Xin Chào!
Tôi luôn nghĩ những điều quan trọng trong đời người ta thường đến vào những ngày bình thường nhất.
Hôm ấy là thứ Hai đầu tuần. Trời không mưa cũng chẳng nắng. Cái kiểu sáng xám nhạt nhòa, khiến người ta chỉ muốn úp mặt vào bàn mà ngủ tiếp. Lớp học lặng như chưa kịp thức dậy hẳn. Quạt trần quay chậm, gió lười biếng như chiếc đồng hồ kim giây bị kẹt ở giữa một phút nào đó.
Tôi đang gạch đầu dòng mấy việc không quan trọng vào mép vở — kiểu như "mua bút mới", "xin đề cương Anh", "lấy lại sách Hóa từ Linh". Tay tôi vẫn viết, đầu thì lơ mơ nghĩ ngợi mông lung. Rồi đột nhiên có tiếng thầy giáo vang lên nơi cửa lớp, cắt ngang không khí mơ ngủ ấy:
— Cả lớp ổn định nhé, có bạn mới chuyển đến.
Tôi ngẩng lên. Cậu ấy bước vào ngay sau lưng thầy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Không phải vì không có âm thanh. Mà bởi vì thứ duy nhất tôi có thể để ý lúc ấy... là dáng người cao gầy khoác chiếc cặp sẫm màu, giày vải đen bạc màu, và ánh mắt vô định của cậu ấy lướt ngang cả lớp như không thuộc về nơi này.
Cậu ấy không cười. Cũng không cúi đầu chào rụt rè như mấy bạn chuyển trường hay làm. Chỉ im lặng đứng đó, gật nhẹ khi thầy bảo:
— Em ngồi tạm vào bàn trống kia nhé, cạnh Vy.
Tôi giật mình. Là cái bàn bên cạnh tôi — bàn vẫn bỏ trống suốt từ đầu năm đến giờ. Tôi đã quen với sự trống trải ấy. Quen đến mức nhiều lúc quên mất nó là một chỗ ngồi, cứ nghĩ nó là phần dư ra trong một phương trình lẻ.
Cậu kéo ghế ra. Âm thanh khô khốc vang lên nghe rất rõ trong không khí buổi sáng.
Tôi nhích người sang bên phải một chút, tay vẫn giữ nguyên cây bút như để bấu víu lấy một điều gì đó quen thuộc.
Cậu không nói gì. Tôi cũng không. Chúng tôi chỉ ngồi im như vậy, hai người cạnh nhau, mà như có một lớp kính mờ vô hình ngăn giữa khoảng không nhỏ hẹp ấy.
Tôi nhìn xuống cuốn vở, nơi nét chữ của mình dừng lại ở dòng "mua bút mới".
Cậu đặt cặp xuống, rồi mở nắp bút, tiếng bấm rất khẽ. Tôi để ý thấy cậu viết bằng tay trái, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi nặng đầu bút.
Chúng tôi không trao nhau lời chào. Nhưng có một cảm giác rất lạ: như thể một điều gì đó vừa bắt đầu, dù chưa ai gọi tên nó.
⸻
Buổi ra chơi đầu tiên, cậu ngồi yên như thể không quen bước ra khỏi thế giới của riêng mình.
Tôi rón rén liếc sang. Cậu chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Trong giây lát, tôi thấy mắt cậu lướt qua tôi — nhưng không dừng lại.
Một chiếc lá rơi ngang khung cửa. Rất chậm. Nhẹ đến mức tôi nghe được tiếng gió rướn qua kẽ lá.
Tôi không quen chủ động bắt chuyện với người lạ, nhất là kiểu người trầm mặc như cậu. Nhưng có gì đó khiến tôi muốn biết giọng cậu ấy nghe như thế nào. Muốn nghe cậu nói một điều gì đó, dù chỉ là "ừ".
— Bạn chuyển từ đâu đến vậy? — Tôi đánh liều hỏi.
Cậu quay sang, đôi mắt đen nhánh không biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng cũng không lạnh.
— Đà Lạt.
Chỉ hai từ. Nhẹ và ngắn. Giọng trầm, hơi khàn, như thể đã đi qua sương sớm và mùi thông non.
Tôi gật đầu. Chẳng biết nói gì thêm. Tự dưng thấy chính mình vụng về.
Tôi nghĩ mình sẽ không nhớ nhiều về buổi sáng đó. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cậu lần đầu tiên cúi xuống bàn, ánh nắng nghiêng qua cổ áo đồng phục, tạo thành một đường viền nhạt tênh nơi gáy. Rất nhạt, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy ở lớp học này.
⸻
Những ngày sau đó, cậu vẫn ngồi im lặng bên tôi, như một vệt mực chưa thấm vào giấy. Không chạm vào ai, không để ai chạm vào.
Nhưng tôi bắt đầu để ý những điều rất nhỏ.
Cậu không bao giờ cắn bút, luôn gõ nhịp bằng tay trái khi nghĩ ngợi, và thường đọc miệng khi xem lại bài. Có lần tôi thấy cậu lật vở rất nhẹ, như sợ làm đau giấy.
