Chương 13: Dạy dỗ báo nhỏ
Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
18/10/2024
Buổi sáng trời nắng đẹp, một ngày trong mọi ngày.
"Tề phu nhân, mời dùng trà."
Hoàng Kiều Vy ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng cao cấp đón tiếp một người phụ nữ tuổi trung niên. Bà ta mặc bộ váy đỏ trễ vai xẻ cao táo bạo, khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc đen búi cao. Bà ta tên Lương Dung, là mẹ của Tề Dực - phu nhân của Nghị sĩ quốc hội Tề Viên, còn là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh tế lớn có khối tài sản kếch xù chỉ đứng sau gia tộc Vesliussade của Hoàng Kiều Vy.
"Hoàng tiểu thư, cô biết tôi tới đây là để nói về việc gì chứ?"
"Tôi có nghe tin." Hoàng Kiều Vy thản nhiên như chẳng phải chuyện gì to tát: "Tề Dực bị con báo nhỏ của tôi đánh. Tôi đã cử người tới bệnh viện thăm hắn nhưng xem chừng không nghiêm trọng lắm."
Lương Dung đập bàn quát ầm lên tỏ thái độ làm ra vẻ thị uy: "CÔ NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ! THẰNG NHÃI ĐÓ KHÔNG BIẾT THÂN PHẬN DÁM ĐÁNH CON TRAI TÔI! TÔI PHẢI XỬ NÓ!"
Từ khi sinh ra đến giờ, bà ta đối với đứa con trai duy nhất là Tề Dực rất cưng chiều như nâng trứng hứng hoa. Nào ngờ có ngày hắn bị một thằng nhãi trẻ ranh kém tuổi đấm liên hoàn 23 cú đấm vào mặt phải nằm liệt giường ở bệnh viện suốt một tuần. Ngày hôm qua, khi bà ta đi công tác về mới biết chuyện. Tề Dực vừa xuất viện, hắn được tám thằng khiêng từ trên ô tô vào nhà, bà ta lập tức bị sốc nặng vì suýt nữa đã nhận không ra thằng con trai yêu dấu của mình...
Hoàng Kiều Vy lạnh lùng đáp trả: "Thưa phu nhân, tôi là bạn của Tề Dực nên biết cái mồm thối lắm chuyện của hắn lúc nào cũng muốn tự chuốc họa vào thân. Vốn dĩ chỉ là vụ ẩu đả cỏn con của đám trẻ ranh dùng nắm đấm để giải quyết, người lớn chúng ta không nên tính toán can dự vào. Mà nếu có can dự thì cũng không đến lượt phu nhân! Đương nhiên tôi sẽ tự tay dạy dỗ con báo nhỏ của tôi!"
"HOÀNG KIỀU VY!!!"
Vẻ mặt Lương Dung điên tiết lên vì không nhịn được nữa, bà ta hất đổ tách trà trên bàn, hăng máu đến mức muốn "quyết chiến" với Hoàng Kiều Vy, thế nhưng cô đã tính cả rồi.
RẦM!
Cửa phòng đột ngột mở ra, người xuất hiện chính là Tề Viên. Mặc dù tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng ông ta vẫn cao lớn phong độ, với tư cách một Nghị sĩ Quốc hội được rất nhiều người ngưỡng mộ. Người bận trăm công nghìn việc như ông ta nhưng khi nhận cuộc gọi của Hoàng Kiều Vy biết Lương Dung tới gây sự thì không thể không tới can ngăn.
"Em đang làm cái gì thế hả? Còn chút thể diện nào không? Đi về!"
Tề Viên không chút nhượng bộ nói rồi nắm cổ tay Lương Dung kéo về phía đám vệ sĩ.
"Không, anh buông em ra! Con trai của anh bị thằng trai bao rác rưởi đánh mà anh không bênh vực thì thôi lại còn..."
Lương Dung gào hét làm càn nhưng sau đó đã bị đám vệ sĩ của Tề Viên kéo ra ngoài. Bầu không khí trong văn phòng mới được yên tĩnh.
Hoàng Kiều Vy từ tốn nói: "Thật ngại quá, đã làm mất thời gian của chú rồi."
"Không... là chuyện gia đình của chú làm phiền cháu..." Tề Viên bối rối gượng cười nói: "Lâu không gặp, dạo này bố cháu có khỏe không?"
"Ông ấy vẫn khỏe ạ, cháu cảm ơn chú đã quan tâm."
"Vậy không còn việc gì nữa thì chú..."
"Có điều này cháu phải nói!"
