Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tần Thuỷ Hoàng (Record of Ragnarok)

Tôi lỡ đọc spoil chương mới, cũng như lỡ nhìn thấy Tần ca tháo bịt mắt rồi.  Quần tôi cháy khét lẹt luôn 🥲🔥 và giờ tôi đã phải dẹp hết các chương đang dang dở sang một bên để viết cho ổng đây! :>

Huhuu, rất xin lỗi các bạn đang hóng p3 của Poseidon, nhưng tôi phải viết cho Tần ca đã! 😞❤️

À phần này không liên quan đến phần trước đâu nhớ hihi 😼

⚠️Cảnh báo: OOC cực mạnh, bối cảnh không liên quan đến cuộc chiến Ragnarok, có nhiều yếu tố thêm thắt, không bám sát lịch sử. Mọi người đọc giải trí thôi, đừng bắt bẻ 🙏

_________________

"Ọc ọc ọc."

Bạn ôm lấy cái bụng đang sôi lên ùng ục của mình, lặng lẽ nuốt nước miếng, nhìn lướt qua hàng dài các cung nữ mặc cùng một kiểu váy lụa thướt tha đang bưng từng đĩa thức ăn thơm phức phía trước.

Bạn chẹp miệng một cái, trong đầu không ngừng kêu gào đói bụng.

Đại lễ đăng cơ của Tần Vương Doanh Chính vừa mới kết thúc. Hiện tại chính là lúc diễn ra yến tiệc chúc mừng ở chính điện, cho nên dù có đói đến mức nào thì bạn vẫn không thể rời khỏi vị trí của mình.

Chờ đợi đến lúc khai tiệc có chút nhàm chán, bạn không nhịn được, bèn tranh thủ lúc mọi người không để ý, lén lút duỗi chân ra khều khều cung nữ đứng trước mặt, nhỏ giọng thầm thì.

"Này, lát nữa chúng ta ăn gì thế?"

Cung nữ phía trước có tên là Xuân Hoa, là cung nữ nhập cung cùng lúc với bạn, cho nên hai người cũng coi như là thân thiết.

Xuân Hoa sau khi nghe bạn hỏi như vậy, hai mắt trừng to, vẻ mặt giống như hận không thể ngay lập tức đánh tỉnh bạn.

"Y/n, ngươi đùa ta đấy hả? Vào thời điểm quan trọng như thế này mà trong đầu ngươi vẫn chỉ nghĩ đến mấy chuyện ăn uống thôi sao?"

"Không thì sao? Hôm nay chúng ta phải làm việc từ sáng sớm, tính ra ta mới chỉ ăn một cái màn thầu nguội ngắt mà thôi..."

"Ăn ăn ăn, ngươi cả ngày chỉ biết đến ăn! Không bằng tới chỉnh trang lại đầu tóc cùng diện mạo, biết đâu lát nữa lại có thể lọt vào mắt xanh của một vị quan lại nào đó cũng không chừng!"

Bạn đợi đến khi Xuân Hoa ngừng giáo huấn mà quay người lên, mới hơi bĩu môi, cũng không đáp lại lời nói của nàng ta.

Hôm nay là ngày lễ lớn, những nhân vật có chức quyền từ lớn đến nhỏ trong cung hầu hết đều có mặt đầy đủ.

Một dịp thế này, bạn đương nhiên hiểu được suy nghĩ cùng tính toán của các cung nữ, chỉ cần nhìn bọn họ dậy từ rất sớm để tô son điểm phấn cũng đủ biết.

Các nàng đa phần đều hi vọng có thể đổi đời, từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, thành công trèo lên người một vị quan lại hay tú tài nào đó.

Nhưng mà, bạn cảm thấy mấy chuyện này thật không thực tế chút nào!

Nếu tư sắc của các nàng thực sự tốt, vậy thì đã sớm được tuyển chọn làm tú nữ, chứ không phải là loay hoay chật vật ở chỗ này với thân phận cung nữ, đúng không?

Lại nói, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng cảm thấy bản thân cùng mấy cung nữ khác hoàn toàn không có gì khác biệt, cũng chỉ là một dạng y phục, búi tóc và trang điểm đó thôi.

Cho nên, mặc kệ những cái khác, chuyện lấp đầy cái bụng đương nhiên là ưu tiên thứ nhất!

Một lát sau, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu.

Sau khi dọn thức ăn lên, bạn và các cung nữ khác liền nghiêm chỉnh đứng thành hàng ở một bên, chờ đợi các vị khách quý sai khiến.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của bạn vô tình liếc qua vị trí cao nhất ở phía trên.

Tần Vương, nhân vật chính của ngày hôm nay, đang dùng một tay chống cằm mà tựa vào long ỷ, nét mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền bị hắn giấu đi, thay bằng khuôn mặt tươi cười giả tạo.

Bởi vì tân vương mới chỉ có 13 tuổi, cho nên quyền hành chủ yếu vẫn nằm trong tay trọng phụ của hắn là Lã Bất Vi.

Chuyện triều chính, bạn cũng không thể dò xét quá nhiều, hiểu biết cũng chỉ sơ sơ nhiêu đó.

