Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ai là chủ, ai là chó

Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

13/10/2024

Buổi đêm tại quán Bar lớn ở trung tâm thành phố.

Trong phòng riêng, Trần Xuân Anh ngồi trên giường nhấp một ngụm rượu, hai cô gái mặc trang phục mát mẻ khoe thân hình nóng bỏng ở hai bên liên tục rót rượu cho anh!

"Ưm~"

Một cô gái khác thì hoàn toàn lõa thể đang quỳ gối, hai tay thuần thục cởi thắt lưng kéo khóa quần tây sau đó không chút do dự áp mặt vào giữa hai chân, hé miệng ngậm lấy vật nam tính của Trần Xuân Anh. Cô ta dùng miệng liếm mút rất chuyên nghiệp, rất nhanh dương vật của anh đã trong trạng thái bán cương. Những đường gân xanh khỏe khoắn nổi lên trên quy đầu dọc xuống phần thân khiến cô ta phấn khích không nhịn được nữa đã đổi tư thế ngồi trên đùi anh, từ từ hạ thấp eo để dương vật cương cứng cọ xát vào hoa huyệt dâm đãng của cô ta!

Thế nhưng... Trần Xuân Anh lại nhớ tới người ấy.

Cặp mắt đen láy của anh hờ hững liếc nhìn cô ta, giọng nói lạnh nhạt thốt ra một câu: "Không cần! Xuống đi!"

Nghe câu nói vô tình đó, vẻ mặt cô ta có chút chán nản xen lẫn uất ức nhưng không dám lên tiếng phản đối lập tức rời khỏi người anh. Anh ngả lưng dựa đầu vào thành ghế, khi nhắm mắt lại anh nhớ tới ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ cả những hành động thô bạo mà người ấy đã làm với anh!

Dương vật trong tình trạng bán cương của anh bị nước bọt và thủy dâm của cô ta làm cho ướt nhẹp, anh dùng khăn giấy lau sạch rồi tự mình vuốt ve tuốt lên xuống mấy lần đến khi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.

"Ha..."

Trần Xuân Anh cong khóe môi cười nhạt, thật không ngờ bản thân lại có ngày nghĩ về người ấy để thủ dâm!

Cô gái thấy anh đã xong việc thì cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ rồi kéo lại khóa quần, cài thắt lưng gọn gàng cho anh. Anh lấy ví rút ra một xấp tiền ném lên bàn sau đó đứng dậy ra khỏi quán Bar.

***

Hơn một giờ sáng, Trần Xuân Anh lặng lẽ bước đi trong đường phố vắng tanh không một bóng người. Trời tối đen như mực còn phảng phất sương mù, cơn gió lạnh thổi tới làm bờ vai anh run lên nhưng anh đã quen rồi. Anh đứng dựa vào cột đèn trên vỉa hè lấy trong túi áo ra bao thuốc lá với bật lửa, châm một điếu lên hút cho ấm người. Làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên trong màn đêm tối tăm làm anh nghĩ ngợi vẩn vơ.

KÍT!!!

Bất chợt có tiếng xe ô tô phanh gấp dừng ngay sát vỉa hè khiến Trần Xuân Anh giật mình tỉnh táo lại nhưng anh chưa kịp phản ứng thì cánh cửa mở ra, gã đàn ông thô bạo túm cổ áo lôi anh vào trong xe!

Trong màn đêm, chiếc xe chạy về phía ngoại thành sau khoảng hai tiếng đồng hồ thì dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự cổ điển theo phong cách Châu Âu nằm trên mảnh đất rộng lớn có giá nghìn tỷ.

Hai gã đàn ông xuống xe, áp giải Trần Xuân Anh đang bị còng tay khóa chặt sau lưng đi qua cổng lớn, tiến vào phòng khách sáng rực siêu cấp xa hoa bên trong ngôi biệt thự.

Anh bị ép quỳ gối xuống. Suốt đoạn đường đi anh đều im lặng cúi đầu không nói lời nào nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh biếc trong bộ váy đen quyền lực thì anh hơi nhíu mày bộc lộ cảm xúc khó nói.

Hoàng Kiều Vy đang ngồi trên ghế sô pha, xung quanh là đám vệ sĩ và nữ hầu túc trực phục vụ, vừa nhìn thấy Trần Xuân Anh thì đôi môi đỏ mọng của cô mỉm cười vui vẻ nói: "Đã lâu không gặp, Xuân Anh!"

Trần Xuân Anh cũng cười khiêm tốn đáp lại: "Chào chị."

"Tới quán bar chơi gái vui không?"

