung đó..."

"Sungchan nói gì khó hiểu thế, mình say rồi không giải mã được mấy lời này đâu."

Jiyeon vừa nghe điện thoại vừa cười. Nhưng giọng cô trầm lại, nghiêm túc hơn mà nói tiếp:

"Cũng có thể nhân vật chính không muốn rời khỏi mê cung đó đâu, tìm đường thoát ra chi bằng tìm thấy điều cốt yếu của mê cung rồi tập quen với nó. Ê, men vào làm như mình cũng đạo lý hơn đó Sungchan à!"

Jiyeon cười khúc khích vào điện thoại, mặc cho sắc mặt Sungchan trông rất căng thẳng. Jiyeon nói tiếp:

"Rồi sao? Nói là cậu không nỡ đi. Đừng nhiều lời quá."

"Mình cứ đi quá giới hạn, rồi lại không nỡ."

"Đừng ép mình quá, Sungchan đã rất cố gắng rồi mà."

Jiyeon bắt đầu ngọt ngào, giọng nói vỗ về vào điện thoại đến người bên kia. Ánh mắt Sungchan nhìn sâu xuống dưới, cậu lại thở dài nặng nề, cuối cùng cậu nói:

"Cậu ngủ đi. Lần sau bớt đi hẹn hò mà uống bia rượu lại."

"Cậu là ai mà quản mình? Bạn trai hả, còn tưởng cậu là tay trong của bố mình không đó? Haha."

"Ừ, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."

Sungchan gác máy, cậu ngả lưng lên ghế mà nhắm tịt mắt lại. Cảm giác trống rỗng vô phương cứ đeo bám lấy mỗi tối cậu ngồi ở ban công này, trong cái vàng tẻ nhạt, rồi thiếp đi khi nào không hay.

Trong giấc mơ đêm ấy, cậu trai trẻ mặc trên mình đồng phục học sinh, đứng trước một cái giường cấp cứu không người nằm. Đằng xa là bạt ngàn cánh cửa trắng xóa, mơ hồ chao đảo những vầng hào quang.

"Anh, anh đi đâu rồi?"

Cậu trai trẻ bàng hoàng, vẻ mặt hốt hoảng xoay tứ phía.

"Muốn gặp người trên giường đứng chứ?"

"Anh?"

"Chọn một cánh cửa mà đi vào đi."

Cậu trai trẻ nghe câu đó liền tái xanh mặt mày, nó lo lắng, vì dường như nó luôn chọn sai cánh cửa.

"Anh, em không muốn chọn nữa."

"Mau chọn đi."

Nó cố đứng yên, nhưng phía sau như có lực, đẩy mạnh nó về phía trước đập thẳng vào cánh cửa nào đấy. Khung cảnh bệnh viện lại hiện ra trước mắt, nhưng rõ ràng và ồn ào tiếng người hơn, kẻ hôn mê trên giường lại từ từ ngồi dậy, tự tay xoa đầu đang băng bó.

"Đừng, đừng nói."

Cậu học sinh mím môi, lòng giãy giụa muốn thoát khỏi những gì diễn ra trước mắt. Dùng hết sức để bảo người phía trước im lặng. Nhưng tất cả là vô ích. Người trên giường bắt đầu mở miệng. Nhìn chằm chằm nó mà nói rõ từng chữ.

"Cậu là ai vậy?"

Mọi thứ vỡ vụn thành bụi, chốc thành nước mắt lăn trên gò má Sungchan. Nó tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi đầm đìa cả gối. Lại là giấc mơ đó, cơn mộng mị mà không bao giờ có kết thúc tốt đẹp luôn ở sâu trong lòng, đeo bám lấy từng dòng cảm xúc của Jung Sungchan.

***

Mấy ngày sau, lại đến ngày họp nhóm môn Triết cùng Eunseok như đã hẹn.

Trên màn hình ipad, Sungchan thấy Eunseok bận một chiếc áo xám đã sờn cũ, còn có một vết vá nhỏ ở chỗ cầu vai gần ngực trái. Eunseok lại trong tình trạng như mới tắm xong, những chỗ đậm trên áo do lau chưa khô người khiến Sungchan để mắt đến, nhưng không nhìn quá lâu.

Lần này, cả hai lại tiếp tục bàn về chủ đề trước, nhưng dưới một góc nhìn khác.

"Tiếp theo là tác phẩm của Locke, tôi nhận định điều này khá hợp lý, tư tưởng của tôi cũng gần giống thế. Con người không hẳn sinh ra đã xấu xa, khi họ an toàn giữa một xã hội phức tạp với các quyền sống, quyền tự do, quyền sở hữu có đủ. Lợi ích chính là mấu chốt, nếu một chính phủ đủ giỏi để người dân không xảy ra xung đột lợi ích, thì con người có thể sống tự do."

