8
"Vậy là tuần sau sẽ đi nghỉ dưỡng, mình cần đi mua chút đồ cần thiết cho mẹ bầu mới được. Mấy bộ váy bầu kia đều là trang phục truyền thống hết."-Hạc.
Em cầm lấy ít tiền bỏ vào chiếc túi vải nhỏ. Mặc thêm một chiếc áo gió bên ngoài, trải tóc gọn gàng rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Hôm nay Kiyoshi đã nói bận cả ngày không ngó ngàng gì đến em nhưng em cũng không hỏi gì vì sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Em đi theo dọc hành lang để tìm Kiota cùng đi mua sắm với mình.
Chợt em nhìn vào căn phòng phía Tây, căn phòng ấy thật sự trang nghiêm, đó là nơi hắn họp bàn cùng với các bậc trưởng bối về làm ăn và quan hệ chính trị.
Em đứng lại đó hồi lâu, nhìn mãi vào căn phòng ấy. Em không biết sao mình lại bồn chồn đến vậy, lí trí thôi thúc em hãy đến đó. Cho là mất lịch sự nhưng em vẫn vì sự tò mò mà đi đến, nép mình bên cạnh cánh cửa em trầm tư.
-Ngài thấy ý tưởng về chiến dịch lần này như nào?
-Chúng thần đã tìm hiểu rất kĩ cho việc làm ăn lần này sẽ diễn ra tốt đẹp.
-Những thông tin và lợi ích của đối phương mang lại cũng đã thu thập được nhiêu đó là quá nhiều để chúng ta triển khai thưa ngài.
-Ừm, ta cũng đã cho người đến khảo sát ở khu vực đó. Cứ vậy đi...
Âm thanh thảo luận trong căn phòng vọng ra, em thở phào một hơi:
-Xem ra mình nghĩ nhiều rồi.
Định bước đi thì.
-Vậy chuyện của ngài với phu nhân thì sao ạ?
-Như các ngươi đã nói, còn nhớ chứ?
"Nói gì chứ?"-Hạc.
-Dạ chúng thần sẽ giữ đúng thỏa thuận của mình với ngài ạ.
-Vậy thì tốt.
-Nhưng...thần có một chút thắc mắc ạ.
-Hửm?
-Sao mấy nay ngài lại...
-Đó là chuyện của ta ngươi không phận sự thì đừng xen vào.
"Chuyện họ đang nói đến là gì vậy chứ?"-Hạc
Lòng em dâng lên một nối bất an khó tả, dẫu tâm can đang nặng nề nhưng em vẫn cố trấn tĩnh rời khỏi nơi đó.
Sau khi cùng Kiota đi mua đồ về thì trời cũng đã tối. Vừa vào đến sân thì đã có người hầu chạy ra gọi.
-Trời ơi phu nhân người đi đâu mà lâu thế? Đại nhân đang đợi người về ăn cơm tối đó ạ.
-À ta biết rồi. Phiền cô bảo lại với ngài ấy tôi phải đi tắm rửa thay quần áo đã, ngài cứ ăn trước đi không cần đợi.
Sau khi tắm xong vừa ra đến cửa thì hắn đã đứng sẵn ở đấy từ bao giờ.
Em có chút hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
-Anh đứng đây làm gì vậy chứ? Anh làm em như muốn rớt tim ra ngoài rồi đây này.
Em mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh như sợ chỉ cần buông tay, chần chừ một chút người kia sẽ hòa vào khoảng không mà tan biến.
Hắn thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy em.
-Sao vậy? Lại muốn bày trò gì nữa đây.
-Nhớ anh chết đi được. Cả ngày chưa gặp rồi.
Hạc nở một nụ cười ngọt ngào rồi nắm tay anh rời đi. Kiyoshi chợt ở nơi ngóc ngách nào đó trong tâm trí hắn có gì đó nhói và... một chút hoài niệm... chỉ là...một chút thôi...
-Anh ăn chưa?
-Hở... em nói sao?
-Chắc anh làm việc nhiều quá nên bị đãng trí luôn rồi. Em hỏi anh ăn cơm chưa?
-À ta chưa. Chính là vì con mèo nhỏ nghịch ngợm đi chơi mà không báo trước một tiếng nên bụng ta đói meo rồi đây.
Một thoáng dao động, mắt hắn khẽ cay nhưng lại ém hẳn đi. Hắn không thừa nhận, không muốn thứ hắn cho là ngu ngốc sẽ đến và phá tan mọi thứ mà hắn đang tạo ra.
Trong phòng ăn.
-Ăn nhiều chút.
Kiyoshi vừa nói vừa gắp miếng tôm rim đã bóc vỏ vào bát em.
-Anh cứ ăn đi, đừng gắp hoài như thế em ăn không kịp đâu.
-Sắp sinh tới nơi rồi chú ý tẩm bổ nhiều chút con mới bụ bẫm được.
-Nhờ ơn anh chăm một tháng qua mà em tăng vèo 5 kí rồi đây. Người em nặng lắm rồi đó.
Thấy em càu nhàu, môi chu chu ra nói không ngớt, miệng thì không ngừng nhai thức ăn. Hắn chợt cười, đôi mắt tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Hắn là đang vui sao, một cảm giác ấm áp đã xa lạ lại trở nên gần gũi.
Tối đó sau khi ăn xong, hắn ngỏ ý với em:
-Em muốn đi ngắm pháo hoa không?
-Hở? Hôm nay có bắn pháo hoa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com