Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Và rồi tuần trăng mật cũng đến.

Kiyoshi đưa em đến tỉnh shiga thuộc vùng kanai nhật bản. Nơi này bao quanh bởi  cây cối, đặc biệt vào thời điểm này, trời đang độ cuối thu, lá ngả cam của cây phong đan xem với màu xanh của cây sồi và những loại cây khác,  tạo nên không khí thanh bình, thơ mộng.

Hắn thuê một căn nhà nhỏ ven đồi. Căn nhà theo phong cách cổ điển, đơn điệu, tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Hắn còn thuê về một con mèo mướp béo ú nụ và một chú chó chow  chow, mũm mĩm và dễ thương. Em hỏi hắn:

-Sao anh lại thuê mấy con này làm gì, mình cũng chỉ ở một tuần thôi mà.

Hắn nhìn em, ánh mắt có chút yêu chiều, nhẹ giọng nói:

-Đáp ứng nguyện vọng chưa thực hiện được cho em. Tim em thoáng dao động tựa hồ như hồ nước ùa thu khẽ có cánh lá chạ vào.

-Cảm ơn anh vì đã lưu giữ nó hộ em.

Nhìn sự dịu dàng cùng nụ cười nhẹ trên nét mặt em, hắn không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hạc:

-Được rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ đưa em ra đền Saikyoji thăm quan rồi tối em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.

Suốt tuần trăng mật, hắn đưa Hạc đến rất nhiều nơi, hầu như là những ngôi chùa, ngôi đền vì đó đều là những nơi em muốn đến. Mỗi nơi em đi qua em đều để lại một lời nguyện ước. Hắn thì cho hành động của em là mê tín, ngu ngốc. Dù là thế nhưng hắn chưa từng cấm em không làm thứ ngu ngốc ấy. Mỗi khi thấy khung cảnh đẹp, chơi một trò gì đó vui em lại thích thú ghé vào tai hắn:

- Nè, anh lấy điện thoại ra đi.

- Làm gì?

-Đương nhiên là để chụp hình rồi. Với khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạng thế này mà không chụp thì tiếc chết.

-Không cần thiết. Sau này em muốn đi nữa ta sẽ đưa em đi, cần gì phải chụp.

Kệ hắn nói gì thì nói, em tự lấy điện thoại của mình ra chụp, mồm hắn thì kêu ghét nhưng vẫn chiều theo ý em. Hạc nhờ người qua đường chụp hộ, hắn mặt có chút gượng nhưng em bảo gì là nghe đấy. Em khi nhìn lại những tấm hình đấy mồm không khỏi càu nhàu những cũng có đôi phần hài lòng:

- Anh không biết chụp ảnh còn là cách để lưu giữ kí ức sao. Sau này theo thời gian hình ảnh trong trí nhớ chúng ta sẽ dần phai nhạt đi, sao mà nhớ được nên em phải chụp thật nhiều để về sau còn xem lại.

-Có đi đâu đâu mà sợ.

-Hứ, đúng là đồ tẻ nhạt. Em ước anh là vựa muối gần biển thì em đã không chán như này.

Vậy thoáng đó thôi hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Em vừa ngủ dậy liền lười nhát quay sang ôm lấy hắn:

-Chán quá đi, nhanh thật đấy hết hôm nay là lại trở về cuộc sống tẻ nhạt rồi.

Hắn có lẽ đã dậy từ bao giờ, chở mình sang ôm lấy hạc, đưa tay vén vài lọn tóc vương trên mắt em nói nhỏ:

- Có ta thì sao cuộc sống của em tẻ nhạt được. Khi trở về, làm xong công tác bên Mexico ta sẽ về với mẹ con em.

-Anh hứa đấy nhé. Nhẹ hôn lên chán em một cái, nhìn thẳng vào mắt em, ôn nhu hứa hẹn:

- Chỉ cần ở đây, nơi trái tim em vẫn gọi tên ta ta sẽ không để em một mình. Bất kể đến nơi chân trời nào, ta nhất định sẽ tìm về nơi em.

Mặt đỏ tía tai, em vùi mặt vào lồng ngực hắn, thẹn thung:

-Rồi rồi... từ bao giờ mà anh lại sến súa vậy chứ, làm em ngại chết đây này.

-Haha.. em mà cũng biết ngại sao! Tôi tưởng mặt em dày lắm cơ mà.

-Bớt trêu chóc người ta đi nghe không hả. Anh cis tin là em dỗi anh không.

Thấy em hậm hực hắn cũng đành xuống nước:

-Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà...

Hắn khựng lại đôi phần khiến em cũng có chút tò mò đến nỗi đôi lông mày cũng nhíu lại gần nhau.

-Tôi rất thích em nhõng nhẽo với tôi như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com