Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Muốn chứng minh



Sáng hôm sau, tôi mang một đôi mắt thâm quầng cùng với khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ đến lớp. Tôi đặt cặp xuống, nằm ườn ra bàn định chợp mắt một chút mà không thể nào ngủ nổi.

Bên ngoài, thời tiết đầu hè oi ả, những vệt nắng trải dài khắp sân trường, không khí như đậm đặc hơn trong từng nhịp thở.

Tôi chống cằm, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày, dưới sân vẫn chỉ lác đác vài bóng người, không nhộn nhịp, ồn ào...

Quá mải mê ngắm nhìn, tôi chẳng biết Nhật Anh đã đứng sau mình từ lúc nào. Cậu ta chống một tay lên bàn, nghiêng người cùng hướng ánh mắt về phía dưới sân trường với tôi.

Đến khi có một tiếng động phát ra phía ngoài của lớp, tôi mới theo phản xạ quay đầu về hướng đó. Bất chợt khuôn mặt của Nhật Anh được phóng đại trước mắt tôi, đôi mày kiếm cùng với cặp mắt anh đào của cậu ta hơi nhíu lại, nhưng đôi môi vẫn đang nở một nụ cười mang đến sức quyến rũ vô hình.

Vừa kịp định hình, cậu ta cũng cất tiếng:

"Chào buổi sáng!"

Tôi giật thót, nhưng vẫn gật đầu, hơi quay người, cúi gằm mặt xuống. Tôi thật sự vẫn không biết phải đối diện với cậu ta như nào sau tất cả mọi chuyện. Cũng may là lúc đó Ngọc Hân chạy vào lớp gọi tôi, nên mới thoát khỏi ánh mắt của Nhật Anh.

"Quỳnh ơiiiiiii, đi mua nước với bánh mì cùng tao. Tao đói sắp ngất ra đây rồi!"

Tôi đứng phắt dậy, đi về phía Ngọc Hân, ra ánh mắt cầu cứu với cô bạn:

"Vừa hay tao cũng chưa có gì bỏ bụng!"

Con nhỏ ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi:

"Sao chưa ăn? Bình thường mày có bao giờ bỏ bữa đâu!"

"Tao đâu có bỏ bữa, nay đi sớm nên giờ đi mua đồ ăn cùng mày đây!"

"Sao đi học qua cửa hàng tiện lợi thì không mua?"

Tôi giả vờ giận dỗi, dùng giọng điệu chán chường nói với Hân:

"Haizz, mày muốn tao đi với mày mà sao lại hỏi nhiều vậy Hân?"

Từ lúc đó, con nhỏ cũng không cố gắng hỏi gì thêm nữa.

Chúng tôi mua đồ xong thì cũng vừa kịp lúc vào lớp. Tôi đẩy Hân về lớp rồi chạy qua phòng đoàn lấy sổ đầu bài. Đây là công việc mà giờ truy bài nào tôi cũng phải làm...một mình. Nhưng hôm nay lại khác, đằng sau lưng tôi bỗng mọc ra một cái đuôi mà mãi không cắt được. Tôi lên tiếng hỏi:

"Mày đi theo tao làm gì?"

Cái đuôi Nhật Anh cũng thẳng thắn đáp lời:

"Bám đuôi mày!"

Tôi bước nhanh hơn:

"Để làm gì?"

Cậu ta cũng bước nhanh hơn, tiến lên đứng chắn trước mặt tôi:

"Tao không có ý gì đâu, chỉ là tao sợ..."

"?"

"Sợ quyển sổ đầu bài nặng quá, một mình mày cầm không nổi!"

Tôi : "...."

Cạn lời!

Tôi không quan tâm đến cậu ta, bước chân ngày càng nhanh hơn. Nhưng Nhật Anh thấy vậy lại càng tăng tốc, đối với "Đôi kiếm Nhật" đó thì tôi đương nhiên không có cửa, tôi bước ba bước thì cũng bằng một bước của cậu ta. Bởi vậy, tôi dừng chân đột ngột, làm cậu ta vừa đi vừa cúi đầu đã suýt đâm sầm vào người tôi.

"Tóm lại, mày đi theo tao làm gì?"-Tôi hỏi Nhật Anh.

"Tao nói rồi mà!"

Cảm thấy tôi đang nghiêm túc, cậu ta cũng không đùa cợt, đứng thẳng người, cậu ta hơi khom lưng để đối diện với khuôn mặt tôi:

"Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh......!"

Hửm, chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà cậu ta phải gọi cả họ lẫn tên của tôi ra vậy?

"Mày có thể..."

"Cho tao..."

"Một..."

"Cơ hội..."

"Để..."

"Chứng minh không...?"

Tôi sững người, cậu ta đang nói cái gì vậy chứ? Chứng minh? Đây lại là một trò đùa mới à?

"Ý mày là sao!"-Tôi khó hiểu hỏi lại cậu ta.

"Tao...muốn chứng minh cho mày thấy là tao không lừa mày!"

Tôi nắm chặt vạt váy, im lặng mà không biết phản hồi sao. Tôi không dám chắc mình có nên đặt niềm tin vào Nhật Anh một lần nữa không? Cậu ta đang muốn làm gì?

"Mày không cần trả lời ngay đâu, khi nào có đáp án thì nói với tao! Bây giờ tao phải đi ôn đội tuyển rồi, tạm biệt!"

Tôi cứ ngẩn ra đó mà quên luôn nhiệm vụ lấy sổ đầu bài của mình. Kết quả, khi cầm sổ đầu bài lên lớp thì đã vào tiết được một lúc....

Tiết đầu là chào cờ, nhưng do thầy Hiệu trưởng có việc không đến trường kịp, buổi chào cờ được hoãn xuống tiết 2.

Bước vào lớp, thầy Tuấn nhìn tôi rồi hơi nhướn mày:

"Sao đi lấy sổ đầu bài muộn thế Quỳnh! Thầy nhắc là phải lấy và ổn định lớp trước khi thầy cô vào cơ mà!"

"Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!"

Thầy Tuấn không nói gì thêm mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Đến hết tiết 2, Nhật Anh mới quay về lớp. Cùng lúc đó, lớp trưởng Ngọc Lan đã lên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc, khiến ai nấy cũng có chút hoảng sợ:

"Ngày thứ 5, 27/3 là ngày...Ánh Dương chuyển trường! Đây là thông tin thầy Tuấn chủ nhiệm đã nhờ mình chuyển lời cho mọi người! Chính vì điều đó, mình có đề xuất chiều tối thứ 4 chúng ta hãy cùng tổ chức một buổi chia tay Ánh Dương! Ai có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu!"

Nghe xong thông tin, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng mà không thể nói nên lời. Bởi Ánh Dương là một cô bạn hoạt bát, tốt bụng ai cũng yêu quý. Tôi từng có thời gian làm việc nhóm với Ánh Dương, nên tôi rất trân quý người bạn này...

Không khí trong lớp bỗng trở nên trùng xuống, những ánh mắt tiếc nuối hướng về phía Ánh Dương.

Phải mất một lúc, người có ý kiến đầu tiên cũng lên tiếng, là Trung Anh:

"Vậy có địa điểm tổ chức chưa?"

Ngọc Lan hơi do dự, chắc hẳn là điều này cô bạn chưa xét tới.

Trung Anh nói tiếp:

"Hay tổ chức ở nhà tao đi, sân nhà tao cũng vừa đủ để lớp mình ngồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com