Tề Viên quay người bước ra cửa nhưng Hoàng Kiều Vy đẩy cao giọng thẳng thắn nói: "Mong chú bớt chút thời gian quản lý phu nhân ạ. Chứ nếu lần sau nếu bà ấy có đến tìm cháu kiếm chuyện hoặc là cho người tới gây sự với Xuân Anh thì cháu sẽ không bỏ qua đâu!"
"Được... chú biết rồi."
"Vâng, chú đi đường cẩn thận ạ!"
Tề Viên đi rồi, rắc rối về Lương Dung cũng tạm xử lý xong. Mặc dù bình thường bà ta cũng là người điềm tĩnh có khí chất của một quý bà nhưng chuyện gì liên quan đến Tề Dực là bà ta luôn nóng nảy mất bình tĩnh như vậy.
Hoàng Kiều Vy gọi nhân viên lên dọn dẹp tách trà bị đổ sau đó quay trở về ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên.
***
Buổi sáng, ánh nắng hắt qua rèm cửa chiếu lên gương mặt Trần Xuân Anh, khiến đôi mắt anh hơi nheo lại. Anh mặc áo phông rộng và quần short đơn giản, ngồi trước bàn, tập trung gõ dữ liệu lên laptop.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh khựng lại, hơi nhíu mày.
Anh lững thững ra mở cửa, thấy một nhân viên giao hàng đang đứng, khuôn mặt tươi cười nhưng có vẻ hơi ngại ngùng.
"Anh là Trần Xuân Anh phải không ạ? Phiền anh ký xác nhận giúp tôi."
Trước mắt anh là một thùng carton to, gần bằng nửa người, trông nặng đến mức nhân viên phải ôm chặt mới giữ được thăng bằng.
Anh cau mày: "Tôi không đặt mua gì hết."
Nhân viên giao hàng gãi đầu, cười gượng: "À... là Hoàng tiểu thư đặt. Cô ấy nói đây là mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho anh..."
Chỉ nghe đến tên Hoàng Kiều Vy, anh đã cảm thấy bụng dạ cồn cào, sống lưng lạnh toát. Anh nhìn nhân viên giao hàng như muốn xuyên thủng người ta bằng ánh mắt.
Đã thế, nhân viên còn lúng túng hỏi: "Anh có... cần tôi hướng dẫn sử dụng không ạ..."
"KHÔNG! Cám ơn!"
Anh ký tên vội vàng, rồi gần như đẩy nhân viên ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Đứng trước thùng hàng, anh thở dốc, tay vẫn run run vì tức giận lẫn sợ hãi. Trên nhãn thùng ghi rõ: "Sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt", nhìn qua thì tưởng vitamin, máy massage thông thường...
Nhưng khi anh cắt băng dán và mở nắp ra, ánh mắt anh lập tức trợn tròn, miệng há hốc.
Bên trong là...
Một máy rung làm tình tự động, kim loại sáng loáng, với nhiều chế độ và góc độ linh hoạt.
Một cây gậy mát-xa hình thù quái dị, phần đầu phình to có thêm gai mềm.
Một chiếc khóa dương vật có chức năng sốc điện, kèm điều khiển từ xa.
Bộ đồ cosplay động vật: tai mèo, đuôi thú, dây yếm mỏng dính...
Ngoài ra còn vô số dây trói, kẹp vú, nắp núm, cả những ống bôi trơn loại đặc biệt.
Anh nghẹn họng, tim đập dồn dập, mặt đỏ bừng. Trong đầu anh đang gào lên: "Hoàng Kiều Vy!!!
Anh đang định bê thùng hàng đi giấu thì màn hình laptop bỗng hiện lên thông báo cuộc gọi video.
Trần Xuân Anh nghiến răng, lưỡng lự giây lát nhưng vẫn ấn nhận.
Màn hình hiện lên gương mặt Hoàng Kiều Vy, phía sau là văn phòng làm việc cao cấp rộng lớn, nội thất tinh xảo, sang trọng. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao, đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên tia xấu xa khó tả.
"Chào buổi sáng, Xuân Anh."
Anh hét lên ngay: "Hoàng Kiều Vy! Chị hết trò để làm rồi hả! Đống dụng cụ vớ vẩn chị mua về đủ mở cửa hàng luôn đấy!!!"
Cô cong môi cười, thong thả nói: "Bởi vì tâm trạng tôi hôm nay không tốt... Thế nên..."
Ánh mắt cô dừng lại nơi cổ anh, chăm chú nhìn yết hầu anh khẽ động, giọng trở nên trầm thấp, ướt át và đầy mệnh lệnh: "Cậu... thủ dâm đi."
