6.
-Phu nhân!!!
Kiota hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy, ôm em vào lòng hoảng loạng hét lớn:
- Người đâu.. phu nhân xảy ra chuyện rồi...người đâu...
Nhìn dáng vẻ đau đớn, yếu ớt của em tim hắn hẫng một nhịp. Tức giận hắn lao đến đẩy Kiota ra mà ôm lấy em bế lên gắt gỏng quát lớn:
- Gọi thái y đến đây, hắn chậm chễ một chút ta sẽ giết không tha.
Đợi ngoài phòng ngủ một hồi lâu cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra, người lương y nhìn thấy khuôn mặt đùng đùng sát khí của hắn khẽ run rẩy.
- Thưa ngài phu nhân bị động thai nhưng may mắn cả mẹ và bé đều không nguy hiểm ạ. Tuy vậy nhưng có vẻ phu nhân bị tâm lý khá nặng, tinh thần suy nhược nên cần được quan tâm, chú ý nhiều hơn ạ.
-Còn gì nữa không?
- Dạ thuốc than cần thiết thần đã đưa người đi sắp rồi ạ.
- Được rồi lui đi, tất cả không cần ở đây nữa. Kiota lát nữa đi nấu cháo rồi bưng cả thuốc lên đây.
Nói rồi hắn đi vào phòng đóng cửa lại.
Nhìn thân ảnh đang ngủ yên trên giường hắn trầm mặc, không còn dáng vẻ thô bạo như khi nãy nữa.
Nằm xuống giường, hắn tham lam ôm lấy em, môi hắn áp lên môi em hôn ngấu nghiến.
- Tại sao vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi hận em tới tận xương tủy em có hiểu không?
Kiyoshi gục mắt vào hõm cổ em hít hà như tìm kiếm hay muốn lưu giữ điều gì.
Hạc khó khăn cựa người, mắt khẽ mở, cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng.
Hắn thấy sự chuyển động nhẹ của em nhưng không hiểu sao hắn vẫn ôm chặt em, hôn nhẹ lên trán em hỏi han, một sự dịu dàng hiếm hoi:
-Em dậy rồi sao? Đừng cử động mạnh ta sẽ đỡ em dậy.
Nói rồi hắn ngồi dậy đỡ em ngồi lên rồi chỉnh lại chăn cho em.
Tựa lưng vào tường, em nuốt khan, cổ họng khô khốc không nói nổi đau rát vô cùng.
- khụ...khụ...nước..
Em nhăn mặt.
- Đợi ta một chút.
Hắn luống cuống vội rót lấy ly nước trên kệ bàn đưa đến cho em.
Sau khi uống xong, em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, tay hắn nắm chặt tay em, cuối cùng em vẫn là người lên tiếng:
- Đủ rồi, cái thai có vẻ vẫn ổn, ngài không cần phải lo lắng như vậy đâu. Giờ ngài có thể về với tiểu kiều thê của ngài được rồi.
- Em rốt cuộc là có ý gì?
Hắn nhìn em, đáy mắt như có ngàn câu hỏi muốn tra cứu.
Em hất tay hắn ra.
- Tôi không muốn làm tiểu tam trong cuộc tình của hai người. Ngài đây tự dưng không đâu quan tâm tôi như này người ta biết lại nghĩ tôi không ra thể thống gì.
-Ta không muốn đôi co với em. Ta sẽ hoãn lại công việc một thời gian, đến khi em ổn định về tinh thần ta sẽ đi.
-Không phiền ngài phải lo. Tôi đã lớn rồi. Không có ngài tôi không chết được đâu.
[Cốc cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự căng thẳng phía bên trong phòng.
-Thưa đại nhân, thần đến đưa đồ ăn và thuốc cho phu nhân ạ.
- Vào đi.
Kiota mở cửa bước vào, đặt khay đồ ăn bên bàn cô cúi người.
-Thần có phận sự gì ở đây không ạ?
-Hử?
-Ý thần là nếu phu nhân cần thần sẽ ở lại chăn sóc người ạ.
- Không cần, ta có thể chăm sóc cho cô ấy.
-Nhưng thưa đại nhân, người phụ nữ mà người dắt về đã đi công chuyện về rồi ạ, hiện đang ở ngoài hoa viên đợi người ạ.
Thấy hắn còn lưỡng lự, em chán ghét lên tiếng:
- Kiota có thể chăm sóc cho tôi, ngài không phải lo nghĩ cho đứa bé, tôi tự biết đường...
-Em nói đủ chưa.
Hắn nhìn sang Kiota mặt tối sầm lại.
- Đến bảo cô ta rằng ta đang bận, vé máy bay ta đã đặt rồi bảo cô ta tự đi trước đi, khi ta xong việc sẽ đến tìm cô ta sau.
- Vâng thưa đại nhân, vậy thần xin cáo lui ạ.
Nói rồi Kiota vội rời đi, trước khi đóng cửa cô nhìn lại phu nhân lần nữa, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng. Em chỉ gật nhẹ một cái, Kiota mới an lòng rời đi.
Hắn cầm bát cháo lên định bụng đút cho em.
-Tôi tự làm được.
Bàn tay em bủn nhủn, run rẩy định đón lấy bát cháo.
-Yuri, em đừng cố chấp như vậy, lúc ta còn nhẹ nhàng thì đừng chọc điên ta.
Thế là hắn kiên nhẫn đút em từng muỗng cháo. Đến khi uống thuốc, em khẽ nhăn mặt nhìn chén thuốc sẫm màu. Phải thuốc rất đắng lại còn có mùi rất khó chịu.
Em nhắm nghiền mắt một hơi uống hết chén thuốc kia khó chịu.
- Ngài đã vừa lòng chưa giờ cảm phiền ngài ra ngoài để tôi nghỉ ngơi.
-Em một câu cũng là đuổi ta, hai câu cũng như một nhất mực phải đuổi ta đi sao?
-Ngài đang làm cái trò lố bịch gì vậy? Đừng thương hại ta hay là bày tỏ sự thương xót nhỏ nhoi cho đứa con này, nó trông như trò hề vậy.
Hắn cười lạnh, bưng khay đồ đi ra ngoài được lúc rồi quay vào, đóng cửa lại. Tiến lại giường không một lời nằm xuống cạnh em. Vòng tay qua ôm lấy bụng em.
-Ngài đang gián tiếp phản bội người yêu ngài đấy!
- Thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com