"Cũng vui nhưng mà... bị chị bắt đến đây thì hết vui rồi."

"Tôi trở về Nga một tháng vậy mà con cặc của cậu đã nứng không chịu được đến mức cầm tiền của tôi vào quán bar chơi gái sao?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tục tĩu mang chất giọng trong trẻo cùng với nụ cười vô hại của Hoàng Kiều Vy khiến đám vệ sĩ và nữ hầu phải rén...

Thế nhưng Trần Xuân Anh lại rất bình thản hỏi ngược lại: "Thì sao? Cái loại con gái nằm ngủ với vạn thằng trai bao như chị cũng nói được tôi à?"

"Một tháng không gặp mà cậu đã quên mất ai là chủ ai là chó rồi sao?"

"Vâng, tôi là chó của chị!" Trần Xuân Anh chán nản thở hắt ra: "Nếu chị muốn thì cứ thiến tôi đi. Tôi mất con cặc này rồi thì tinh trùng không lên não phải đến quán bar chơi gái nữa..."

Nghe vậy, Hoàng Kiều Vy không khỏi bật cười thích thú: "Tôi thích tính cách này của cậu đấy, Xuân Anh. Có điều cậu đừng thách tôi, chẳng qua tôi không thích nhìn con chó mình bao nuôi bị khiếm khuyết mất con cặc. Đám con gái trong quán bar thèm khát con cặc của cậu nhưng tôi thích chơi cái lỗ sau của cậu hơn!"

Dứt lời, hai gã đàn ông lôi kéo Trần Xuân Anh đứng dậy đè nửa người anh nằm sấp trên sàn, dùng dao cắt nát quần tây và cả quần lót của anh. Nửa thân dưới của anh bại lộ phơi bày vật nam tính và hậu huyệt đóng khít chặt ẩn trong hai cánh mông trước mặt rất nhiều người.

Trần Xuân Anh cắn chặt môi gục mặt xuống bàn, mặc dù tình cảnh này với anh cũng quen rồi nhưng cơ thể vẫn không kìm nén được khẽ run lên.

Hoàng Kiều Vy đứng dậy đi tới đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Trần Xuân Anh nhưng vì mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc trên người anh nên cô đã dùng bình xịt khử mùi xịt liên tục vào anh!

"Để tôi giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài nhé!"

Đám vệ sĩ mở va ly, bên trong có rất nhiều ống bơm chứa dung dịch suốt ruột. Một gã đàn ông đeo găng tay đem gel bôi trơn hơi lạnh chen vào hậu huyệt của Trần Xuân Anh làm cổ họng anh bật ra một tiếng rên rỉ. Ngón tay của hắn đâm chọc vào bên trong kéo căng miệng huyệt rồi đem một ống bơm chứa dịch súc ruột vào trong cơ thể anh.

Ba ống dịch súc ruột lần lượt đều rót đầy vào, Trần Xuân Anh đã bị cơn đau quặn thắt trong bụng hành hạ đến đổ đầy mồ hôi.

"Hoàng Kiều Vy..."

Hoàng Kiều Vy nghe tiếng Trần Xuân Anh thở dốc gọi tên cô một cách khó khăn thì vuốt nhẹ lên gò má anh: "Sao thế?"

Trần Xuân Anh ngước lên, giọng hơi khàn nói: "Tôi ghét chị."

"Ừm, tôi biết." Hoàng Kiều Vy gật đầu nói xong ra lệnh cho vệ sĩ: "Bịt miệng lại."

Ngay lập tức tên vệ sĩ dùng khẩu cầu lấp kín miệng Trần Xuân Anh rồi tiếp tục rót dịch suốt ruột vào bụng anh.

"Xem nào, Xuân Anh hai mươi lăm tuổi nhỉ... hai cộng năm là bảy. Lỗ hậu mềm mại của Xuân Anh có chứa được bảy ống này không?"

Đối với người bình thường thì ba ống dịch suốt ruột là quá nhiều rồi nhưng Hoàng Kiều Vy lại bắt Trần Xuân Anh chịu đựng sự giày vò tới bảy ống thì đúng là thống khổ tột cùng!!!

Đến khi ống bơm thứ bảy được rót đầy thì tên vệ sĩ nhét một cái giang tắc vào bên trong hậu huyệt của Trần Xuân Anh, dù anh có dùng sức thế nào cũng không thể để một giọt chảy ra ngoài...

"À, quên mất... ngay cả lỗ tiểu của Xuân Anh cũng cần rửa sạch chứ."