Anh đờ người, gần như nghẹt thở: "Cái vẹo gì... Tôi đang làm việc..."
"Để lúc khác làm!"
Giọng cô bỗng đanh lại, nghiêm khắc đến lạnh sống lưng: "Ngay bây giờ, cậu ngồi trước màn hình, dùng mấy món đồ đó... thủ dâm cho tôi xem."
Ngón tay anh siết chặt chuột, đôi mắt ánh lên tia kháng cự. Anh nhanh tay rê chuột định tắt cuộc gọi.
Nhưng đúng lúc đó, giọng cô vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ: "Cậu không làm? Được thôi. Tối nay tôi đến nhà, trói cậu vào cái máy chịch kia, để cho lỗ đít của cậu bị chịch nát, không khép lại được luôn. Muốn thử không?"
Khoảnh khắc đó, toàn thân anh nổi da gà. Ánh mắt cô trên màn hình rất nghiêm túc, không hề lộ vẻ đùa cợt. Sắc mặt anh tái đi, miệng mấp máy không ra lời.
Anh chỉ biết thở hắt ra, bàn tay run lên, thần kinh như bị ép đến giới hạn. Trong đầu anh nảy lên câu chửi thề: "Đồ đàn bà điên rồ..."
Nhưng rồi anh vẫn bất lực cúi đầu, gằn giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "...Được rồi... chị thắng..."
Trên màn hình, Hoàng Kiều Vy khẽ nhướn mày, cong môi nở nụ cười thỏa mãn, nụ cười của một nữ vương đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhìn xuống món đồ chơi ngoan ngoãn đang vùng vẫy dưới chân mình.
Anh nhìn đống dụng cụ trên sàn, nuốt khan. Trong lòng chỉ biết rủa xả tổ tiên mười tám đời của Hoàng Kiều Vy, nhưng lại không dám cãi thêm một chữ...
Sau một hồi giằng co dữ dội trong đầu, như thể từng mạch máu trên thái dương anh đều sắp nổ tung, cuối cùng Trần Xuân Anh vẫn đành cắn răng, nghiến chặt quai hàm, run run đưa tay ra cởi bỏ quần dài.
Động tác chậm chạp, lộ rõ sự chần chừ, rồi anh tiếp tục kéo xuống cả quần lót. Làn da mỏng trắng lộ ra, vùng hông gầy gò, xương chậu nổi lên quyến rũ đến đáng thương. Hai chân anh run nhẹ, rồi dần dần tách ra, khẽ run khi banh rộng đến mức bản thân cũng thấy xấu hổ tột cùng.
Dương vật chưa hoàn toàn cương lên, nằm thẫn thờ giữa hai đùi, nhưng vẫn đủ để Hoàng Kiều Vy bên kia màn hình thấy rõ mồn một. Anh cứng đờ cả người, bàn tay khẽ run, hít vào một hơi sâu như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài.
Anh đưa tay nắm chặt gốc dương vật, thử tuốt nhẹ hai lần. Những động tác gượng gạo, vừa căng thẳng vừa đầy bất lực, đến mức mỗi lần di chuyển, cơ bụng anh lại co lại, lộ rõ từng đường gân.
Anh không nhịn được, liếc mắt lên nhìn màn hình. Hoàng Kiều Vy đang dựa lưng vào ghế văn phòng, chân bắt chéo, tay chống cằm. Cặp mắt cô sáng lên, ánh nhìn say mê đầy khát vọng chiếm hữu.
Thấy anh dừng lại, cô liền cong khóe môi, nở nụ cười xấu xa: "Xuân Anh à, tiếp tục nào!"
Âm điệu mềm mại mà ác độc, như một cái roi da vung thẳng vào da thịt anh.
Anh nhắm chặt mắt, mím môi, hô hấp nặng nề. Tay lại chậm chạp chuyển động, lần này miễn cưỡng trượt lên trượt xuống, ve vuốt phần thân dương vật.
Tuy nhiên, dù làm thế nào, dục vọng vẫn mềm nhũn, chẳng thể hoàn toàn cứng lên. Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, bàn tay khựng lại nhiều lần.
Hoàng Kiều Vy khẽ cười, giọng điệu tràn đầy khinh miệt, nhưng cũng lộ ra chút háo hức kìm nén: "Xuân Anh à... đây là lần đầu cậu thủ dâm sao? Cứ vụng về thế này... đến bao giờ mới xuất được? Phải tuốt mạnh liên tục chứ! Vừa tuốt vừa xoay cổ tay, hiểu không? Và đừng chỉ lo tuốt con cặc... phải mân mê cặp trứng dái bên dưới nữa!"
