Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Có được một đứa bạn thân đâu dễ!

 Màn đêm buông xuống. Nằm trên giường, Tiểu Nhi trằn trọc mãi không ngủ được, sự tình cô nói hôm nay tất cả đều chỉ là sự ngẫu hứng, chợt đến chợt đi tựa một trò chơi mau có hồi kết. Cô  vò đầu bứt tai, mình làm sao lại có thể nhận lời hẹn hò với một cậu công tử nhà giàu, tốt bụng, giỏi giang như Hàn Thiên được chứ? Chưa kể đến quần áo đẹp đâu mà mặc, khuôn mặt kém sắc, dần nhợt nhạt theo năm tháng. 

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua, cô với lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, bấm bấm hồi lâu, màn ảnh nhỏ hiện lên cái tên  "Nhỏ bạn thân". Cái tên đó đã nói lên tất cả rồi, đúng vậy người cô đang gọi chính là bạn thân của cô - cái người mà cô tin tưởng nhất, quý mến nhất. 

"A...lô' - Giọng nói bên kia ngái ngủ, ngân dài

"Mỹ Lệ đó phải không? Tôi đây... Tiểu Nhi nè!" 

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia nổi nóng

  "Tiểu Nhi.......Có biết đã từ lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tôi không? Có biết tôi đã lo cho cậu đến nhường nào khi chúng ta lìa xa nhau không? Có biết rằng cậu rời đi mà không nói lấy một lời từ biệt nào với tôi không hả?...."

"Rồi rồi...xin lỗi mà! Tôi thực sự xin lỗi. Tớ đang có một việc rất cần cậu giúp đỡ. Tớ biết cậu đang trong thời gian là du học sinh nhưng vẫn có chút hi vọng mong manh là cậu đã về nước..." - Cô thốt lên nghẹn ngào

"Haiz... Vậy thì may cho cậu đó, đúng là tôi đã trở về nước, bên Mỹ đã nghỉ hè rồi kìa. Cậu chắc là sống tốt nên ông trời mới ban vận sự xuống cho cậu! Được rồi...Vậy cậu muốn tôi giúp gì? Tôi sẵn sàng giúp đỡ hết sức. Có mỗi đứa bạn thân chả lẽ lại bỏ mặc nó.."

"Hihj...Bạn tốt, bạn tốt! Vô thức tôi đã đồng ý hẹn hò với một cậu thiếu gia "trong mộng" mà..."

Không để Tiểu Nhi nói hết câu, Mỹ Lệ bật cười "Ô la lá! Tiểu Nhi nhà mình biết yêu rồi sao?"

"Không...không có. Đó là... là vô thức đánh liều thôi không phải thứ tình cảm gì hết" - Tiểu Nhi thanh minh, xấu hổ

Mỹ Lệ lấy lại điềm tĩnh khẽ nói nhỏ " Cậu lo rằng hôm đấy quần áo không chỉnh chu sẽ mất mặt đúng không? Haiz... có mỗi đứa bạn thân mà mãi nó chả lớn được mệt thật...!"

"Ơ.... sao cậu biết được hay vậy?" - Tiểu Nhi ngơ ngác

"Đồ ngốc, vậy tôi làm bạn thân với cậu làm cái gì? Thôi được rồi, hôm nào cậu ta hẹn cậu đây?"

"Tối mai a! Cậu giúp tôi đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi! Tối mai hả? Ok vậy chiều tối mai cậu cứ đến nhà tôi. Tôi sẽ giúp cậu trở thành một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà qua điện thoại cho cậu. Tối nay hãy ngủ một giấc thật ngon để có làn da đẹp nhất nhé! Vậy nha. Bye!"

"Uk cảm ơn Mỹ Lệ. Không có cậu chắc tôi đã không sống nổi rồi! Gặp sau nhé, bye!"

Cuộc điện thoại tắt ngúm. 

Sáng, cô thức dậy trong sự hào hứng khó lột tả được. Từng giờ, từng phút, cô đều mong thời gian trôi qua nhanh hơn. 

Chiều dần ngả bóng hồng nhạt. Theo đúng tin nhắn, cô bước đến nhà Mỹ Lệ. 

"Mà khoan đã, đây đâu phải là nhà. Phải nói chính xác đây là một căn biệt thự xa hoa mới phải!" - Tiểu Nhi trầm trồ trước vẻ đẹp không chê vào đâu được của căn biệt thự này.

Zừ...zừ...zừ - Chiếc cửa tự động từ từ mở ra. 

Các nữ hầu gái đứng chia ra hai hàng cúi đầu lịch sự chào hỏi. Tiểu Nhi chưa bao giờ được đón tiếp hùng hậu đến thế này. Nhưng mà điều đó cũng không phải quá ngạc nhiên. Cô biết Mỹ Lệ là tiểu thư của một tập đoàn lớn quy mô thế giới nên việc bắt gặp cảnh tượng này không quá chi là xa lạ với Lệ nữa rồi.

Mỹ Lệ - một cái tên nghe có vẻ khá kiêu kì và lạnh lùng nhưng không... người con người tên Mỹ Lệ mà Tiểu Nhi quen chính là một thiên thần. Chính cô ấy là người đã giúp Tiểu Nhi thoát khỏi sự tự ti của mình, chính cô gái ấy là người đã bảo vệ khi Tiểu Nhi bị bắt nạt. Có lẽ qua nhiều lần như vậy, hai người họ đã trở thành bạn thân.

"Tiểu Nhi" - Giọng nói quen thuộc kia vang lên

"Mỹ Lệ" - Cô cũng đáp trả lại giọng nói đó 

Hai người họ chạy vụt lại ôm chầm lấy nhau như một đôi bạn sẻ lâu ngày gặp lại. Lại tiếng nấc đó, tiếng nấc đó lại khẽ vang lên từng đợt rồi vài giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống. Bầu không khí vỡ òa trong sự vui sướng, hạnh phúc của đôi bạn thân đó.

Mỹ Lệ cố lấy lại bình tĩnh vì trước đến giờ cô vẫn thường là người mạnh mẽ, khó có thể rơi nước mắt được. Đôi bạn khoác vai nhau tiến thẳng vào khu nhà rộng lớn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com