Trần Xuân Anh siết chặt hai tay bị còng sau lưng, khuôn mặt đổ mồ hôi vì chịu đựng cảm giác dương vật bị bị rót đầy chất lỏng khiến bàng quang căng trướng lên, lại thêm một cái que dài cắm vào bịt kín lỗ tiểu.

"Ưm..."

Cơn đau khiến sắc mặt Trần Xuân Anh trắng bệch, dù bị khẩu cầu bịt miệng nhưng anh vẫn phát ra tiếng kêu khẽ. Hai chân anh run rẩy tê nhức, cơ thể cũng không còn chút sức lực...

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Trần Xuân Anh lúc này đã không thể chịu nổi nữa. Thế nhưng Hoàng Kiều Vy cầm lên một cây roi da quất mạnh vào một bên mông của anh, âm thanh vang dội khắp căn phòng, ngay lập tức xuất hiện vết đỏ thẫm in hằn trên vùng da bị đánh!

CHÁT!

"Ư..."

Trần Xuân Anh đau đớn nằm gục đầu xuống, theo phản xạ run rẩy siết chặt cơ mông nhưng sau đó lại cố gắng thả lỏng tập quen với cơn đau khiến một ít chất lỏng bên trong tràn ra ướt đẫm hai bắp đùi...

Hoàng Kiều Vy lại tiếp tục vung roi đánh không chút lưu tình!

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Mỗi lần tiếng roi vùn vụt đánh xuống, Trần Xuân Anh gập cong người theo bản năng muốn né tránh nhưng vô ích, hai bàn tay nắm chặt hằn lên từng khớp xương trắng, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên.

Hoàng Kiều Vy đánh đến roi thứ mười, bờ mông của Trần Xuân Anh đã đỏ bừng nóng rát, phủ kín những vết trầy xước.

"Xuân Anh à, còn muốn tiếp tục không?"

Trần Xuân Anh chậm rãi lắc đầu nhưng sắc mặt Hoàng Kiều Vy lại càng thêm hứng thú, cô vứt cây roi xuống rồi đưa tay sờ lên hai cánh mông sưng đỏ của anh.

"Xuân Anh à, cậu thích bị tôi đánh mông sao?" Hoàng Kiều Vy tháo khẩu cầu khỏi miệng anh, giọng cười đầy giễu cợt nói: "Con cặc của cậu dù bị cắm dụng cụ mà vẫn cứng đến chảy nước."

Cứ mỗi một roi đánh xuống mông thì dương vật phía trước của Trần Xuân Anh giật lên và đung đưa qua lại, thậm chí đã cứng và trướng thêm một vòng.

Ánh mắt Trần Xuân Anh trở nên hoảng loạn: "Không, tôi..."

Hoàng Kiều Vy nhoẻn miệng cười, tay rút cái que chặn lỗ tiểu trong dương vật của Trần Xuân Anh thì lượng chất lỏng trước đó bơm đầy vào trong bàng quang không thể khống chế đã ồ ạt phun trào!!!

Ngay sau đó, cái giang tắc cắm trong hậu huyệt cũng được lấy ra, cơn đau quặn thắt ở bụng ép buộc anh phải bài tiết hết những uế vật bên trong...

Phụt!!!

Trần Xuân Anh cắn chặt môi bất lực cúi gục đầu vì sự xấu hổ nhục nhã của bản thân đã phơi bày trước mắt bao nhiêu người...

Hoàng Kiều Vy quệt lấy một ít chất lỏng trắng đục dính nhớp nháp mà dương vật Trần Xuân Anh đã phun ra, còn đưa tới trước mặt cho anh xem: "Rõ ràng cậu vừa đi tiểu vừa xuất tinh luôn."

Chưa bao giờ... chưa bao giờ Trần Xuân Anh ước rằng bản thân anh bị điếc và bị mù như lúc này!!!

"Con cặc của cậu hưng phấn xuất tinh trong khi lỗ sau thì phun trào như đài phun nước! Cậu là thằng biến thái thích bị chà đạp thì mới nứng được sao, Xuân Anh?"

Trần Xuân Anh giả bộ mắt điếc tai ngơ nhưng những lời lẽ khiêu khích dung tục của Hoàng Kiều Vy đã khiến anh uất ức mà gào lên: "Nhờ ơn nhờ phước của chị mà tôi trở thành kẻ biến thái thích bị chà đạp! Tôi thật lấy làm vinh dự khi phải làm chó của chị! Xin hỏi chị chơi đủ chưa, chị vừa lòng chưa! Bà chị quỷ cái bạo dâm ác độc!"

Hoàng Kiều Vy nghe xong thì nở nụ cười vô hại nhưng sau đó bàn tay bùng lên sức lực nắm vào cánh tay của Trần Xuân Anh kéo lê cơ thể anh nửa nằm nửa quỳ ném vào trong phòng tắm.