Mặc dù đã vào cung được hơn một tháng, nhưng số lần bạn chạm mặt Tần Vương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa, phần lớn trong số đó đều là nhìn thấy từ xa.

Được chiêm ngưỡng dung nhan của Tần Vương gần như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Quả nhiên, so với Tần Vương, những mỹ nam tử khác trong kinh thành đều kém xa.

Chỉ có điều, nụ cười trên môi ngài ấy, lại không có cách nào chân thật được như bọn họ mà thôi.

Yến tiệc diễn ra linh đình, mọi người thi nhau chúc mừng Tần Vương đăng cơ, mà trong số đó, có lẽ hơn phân nửa đều chỉ là những lời hư tình giả ý.

Doanh Chính ngồi trên long ỷ, nhìn mấy lão cáo già xum xoe nịnh bợ bản thân, trong lòng dâng lên từng trận buồn nôn.

Ngay cả thức ăn hảo hạng trong miệng cũng mất đi mùi vị vốn có.

Hắn hiện tại, chỉ muốn mau chóng rời đi mà thôi.

******

Tiệc tàn, khách khứa cũng đã về hết, chính điện ban nãy còn ồn ào náo nhiệt là thế, giờ này đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi, cung nhân và thái giám cũng đã quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong Ngự thiện phòng lúc này, chỉ có một bóng đen duy nhất.

Tất nhiên, người này không ai khác chính là bạn!

Chẳng là, đồ ăn của cung nữ tuy rằng không quá khó ăn, nhưng so sánh với đồ ăn mà Ngự trù làm ra, vẫn là không đáng nhắc tới.

Không những thế, ban nãy bận rộn, bạn vẫn chưa ăn được nhiều lắm.

Lúc này, bạn đã đói đến chân tay đều mềm, vẻ mặt khổ tận cam lai, ánh mắt trông mong nhìn về bàn thức ăn gần như chưa được động đũa qua kia.

Đây chính là thức ăn thừa của Tần Vương!

Những đồ thừa này, nếu không phải là đích thân vua ban, thì cung nhân tuyệt đối không được phép đụng vào.

Cấm thì cấm là vậy, nhưng nếu biết cách, vẫn có thể lén lút nếm thử một chút!

Bạn rón rén đi tới, cầm một cái đùi gà nướng mật ong, há miệng mà cắn một miếng thật to.

Đây rồi, đây mới chính là thiên đường!

Sau khi tới hoàng cung, lễ nghi cùng luật lệ bạn cũng đã học được không ít, nhưng có đôi khi bạn vẫn không kiềm chế được mà vụng trộm buông thả bản thân như thế này.

Điều kiện tiên quyết chính là không thể để bị bắt tại trận!

Về khoản này, bạn rất có tự tin, bởi vì bạn đã nắm chắc ca trực của lính canh.

Đồng thời, bạn cũng đã chuẩn bị sẵn lí do thoái thác rồi.

Ừm, cho nên, mọi chuyện đều ổn...

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến bạn cứng đờ cả người.

Bạn nhanh tay thả lại miếng đùi gà lên mâm, sau đó quay người lại.

Người tới là lính canh sao? Hay là người của Ngự thiện phòng?

Đáp án là, cả hai đều không phải.

Bởi vì người kia, thế nhưng lại chính là Tần Vương!!!

Miệng bạn lúc này đã há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà rồi.

Rốt cuộc là Tần Vương nửa đêm canh ba tại sao lại xuất hiện ở Ngự thiện phòng thế này???

"Trẫm hỏi ngươi đang làm gì?"

Tiếng chất vấn của đối phương lần nữa vang lên bên tai, khiến cho bạn tỉnh táo trở lại.

Bạn vội vàng quỳ thụp xuống, giọng nói có phần run rẩy.

"Nô tỳ, nô tỳ tham kiến bệ hạ! Thưa bệ hạ, nô tỳ đây là... bị mộng du..."

"Phải không?"

"Nô tỳ có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không dám nói bậy, thưa bệ hạ!"

"Đúng là có thể ăn bậy nhỉ? Ngươi quên chưa lau mỡ dính trên miệng kìa."

Doanh Chính dường như tâm tình không tệ, vào thời điểm như thế này còn có thể vui miệng nói đùa một câu.

Chỉ là, câu đùa này khiến cả người bạn như rớt vào trong hầm băng, lạnh lẽo đến cứng đờ.

Lừa gạt vua chúa, tội chết là không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể bị tru di tam tộc!

Còn đang không biết phải làm như thế nào, Tần Vương bỗng nhiên mất thăng bằng, thân thể đổ rạp, ngã xuống ngay trước mắt bạn.

Mà bạn bởi vì chân tay mau lẹ, liền có thể dễ dàng đỡ được hắn.

Nhìn Tần Vương nhắm mắt nằm yên lặng trong lòng mình, bạn suýt chút nữa đã tiểu ra quần.

Bạn chỉ là một cung nữ thấp hèn, bối cảnh không, hậu thuẫn không, cho nên việc này căn bản chính là quá sức đối với bạn.

Giờ giả chết còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com