Eunseok vừa ghi ghi chép chép, vừa vào thẳng vấn đề, tóc mái mềm do hơi nước nóng rủ xuống, mắt dán chặt vào sách vở.

"Tức là một chính phủ đủ tốt, để đưa ra những điều luật đủ để không xâm phạm vào những lợi ích tự do "nhỏ bé" của người dân?"

"Ừm, đúng vậy. Nhưng chỗ này chính phủ không có quyền lực tuyệt đối như tư tưởng của cậu đâu."

"Vậy nếu họ không xung đột lợi ích, họ được an toàn, nhưng họ vẫn xấu xa vì không có tôn ti trật tự thì như thế nào?"

"Tôn ti trật tự không phải sự kiểm soát."

Sungchan nghe từng lời, cũng có chút thuyết phục vài phần rồi ghi chép lại vào vở. Cậu ta ghi được một hồi liền dừng lại mà buông lời hỏi tiếp:

"Vậy nếu những kẻ đó tự do quá trở nên mất kiểm soát. Có thể sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích, vậy còn tinh thần, tình cảm, mấy thứ đó không thuộc lợi ích sao? Hay đối với anh, những thứ đó không đáng quy vào lợi ích." - Cậu ta đột nhiên nghiêm túc chất vấn.

"Cái đó phải hỏi bản thân cậu, khi có một hệ thống kiểm soát tốt hơn mọi thứ mà không phải cậu, liệu cậu có sẵn sàng buông tay không?" - Eunseok từ từ trả lời cũng đầy dứt khoát.

Lúc bây giờ, mắt Sungchan mở to nhìn lên màn hình. Cậu ta muốn nói gì đó đáp lại, nhưng rồi lại thôi. Eunseok chỉ nhìn một cái, rồi lại gấp tập lại. Eunseok nói:

"Hôm nay gọi đến đây thôi, phần hai này cũng đã ghi lại được đầy đủ thông tin rồi."

"Mới có hai mươi phút mà, lần trước bàn đến tận một tiếng?" - Vẻ mặt Sungchan khó hiểu, cậu ta muốn biết anh đi đâu quan trọng hơn bài tập của cậu, liền hỏi ngay, "Tôi không nghĩ là anh đã hẹn mà tự ý kết thúc thời gian họp hơn dự kiến đấy?"

"Tôi đi làm thêm. Bài học hôm nay cũng đã giải quyết xong rồi mà?"

Eunseok nói thế thì Sungchan cũng không trách cứ nữa. Cậu ta nghe anh đi làm thêm, cũng chỉ im lặng đến đó.

"Nếu còn thắc mắc gì, thì ngày mai 2 giờ tôi sẽ học ở thư viện.  Nếu không bận lịch học thì cậu cứ đến, tôi ở đó đến 5 giờ chiều."

Sungchan chỉ trả lời một tiếng "ừm" qua loa, rồi cứ vậy mà tắt máy. Cậu sau đó lại ngồi vào ghế ở ban công, tay lắc ly cacao sữa lạnh. Lại trầm ngâm nghĩ ngợi, như đi vào thế giới riêng.

"Sao anh ta có thể mặc cái áo đó mà gọi điện với mình chứ." - Sungchan chỉ nghĩ duy nhất có thế.

***

Ngày lên đại học, ông bà ở quê dúi hết tiền dành dụm cho Eunseok. Nhưng cậu không tiêu, chỉ giữ lại, chờ khi Jang Mi về quê thì nhờ cô mua chút quà gửi biếu lại ông bà mình. Ở thành phố này, Eunseok sống rất tiết kiệm, mọi chi tiêu đều ở mức tối giản. Ngay từ năm nhất, cậu đã đi làm thêm. Lịch học và làm được sắp xếp gọn ghẽ, nên gần như toàn bộ năng lượng của cậu đều dồn vào chỉ hai việc đó.

Suy cho cùng, cậu muốn sớm thành đạt để ông bà được nhờ. Họ đã lớn tuổi, sống ở quê trên một mảnh đất rộng, xây dựng thành khu nghỉ dưỡng gia đình, có suối nước nóng và nhiều cây kiểng. Ông mê làm vườn, bà thích ủ rượu, nhưng thứ lớn lên cùng cậu lại chính là căn nhà với lối kiến trúc cổ kính, uy nghi, ghi vết vào trong những lăng kính thơ bé.

