Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Song, hắn ở lại đó đó hơn tháng. Và... người con gái ấy cũng vậy.

Em không ra khỏi phòng, chỉ du dú ở đó. Những người thân cận có nói hết lời em cũng chẳng mảy may gì. Thứ khiến cho sự cô độc này bớt đi phần lạnh lẽo có lẽ là sinh linh trong bụng.

-Hết len rồi, đành phải đi mua vậy. Mà cũng lâu rồi chưa được ra ngoài thị trấn chơi.

Em đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Thu đầu mùa vừa ấm áp vừa mát mẻ, ánh nắng len lói qua những kẽ lá của buổi chiều tà nhẹ nhàng thả lên tóc em.

Bước dọc hành lang, em đến nơi một người hầu gái nói nhỏ:

-Kiota, cô có rảnh không?

Người con gái đang quét sân giật mình ngoảnh lại. Nhìn thấy em liền vội cúi đầu.

- Dạ thưa phu nhân, người cần gì ạ?

Cô gai này mới độ 17, 18, mang nét đẹp ngọt ngào mới chỉ tới đây không lâu và lại là người bầu bạn với em nhiều nhất lên em rất quý là đằng khác.

Hạc cười mỉm, giọng nói ngọt hẳn đi:

- Tôi làm cô giật mình sao?

-Dạ không ạ.

-Thật ra ta chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ. Ở trong phủ lâu ngày cũng ngột ngạt.

- Trời ơi, phu nhân còn nghĩ được như thế là tốt, tự nhiên không đâu mấy ngày nay người cứ ở trong phòng làm thần lo chớt luôn đó. Người đợi thần một chút, thần quét xong sẽ đưa người đi.

-Ừm.

Nói rồi em đi đến xích đu ngồi đó chờ đợi.

-A phu nhân, người nhìn này.

Con bé đó cười tươi chạy đến chỗ em, trên tay cầm chiếc lá nhỏ.

-hở?

Em nhìn chiếc lá. Cầm lên ngắm nghía một hồi mặt khó hiểu:

- Chiếc lá này có gì lạ sao?

-Người không biết sao? Nãy thần đang quét thì đúng lúc chiếc lá này rơi xuống màu đã ngả vàng lại còn rất đều và đẹp. Nghe nói để lên trên ban thờ đợi đến khi nó chỉ còn màu trắng thì sẽ ước gì được đấy đó.

-Haha...

Em cười lớn:

- Sao cô ngây thơ vậy chứ? Ai nói với cô mà cô tin sái cổ vậy?

Cô hầu gái bối rối, mặt thoáng đỏ:

-Dạ, là bạn em hồi nhỏ bọn nó hay nói thế với em.

-Thôi không sao đâu tôi cảm ơn nghe, tôi sẽ coi nó như một món quá.

-Phu nhân!

-Hửm.

-Người ... người cười lên thật sự rất đẹp đó ạ.

Em bỗng khựng lại, ngước nhìn cô gái lòng ngổn ngang. Phải, đã bao lâu rồi em mới cười lại được như vậy, đã bao lâu rồi sự vui vẻ kia mới lại được tái sinh.

Em mỉm cười nhẹ đứng phắt dậy lòng hớn hở:

- Phải rồi ha, sao phải buồn chứ, cái giáng vẻ thời gian vừa rồi của ta đúng thật là quá lạnh lùng rồi. Nếu cô thấy ta cười vui vẻ vậy thì hãy làm ta cười nhiều vào.

Em nói lớn giọng đầy ý cười.

*Dáng vẻ này của phu nhân mình chưa từng thấy qua. Giọng gì mà mạnh mẽ giữ vậy khác hẳn với sự trầm mặc thường ngày*

- Đúng đó, người phải cười nhiều vào em bé trong bụng người cũng sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc.

-À phải rồi ha. Ta quên mất phải đi mua đồ. Đi chúng ta đi thôi kẻo tối mất.

-Vâng thưa phu nhân người đợi thần cất chổi đã rồi mình cùng đi ạ.

- Ừm.

Hình bóng con bé khuất dần. Mắt em rũ xuống, dáng vẻ lúc nãy cũng tan biến chỉ còn lại sự trầm mặc, đặt tay lên bụng đã nhô ra đôi phần, xoa nhẹ, thở hắt ra một hơi.

- Con à...

-Bây giờ mới chịu ló cái mặt đấy ra hả?

Thanh âm trầm vang lên từ phía sau, Hạc giật mình quay lại.

-Tôi tưởng ngài bận bịu công việc đến mức không có thời gian ra ngoài đây chứ?

-Ta chẳng nhiều việc đến nỗi thế đâu.

-À phải rồi ha ngài còn phải đặt tâm tư của mình vào người tình bé nhỏ của mình chứ?

Hắn trừng mắt nhìn cô, lời nói răn đe:

- Cái miệng của mày đi chơi hơi xa rồi đấy. Nếu không phải vì cái gia tộc này, vì mấy lão già ngu ngốc đó thì người làm phu nhân ở đây phải là cô ấy chứ không phải loại rác rưởi như mày đâu con điếm.

Cơn lạnh lẽo bủa vây nhưng lí trí em lại căng cứng như dây đàn. Mắt không gợn sóng nhìn thẳng đối phương.

-Hai chữ phu nhân nghe thật cao sang và hãnh diện. Thế thì là ân huệ lớn của tôi rồi. Cảm ơn ngài nhé. Đại nhân.

"Lại là cái thái độ này" -Kiyoshi

-Thần xong rồi thưa phu nhân.

Kiota chạy tới nhưng khi nhận thức được sự hiện diện của người kia em vội cúi người kính cẩn chào hỏi:

-Kính chào đại nhân Kiyoshi ạ.

Hắn hừ lạnh một tiếng, Kiota vốn nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé hơn.

- Thôi đủ rồi, Kiota, trời sắp tối rồi chúng ta cũng nên đi thôi.

-Cô tính đi đâu?

-Ngài cần phải quan tâm sao?

/Phu nhân!!!/

Hắn đi đến, không lương tay đẩy kiota ngã văng sang một bên, bóp lấy mặt Hạc lạnh giọng.

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao.

Biết lại chọc chúng chỗ ngứa của hắn, em đành hạ mình:

- Tôi xin lỗi.

-Ha.. mày mà cũng biết xin lỗi à. Mày biết cái thái độ gợi đòn của mày khiến người tao nóng ran chỉ muốn đè mày dưới thân không hả? Chắc lúc không có tao ở đây hẳn mày đã câu dẫn rồi ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi rên rỉ dưới thân bọn nó rồi phải không con ch...

[Chát]

- Khốn kiếp

Em lạnh giọng.

- Mẹ mày con điếm như mày mà dám vung tay tát tao à.

Nói rồi hắn tát một cái đau đớn vào mặt em. Người em ngã về sau đập mạnh xuống đất.

Thấy hắn định vung chân đá vào bụng em, Kiota liền sợ hãi chạy tới ôm lấy chân hắn ngăn lại.

-Xin ngài hãy lương tay, phu nhân... người ấy đang mang thai ạ.

-Hộc..hộc.. đau quá... kiota..ta..ta...

Em đau đớn ôm lấy bụng, biểu tình đau đớn mồ hôi lã trã rơi trên trán rồi bỗng ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com