9
-Nhưng mùa pháo hoa qua rồi mà.
-Thì đã sao? Đợt vừa rồi không thể đi xem cùng em.
-Thế chúng ta đi xem ở đâu được?
-Chỉ cần em muốn thì bất kể mùa nào ta cũng có thể cho em xem.
Lòng em thoáng lay động tựa hồ như có cái gì đó đang gào thét nhưng cũng nhẹ nhàng đến lạ.
Môi em bất giác mỉm cười, dịu dàng nói:
-Thế thì em cũng muốn xem chồng em sẽ tạo ra màn pháo hoa như thế nào đó.
Thế rồi Kiyoshi đỡ em dậy rìu em ra xe đã đợi sẵn ngoài dinh thự.
Hắn đưa em đến một ngọn đồi nhỏ, phía dưới chân đồi cách xa xa nơi em đứng có con sông nhỏ và một cây cầu gỗ đỏ bắc qua bờ bên kia.
Ánh trăng mờ ảo cùng làn gió se se lạnh sượt qua làn da khiến em khẽ rùng mình.
Nhận thấy điều đấy, Kiyoshi không ngần ngại cởi chiếc áo haori màu đen vừa tối giản vừa tinh sảo choàng lên người Hạc. Thoáng ngạc nhiên, con ngươi cũng vì sự tinh tế kia mà chuyển động, dò thám con người cao lớn trước mắt.
Mỉm cười nhẹ, em nói:
-Cảm ơn.
Kiyoshi nắm lấy tay em, dắt em đến chính giữa cây cầu kia. Không gian yên ắng đến lạ. Hạc ngước lên nhìn hắn, mặt khó hiểu:
-Đâu, pháo hoa đâu?
Hắn cúi mặt nhìn em, một tay xoa nhẹ mái tóc em, ôn nhu nói:
-Đợi một chút, ta tuyệt nhiên không để em tốn thời gian vô ích khi đến đây.
Nhìn sự dịu dàng nhất thời của hắn mà tim em đập liên hồi, mặt nóng bừng lên như ăn phải quả ớt hiểm, má phớt hồng.
Đang ngại ngùng thì tiếng pháo đùng đùng vang lên. Ánh sáng lấp lánh hắt lên khuôn mặt đối phương, làm cho đường nét khuôn mặt cũng vì thế trở nên sắc sảo hơn.
Để giảm bớt sự ngột ngạt bất ngờ này, Hạc vội quay mặt đi, ngửng mặt lên trời hào hứng nói:
-Pháo hoa đẹp thật đấy cứ như mưa ngũ sắc rơi trên đầu vậy.
Hắn không quay đi, trong đáy mắt đều là hình bóng em, mỉm cười đáp:
-Phải, rất đẹp.
Thẩn thơ một hồi em hỏi:
-Anh này!
-Hửm?
-Năm sau, năm sau nữa... nhiều năm sau nữa, anh sẽ đi ngắm pháo hoa cùng em nữa chứ?
Hắn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt cũng không nhìn em nữa mà chuyển trọng tâm đến những đốm sáng kia. Nét mặt từ ôn nhu giờ chỉ còn lại sự trầm mặc.
Em thấy vậy cũng cố gượng cười. Phải rồi người ta thương đâu phải em. Người ôm mộng sau cùng chỉ có mình em.
-Em nói đùa đấy, thật ra đi một mình cũng không sao không thì có bạn bè, bố mẹ đi cùng cũng tốt mà nhỉ.
-Không.
-Hở?
-Chỉ cần em muốn, bất kể năm nào, mùa nào, ngày hay đêm tôi cũng để em ngắm pháo hoa được.
Lòng em vui như mở hội, nhí nhảnh như đứa trẻ ôm lấy cánh tay anh, dụi mặt vào lớp áo kia cười nói:
-Em sẽ xem đó là một lời hứa nhé.
-Theo ý em hết.
Tựa trong gió giữa những tán cây đang dây dưa giữa khung cảnh rực rỡ của pháo hoa có bản tình ca đang khẽ vang lên.
Hồi ức giữa chúng ta, em cẩn thận gói chúng lại
Em vẫn luôn thầm khóc, tựa chú chim lỡ mất ngày về
Chỉ mong tình yêu mà em hằng tin, hồi kết nằm gọn trong bàn tay em
Dẫu thời gian trôi mau, em vẫn sẽ không đánh mất
Hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, gửi gắm chờ mong lên ánh sao trên bầu trời
Nhưng cớ sao hiện thực khiến em cảm thấy thật buông thả
Luôn luôn hoài niệm thời khắc ta gặp nhau, chẳng màng lá rụng hay biển người
Là anh khiến em dũng cảm, không còn là hạt cát bé nhỏ
Là anh vẫn luôn giúp em chăm sóc khu vườn mộng tưởng
Mỗi một ngày trôi qua đều vui vẻ như vậy
Mãi cho đến khi trời tối sẫm lại, nhìn mặt trời lưu luyến rời đi
Em biết anh thích sưu tầm tem, thích cười thậm chí thích ngẩn ngơ
Em biết anh sợ côn trùng, ban đêm sợ ma
Em thích lúc anh ngây người
Nhìn anh như trở lại thời 7 tuổi bé thơ
em nên phải tỏ tình với anh thế nào đây
Thích rồi lại không dám yêu cho đến khi cả vũ trụ này
Đánh thức em khỏi những lo toan hoảng loạn
Tựa màn đêm lui đi trả lại ánh sáng ban mai rực rỡ
[Gói gọn hồi ức trao anh_Vương Nhị Lãng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com