"Hoàng Kiều Vy!!!"

Trần Xuân Anh bị đẩy ngã trên nền gạch phòng tắm lạnh lẽo, anh tức giận muốn mắng chửi nhưng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống người làm anh run rẩy nằm co ro.

Hoàng Kiều Vy đứng từ trên cao liếc nhìn xuống thân thể ướt đẫm không ngừng run rẩy của Trần Xuân Anh, giống như con mèo hoang yếu ớt trong cơn mưa bão thì cô mới điều nhiệt độ nước ấm lên. Đến khi dòng nước rửa trôi đi những chất bẩn dính trên người anh thì cô tắt vòi sen, dùng kéo cắt nát chiếc áo sơ mi của anh rồi lấy dầu gội và sữa tắm, nhẹ nhàng tắm cho anh. Anh bất lực nằm yên ở đó để cô tùy ý làm gì thì làm.

"Cậu đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả. Tôi có vô vàn cách chơi đùa với cậu đấy, Xuân Anh."

Bàn tay mềm mại, đầu ngón tay thon thả của Hoàng Kiều Vy cẩn thận mát xa, kì cọ không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể Trần Xuân Anh. Trên lưng anh có một vết sẹo do bị bỏng từ lúc nhỏ, nhiều lần cô đã bảo anh tới bệnh viện làm phẫu thuật xóa vết sẹo nhưng anh nhất quyết không chịu. Ngoài vết sẹo đó ra thì mọi thứ của anh đều hoàn hảo đối với cô!

Ánh mắt cô nhàn nhã thưởng thức cơ thể trần trụi của anh. Trên da thịt trắng sáng không có nhiều lông nhưng quanh vùng hạ thân thì có một nhúm lông đen bao quanh dương vật. Cô hé môi cười rồi giật nhẹ mấy cọng lông của anh.

"Đám lông mu của cậu dài ra rồi này, tôi nghĩ nên triệt lông cho cậu vĩnh viễn. Với con cặc nhẵn nhụi trắng trẻo như em bé thì cậu có dám tới quán bar chơi gái nữa không?"

Ngón tay thon dài của Hoàng Kiều Vy đưa ra sau tách hai cánh mông sưng đỏ nóng rát, hậu huyệt ướt át còn chảy ra vài giọt chất lỏng của Trần Xuân Anh liền bại lộ ngay trước mắt, khe mông cũng ướt đẫm, dương vật giữa hai chân hơi ngóc đầu lên. Bàn tay cô nắm lấy dương vật của anh, chậm rãi vuốt ve, lại xoa bóp vào hai cặp trứng dái căng tròn đã dần kích thích mang tới khoái cảm cho anh.

Bất ngờ cô ngồi lên bụng anh, dương vật trong tình trạng bán cương ngọ nguậy, phần quy đầu cứng ngắc cọ xát vào hoa huyệt, lượng lớn dâm thủy chảy ra ướt đẫm quần lót của cô.

"Hoàng Kiều Vy!" Trần Xuân Anh sực tỉnh táo lại, anh gằn giọng lên: "Chị nói... không thèm con cặc của tôi..."

"Vậy thì sao?"

"Chị... ưm..."

Hoàng Kiều Vy hôn lên môi Trần Xuân Anh, nụ hôn của cô mạnh bạo tới mức làm anh gần không thở được, chỉ đành phối hợp miễn cưỡng đáp lại cô, đến khi tách ra thì khóe môi kéo thành sợi chỉ bạc ướt át.

Trần Xuân Anh kìm nén hơi thở cố gắng không phát ra mấy tiếng kêu rên dâm loạn nhưng... dục vọng phía dưới của anh thì không chịu nổi. Anh chủ động nhấc hông lên ép sát vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô.

Hoàng Kiều Vy cười một cách xấu xa hỏi: "Thích không?"

Sắc mặt Trần Xuân Anh bất ngờ đỏ lựng vẫn đang cắn chặt môi.

Hoàng Kiều Vy cúi xuống hôn lên cái yết hầu chuyển động trên cổ, hôn vào xương quai xanh, rồi lướt xuống cắn lên đầu ti nhỏ để lại vết răng trên ngực anh.

"Xuân Anh à, không phải là cậu thích bị chà đạp. Mà là cậu thích được tôi chạm vào, đúng không?"

Trần Xuân Anh tỏ giọng kiên quyết nói: "Không phải, ai thèm chứ! Tôi ghét chị, cực kì ghét!"