Dù vậy, Eunseok biết mình không thể dựa vào ông bà mãi. Họ đã nuôi cậu suốt bao năm là quá đủ. Cậu ý thức rõ trách nhiệm của bản thân, chỉ khi thực sự độc lập, cậu mới có thể dựng nên những kiến trúc mình mong muốn, cũng như đỡ đần cho ông bà phần nào.

Khoảng mười giờ tối, cửa hàng tiện lợi gần như vắng hoe. Eunseok đang loay hoay với đống vỏ chai, tay ghi chép ngày tháng nhập hàng thì chuông cửa vang lên. Hai người bước vào, họ ăn mặc thời thượng, từ giày cho đến mùi nước hoa chỉ ngửi một cái đều toát lên vẻ giàu sang hiếm có.

Nhưng cặp trai gái chỉ mua hai chai nước suối. Trong lúc tính tiền, chàng trai đó cứ đứng sát cô gái, không ngừng thân mật. Eunseok thấy cô quen mặt nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"A, là tiền bối Eunseok đây mà?"

Nghe giọng, cậu mới nhận ra đó là Jiyeon, cô bạn gái tiểu thư của Jung Sungchan.

"Em Jiyeon đây nè, em cũng học khoa kiến trúc đó! Tiền bối làm thêm ở đây hả?"

Jiyeon líu lo liên tục. Eunseok chỉ lặng lẽ tính tiền. Cậu liếc nhìn chàng trai bên cạnh rồi lại quay sang Jiyeon, ánh mắt có phần ngỡ ngàng.

"Hay là anh Eunseok đi chơi với tụi em đi? Em trả gấp mười tháng lương luôn đó."

"Của quý khách đây."

Eunseok đặt hai chai nước vào túi, đưa cho cô. Jiyeon thấy cậu phớt lờ, cũng đành vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Eunseok vốn không hay bận tâm chuyện người khác. Nhưng lần này, cậu bỗng hiểu hơn lý do vì sao Sungchan lại khắt khe và nhiều nguyên tắc như thế. Con người ta không sinh ra đã thế này hay thế kia, mà là do môi trường quanh họ xoay vần ra sao, để rồi tạo nên một bản thể như vậy. Eunseok nhớ lại những tư tưởng của Sungchan - mong muốn kiểm soát, phần nào phản tự do len lỏi trong từng cử chỉ, ngột ngạt bao nuốt lấy từng lời nói. Cậu ngờ ngợ tự hỏi, sự tự do của Jiyeon khi ung dung đi cùng người con trai khác ngay trước cửa hàng tiện lợi, liệu là đúng hay sai, từ góc nhìn của chính mình?

Cậu không phán xét Jiyeon. Dù sao, Sungchan cũng không thân thiết gì với cậu. Nhưng những tư tưởng cậu từng ngấm ngầm đồng tình bấy lâu, nay lại khiến cậu đặt ra không ít câu hỏi.

Phải chăng sự sung túc quá mức dẫn đến sự lơi lỏng? Hay con người vốn khó đổi thay, từ đầu chí cuối đã là như thế dù nhận bao nhiêu tình cảm, cũng chẳng dễ khác đi? Cuối cùng, cậu nghĩ tình cảm vẫn là thứ dễ xung đột hơn cả lợi ích. Nó mắc lại trong lòng như chiếc đinh gỉ, tưởng chừng trong suốt, vô hại, nhưng lại khó mà tháo bỏ.

Eunseok có một thoáng trầm ngâm rồi lại bừng tỉnh khi có khách mới đến quầy tính tiền. Một chai nước cam bổ sung vitamin C cấp tốc và một chai nước vải loại ít ngọt.

"Tiền bối tính tiền cho em."

Nghe hai chữ tiền bối, Eunseok liền ngước lên. Thì ra là Chanyoung, cậu nhóc năm nhất giỏi giang hôm nào. Chanyoung bận hoodie zip màu xám, tóc xoăn xoăn rối bời, không chỉn chu như lúc đi học nhưng cũng toát lên vẻ xuất chúng hiếm có.

"Của cậu bốn mươi." 

"Đây anh."

Chanyoung đưa thẻ, rồi lại lấy chai nước vải mà vội vàng đi nhanh.

"Tạm biệt anh."

Vừa thắc mắc tại sao Chanyoung lại vội vã, cậu lại nhìn ra hướng Chanyoung chỉ tay bên ngoài. Một em cún vàng lông dài siêu khổng lồ ngồi ngoan trước cửa, nom đang đợi chủ vì em không thể vào bên trong cửa hàng.

