Chap 3 : "Phải chăng cậu đây là đang bảo vệ tôi sao?"
" Mày dám giở cái loại thủ đoạn bỉ ổi đấy ra trước mặt "hoàng tử" của tao hả con tiện nhân kia? Mày nhìn lại mày chưa mà đã nghĩ đến sẽ hấp dẫn được Thần Nam chứ? Loại quê mùa, rách nát như mày thì ma nó mới để ý tới...Biết thân biết phận thì tránh xa Thần Nam của tao ra." - Tiêu Tuyết nói với giọng khinh bỉ
Tiểu Nhi từ từ đứng dậy, cười nhếch mép :" Thật như lời đồn. Mọi người trong trường ai cũng nói hai người các người là một cặp trời sinh, tôi thấy không sai vào đâu được. Cả hai người đều kiêu ngạo, khinh nhường mọi người xung quanh mà chẳng để ý chút nào đến tâm trạng người đó. Nếu cậu cứ khăng khăng rằng tôi hấp dẫn "hoàng tử" của cậu thì một lần nữa xin nhắc lại: TÔI KHÔNG VÀ CHƯA BAO GIỜ CÓ CÁI LOẠI Ý ĐỊNH NHƯ THẾ! còn tin hay không tùy cậu!"
"Mày...." - Tiêu Tuyết giơ tay định đánh
Tiểu Nhi nhắm chặt mắt, khẽ rùng mình
"Dừng tay" - Bỗng từ đâu một giọng nói nghiêm nghị vang lên (Đó là Thần Nam)
"Tôi thuộc quyền sở hữu của cậu từ lúc nào ấy nhỉ? Chà chà... thật không ngờ một người có sự gia giáo tốt đến như vậy lại đi gây chuyện với một người bình thường. Có lẽ bấy lâu mọi người đã nhìn nhận sai về con người cậu chăng?" - Thần Nam vừa nói vừa tặc lưỡi
Tiểu Tuyết cứng họng không nói nên lời đành quay lưng bỏ đi.
Thần Nam đến gần Tiểu Nhi, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, lạnh lùng : "Cậu có sao không?"
Cô lí nhí, khẽ nói "Không...Không sao! Cảm...cảm ơn cậu"
Nói xong cô vụt khỏi vòm tay của Thần Nam, trong đầu cứ mãi xuất hiện câu hỏi "Phải chăng cậu đây là đang bảo vệ tôi sao? Phải chăng những điều cậu làm chỉ để trêu đùa? Phải chăng cậu thực sự không xấu xa như tôi nghĩ?..." mà bỏ mặc Thần Nam đứng lặng người ở đó.
Tiểu Nhi "hoàn hồn" sau tiếng chuông vào lớp
Cô vẫn giữ bộ mặt bơ phờ, nhợt nhạt như vậy và cũng không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, hiếu kì của đám nhà giàu, đặc biệt là cậu lớp trưởng Lưu Hàn Thiên.
Lại ra chơi nữa rồi, cảm giác 45p' học bài trôi qua nhanh thật đấy.
Trong lớp hầu như trở nên vắng người, Hàn Thiên đến gần cô thì thầm :"Cậu đã gặp Thần Nam đúng chứ?" kèm theo một nụ cười tỏa nắng
Tiểu Nhi giật mình rồi gật gật tỏ vẻ sợ sệt
Hàn Thiên tiếp chuyện "Mấy ngày nay sao cậu vẫn còn trốn tránh tôi? Việc tôi nói cậu dễ thương tác động nhiều như vậy đến cậu sao? Đừng như vậy nữa tôi thực sự muốn thân thiết hơn với cậu! Vậy nếu cậu không phiền thì liệu tôi có thể tổ chức một bữa tối cho hai ta được không? (nói đúng hơn là hẹn hò nha các bạn!)
Tiểu Nhi sẵn nhiều tâm sự đáp ngay " Được thôi, tôi cũng đang rảnh rỗi. Đây là sđt của tôi 098xxxxxxx. Tối về hãy nhắn địa điểm, thời gian cho tôi, tôi sẽ đến đúng giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com