Tôi không biết từ bao giờ tôi hay liếc sang bên trái. Không phải vì cậu nói gì đó. Mà là vì cậu không nói gì cả.
Sự im lặng của cậu tạo ra khoảng trống khiến người ta muốn lấp đầy.
Tôi bắt đầu tự hỏi: cậu có nghe không, khi tôi trả lời sai một câu Văn và cả lớp bật cười?
Cậu có biết không, tôi vẫn chưa mua được cây bút mới, vì cây cũ — cậu vô tình dùng nhầm — tôi lại không muốn lấy lại nữa?
Tôi không rõ đó là gì. Cảm giác ấy. Nhưng tôi biết nó không giống với những thứ mình từng cảm thấy trước đây.
Có lẽ nó giống như việc... bạn chợt nghe thấy tiếng dương cầm vang lên đâu đó giữa một buổi chiều rất tĩnh. Và dù bạn không chơi đàn, bạn vẫn dừng lại, lặng im lắng nghe, chỉ vì thấy lòng mình... cũng đang ngân theo một phím nào đó.
Tuần thứ hai, cậu mở lời trước.
— Cậu hay mang cơm hộp à?
Tôi hơi bất ngờ, nhưng gật đầu.
— Ừ. Mẹ tớ nấu. Đỡ tốn tiền căn-tin.
Cậu gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng hôm sau, cậu không mua bánh mì như mọi hôm nữa. Cậu cũng mang theo hộp cơm. Hộp inox xước nhẹ ở nắp, chắc là cũ lắm rồi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn trưa, trong một sự yên lặng kỳ lạ không khiến tôi thấy khó chịu.
Mỗi ngày một chút, tôi nhận ra: cái bàn cạnh tôi không còn là khoảng trống nữa. Nó là một sự hiện diện tĩnh lặng, nhưng rõ ràng.
Giống như một câu thơ không cần gieo vần. Giống như một bài hát chỉ cần nghe lần đầu là nhớ mãi.
Buổi học tiếp theo, tôi ngồi quay sang cậu — nhìn cậu nghiêng đầu xuống vở, mắt dán vào chữ, như thể cả thế giới chỉ còn lại những con chữ ấy.
Tôi không biết từ bao giờ, việc nhìn cậu trở thành một thói quen khó bỏ. Không phải là nhìn để dò xét, hay tò mò, mà là để được yên lòng. Cậu ngồi đó, lặng lẽ và không phô trương, nhưng khiến cả lớp học dường như có một nhịp điệu khác.
Có lần, trong giờ Văn, khi thầy giao bài tập phân tích một đoạn thơ, cậu giơ tay. Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu — trầm ấm, nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng — nhưng khi cậu đọc to câu thơ, cả lớp bỗng im lặng khác thường. Như thể những lời cậu nói không chỉ là học thuộc, mà là một phần tâm hồn.
Tôi bất giác cảm thấy mình muốn nghe thêm, muốn hiểu cậu hơn.
Thời gian trôi qua, những ngày học thêm bận rộn, những đêm ôn bài mệt nhoài — nhưng ghế bên cạnh ấy vẫn luôn là điểm tựa an toàn cho tôi.
Tôi nhớ những lúc cậu vô tình dùng nhầm cây bút của tôi, rồi lúng túng trả lại với ánh mắt ngượng nghịu đến lạ. Hay những lần cậu gõ nhịp trên bàn khi căng thẳng, mà tôi chỉ muốn nhẹ nhàng nhắc cậu đừng làm ồn.
Có một buổi chiều mưa, chúng tôi cùng đứng trú trong hành lang, không nói gì, chỉ nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên mái tôn.
Cậu bất chợt hỏi tôi:
— Vy, cậu có sợ mùa hè không?
Tôi ngạc nhiên.
— Sao lại hỏi vậy?
Cậu nhìn xa xăm.
— Vì mùa hè làm mọi thứ đổi thay. Người ta cũng đổi thay.
Tôi im lặng, cảm thấy lòng bỗng dưng trĩu nặng.
Chúng tôi không cần nhiều lời nói để hiểu nhau. Có những lúc, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua cũng đủ làm trái tim tôi rung động.
Ghế bên cạnh cậu không chỉ là nơi ngồi — nó là nơi tôi cảm nhận được sự gần gũi ấm áp.
Tôi bắt đầu thích những ngày có cậu bên cạnh — dù chỉ là yên lặng. Những ngày có cậu, thế giới bỗng nhiên bớt cô đơn hơn.
Tôi biết, ghế bên cạnh cậu ấy không còn là khoảng trống nữa. Nó chứa đựng những rung động đầu đời, những cảm xúc vừa ngỡ ngàng vừa ngọt ngào.
Một điều gì đó bắt đầu nhen nhóm trong tim tôi — như một ngọn lửa nhỏ, đủ ấm để sưởi ấm những ngày học dài và những buổi chiều lặng lẽ.
Và tôi không biết, từ lúc nào, tôi đã không còn muốn ngồi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com