"Cún dễ thương thật, thì ra cậu ta dẫn chó đi dạo."

Eunseok nghĩ rồi lại nhìn xuống quầy tính tiền, thấy chai nước cam vẫn còn ở đấy.

"Này, em quên đồ này." - Cậu nhanh chóng nói với theo.

Chanyoung đứng ở cửa, vội vàng đáp:

"Em biếu tiền bối á, mong anh sau này giúp đỡ!"

Rồi nó dẫn chó chạy biến đi. Để lại chai nước cam ở đó.

Làm thêm vài giờ cũng đến mười hai giờ. Chính ra đây là thời điểm tan ca, vậy mà cậu lại nhận được tin nhắn nài nỉ của đồng nghiệp, nhờ cậu làm thêm ca đêm đến tận sáu giờ sáng. Nghĩ ngày mai cậu có tiết lúc chín giờ sáng, gần đây cũng không có bài tập nào nặng, cậu cũng nhẹ dạ đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu chỉ ước hôm qua mình đã kiên quyết từ chối người bạn đồng nghiệp kia. Cậu đi học cả sáng mà chẳng thể tập trung, đầu óc cứ nặng nề, tay chân như muốn tan rã. Ai mà ngờ ca lúc ba bốn giờ sáng lại nhiều việc làm đến vậy, chẳng chợp mắt nổi một phút, vừa về nhà lại phải đến trường. Cứ cứ lê lết qua từng tiết cho đến trưa chiều.

Eunseok chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã, nhưng cậu là người có trách nhiệm, lời đã lỡ hẹn một chiều với Sungchan, cũng không thể không đến thư viện.

Thư viện trường cậu rất đẹp, những khung cửa kính trắng to như cửa kính sân bay, kéo một dải nắng dài dọc hành lang thư viện. Sáng sủa lan tỏa rộng khắp cả gian phòng lớn, nhưng nắng không nóng nảy hay chói lòa, chỉ làm nền dịu nhẹ cho lượng kiến thức khổng lồ ở nơi đây.

Eunseok chọn một góc bàn trắng lớn mà ngồi vào, chỗ gần cửa kính, khuất bởi những dãy sách lớn, là chỗ riêng tư cậu vẫn hay một mình ngồi. Nhưng đã hai giờ rưỡi rồi vẫn không thấy Sungchan, rồi đến ba giờ, ba giờ rưỡi, Eunseok đã bắt đầu gục xuống bàn mà ngủ. Cuối cùng cậu cảm thấy đến đây cũng vô ích thôi, cũng chẳng thân thiết đến mức phải giữ lời hứa tử tế, giá mà khi nãy về nhà thì giờ cậu đã lại có sức học hành, giá mà cậu bớt vì người khác mà cuốn vào mấy chuyện không đâu.

Lúc này cậu càng cảm thấy, các quy tắc mà Jung Sungchan lập luận, có thể hơi ích kỷ, nhưng sẽ khiến cho cuộc sống vào những lúc thế này bớt phiền hà đi phần nào.

Bốn giờ, Eunseok vẫn ngủ say trên bàn, má mềm úp lên sách vở còn dở dang chưa gấp lại. Nắng khẽ khàng chiếu qua hàng mi, in một hình vuông nhỏ màu nắng trên má. Hôm nay cậu mặc bên ngoài áo tay lỡ màu trắng to, bên trong là áo tay dài sọc vằn xanh đen, trông vô cùng ấm áp lý tưởng để thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bốn giờ cũng là lúc có tiếng ghế, người cao lớn trong chiếc áo sơ mi vải mềm trắng lịch thiệp ngồi vào cạnh. Âm thầm ghi ghi chép chép gì đó cho phần bài tập còn sót lại. Cặp máng vào ghế, mắt máng vào người bên cạnh, vừa viết vừa nghĩ tại sao người như anh Eunseok đây lại có thể ngủ thoải mái ở nơi công cộng như vậy, rốt cuộc là mệt mỏi đến mức nào. Lia mắt trên bàn, còn thấy cái túi sưởi hôm trước bảo đã vứt đi, nay lại đặt ở đấy như chỉ chờ trả lại.

Chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, hay đang mong chờ mơ tưởng điều gì. Chỉ thấy người đó đặt quyển sách mới tinh lên mặt Eunseok, che đi tia nắng hình vuông đang ngày một di chuyển theo bóng mặt trời đến gần màng mắt cậu.

Đến năm giờ, cậu vẫn ngủ, người đó vẫn đang học, chỉ có túi sưởi định trả là đã di chuyển vào ba lô, về đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com