"Vậy sao con cặc của cậu cứ to và cứng hơn thế!"

"Bất cứ thằng đàn ông nào trong tình cảnh này mà không cương thì chỉ có bị liệt!!!"

"Thế cơ à."

Hoàng Kiều Vy cười chẳng chút e ngại khi cởi bỏ bộ váy sang trọng khoe trọn những đường cong mảnh mai hấp dẫn trên thân thể quyến rũ trong bộ đồ lót đen vô cùng gợi cảm. Mặc dù chẳng phải lần đầu nhưng khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng lên vì ngần ngại.

"Xuân Anh à, cậu muốn nhìn nữa không?"

"Không!"

Mặc dù đã kiên quyết phủ nhận nhưng đôi mắt anh đăm đăm nhìn cô đều không giấu được dục hỏa mãnh liệt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh rồi trút xuống bộ đồ lót vướng víu lộ ra dáng người thiếu nữ xinh đẹp và nơi nhạy cảm bên dưới đã sớm ẩm ướt.

"Cái miệng của cậu chẳng thành thật gì cả!"

Nói xong, cô xé mở bao cao su trùm lên dương vật đã hoàn toàn cương cứng của anh. Đôi chân thon thả trắng muốt mở rộng ngồi lên eo anh, từ từ nuốt thứ nóng bỏng đó vào nơi mềm mại nhất của mình, nhịp nhàng nuốt sâu lại nhả ra để vật nam tính cứng rắn của anh cọ xát vào hoa huyệt trào ra dâm thủy vô cùng kích thích!

"Xuân Anh~"

Cô say đắm gọi tên anh rồi cắn nhẹ xuống bờ môi phát ra những tiếng thở dồn dập của anh!

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, đôi đồng tử đen láy sâu như vực thẳm không đáy khi bị cuốn vào bể dục vọng mãnh liệt, yết hầu trên cổ theo hô hấp không ngừng dao động.

Cơ thể nóng bừng lên vì cơn khoái cảm, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô lọt vào tai anh, hình ảnh nóng bỏng đầy khiêu gợi của cô thu gọn vào trong tầm mắt anh, khiến anh càng thêm mê muội!

"Ah~"

Vật nam tính xâm nhập sâu trong hoa huyệt cô lại lớn hơn một vòng khi anh vừa dùng lực nhấp hông khiến cô gần như lên đỉnh! Cô vừa thở dốc vừa cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt ửng hồng đầm đìa mồ hôi, bụng nhỏ căng trướng khi hoa huyệt ướt dầm dề đã nuốt trọn từng tấc thịt, bầu ngực đầy đặn nhấp nhô như những cơn sóng trên làn da trắng nõn đẹp không tì vết.

Anh hơi nhổm người dậy. Mặc dù hai tay bị còng sau lưng nhưng anh vẫn có thể tiếp tục dùng sức chuyển động. Anh nhanh nhẹn rút dương vật ra rồi lại mạnh mẽ cắm vào, nơi giao hợp tràn ra từng đợt dịch nhờn chảy xuống ướt đẫm.

Một lần nữa bị kích thích làm cho bắn ra, cả người anh co giật khi dương vật xuất ra lượng tinh dịch nồng. Từ lúc ở quán bar tới giờ khoảng gần bốn tiếng đồng hồ nhưng anh đã xuất ra tới ba lần, Hoàng Kiều Vy là muốn vắt kiệt tinh lực của anh mà. Cơ thể anh bây giờ mệt lả nằm bất động không còn chút sức lực nào nữa.

"Cậu cứ thoải mái đi, bởi vì sau lần này thì không biết đến khi nào con cặc của cậu mới được bắn ra!"

Hoàng Kiều Vy lấy bao cao su chứa đầy tinh dịch ra, cầm khăn lau sạch sẽ rồi dùng một cái khóa trinh tiết đeo lên dương vật anh.

Cạnh!

Tiếng ổ khóa vang lên, dương vật anh bị nhét chặt trong cái lồng kim loại, mặc dù kích thước tương đối vừa vặn nhưng khi bị động chạm hoặc bị ép cương lên thì quá là thống khổ!

"Chị... khốn khiếp..."

Trần Xuân Anh tức tối nghiến răng phát ra tiếng chửi nhưng vì mệt quá rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Hoàng Kiều Vy cẩn thận đỡ Trần Xuân Anh ngồi dậy, vòng hai tay ôm chặt qua vai anh. Khuôn mặt anh, cơ thể anh đều là của cô! Cô tuyệt đối sẽ không để anh thoát khỏi bàn tay mình!

"Xuân Anh, cậu là của tôi!"

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com