Cô nói chậm rãi, ngữ điệu như rót mật độc vào tai: "Ngón giữa và ngón trỏ nâng nhẹ, ấn vào đáy chậu... rồi xoa, mơn trớn... Đúng rồi... phải chiếu cố hết!"
Anh đột ngột gằn giọng, run run nói: "Chị... yên lặng... để tôi tập trung!!!"
Nhưng chính những câu hướng dẫn khiêu khích kia lại như xé nát lý trí mỏng manh của anh.
Bị kích thích mạnh mẽ, cơ thể anh nóng bừng lên, hơi thở gấp gáp, miệng hé ra thở dồn dập. Tay anh bắt đầu tuân theo lời cô: một tay bóp chặt quy đầu, xoay nhẹ, chà xát. Tay còn lại lần xuống dưới, luồn vào hai bên tinh hoàn, rồi chậm rãi trượt đến đáy chậu.
Cơ bụng anh co rút từng đợt, bắp đùi siết chặt run lên liên hồi. Không lâu sau, từ khe nhỏ trên quy đầu rỉ ra dịch thể trong suốt, kéo thành sợi ướt dính khắp đầu ngón tay.
Âm thanh rên rỉ khẽ khàng phát ra từ cổ họng anh, xen lẫn tiếng "hừ" nghẹn ngào, cùng tiếng thở gấp nặng nề. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, khóe mắt ươn ướt.
Bên kia màn hình, Hoàng Kiều Vy khẽ híp mắt, như đang thưởng thức một vở kịch sống.
Cô chợt hạ giọng, trầm thấp, ra lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy quyền: "Dừng lại!"
Anh giật mình như bị kim đâm, tay run lên, miễn cưỡng buông ra.
Dương vật giữa hai chân giờ đã dựng đứng, đỏ sậm, sưng to, mạch máu nổi rõ. Cơ bụng anh co thắt từng đợt, mông vô thức cọ xát lên ghế, để xoa dịu cơn ngứa ran khủng khiếp lan khắp hạ thân.
Cả cơ thể anh lúc này như sắp nổ tung vì ức chế và nhục nhã, nhưng không còn đường lui, chỉ biết nín thở chờ mệnh lệnh kế tiếp từ "nữ hoàng" sau màn hình...
Trần Xuân Anh vẫn còn run rẩy, cả cơ thể căng cứng, từng đường gân nổi lên dọc theo cổ và cánh tay. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra thành từng giọt nhỏ lăn dọc xương quai xanh.
Hoàng Kiều Vy trên màn hình nhấp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn xen lẫn say mê.
"Bây giờ không được dùng tay giải quyết nữa, tôi muốn cậu nhét cây gậy rung đó vào lỗ đít lên cao trào!"
Anh nghe xong, mặt tối sầm, trán nổi gân xanh, nghiến răng gằn ra từng chữ: "Chị... đồ khốn nạn!!!"
Cô bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng mất hết đạo đức, ngân vang khắp căn phòng yên tĩnh:
"Haha... giờ cậu mới biết à? Nhanh nào, Xuân Anh, đừng để tôi phải nhắc lại!"
Anh tức đến run cả vai, ánh mắt như muốn giết người. Bàn tay run lên khi mở hộp, lấy ra cây gậy mát xa thô to màu hồng, hình dạng vừa xấu hổ vừa đáng sợ.
Hoàng Kiều Vy còn cố tình nhắc, giọng ngọt ngào đến cay độc: "Tôi có mua gel bôi trơn đấy nhé~"
Anh quát lên, giọng khản đặc: "BIẾT RỒI!!! KHỎI CẦN CHỊ NÓI!!!"
Anh nắm lấy tuýp gel, bóp mạnh ra tay, mùi hương ngọt nhè nhẹ bốc lên càng làm anh thêm nhục nhã. Đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi đưa xuống, chen vào khe mông đang mím chặt.
Khi đầu ngón tay chạm vào hậu huyệt, anh khẽ run, khớp gối mềm nhũn. Một dòng rên khẽ phát ra, pha lẫn nhẫn nhịn và xấu hổ.
"A..."
Hoàng Kiều Vy ngồi tựa lưng thoải mái, hai tay chống cằm, đôi mắt không chớp nhìn từng động tác của anh, môi khẽ nhếch lên đầy khoái trá.
Anh siết chặt cây gậy mát xa, đẩy chậm rãi vào. Miệng huyệt co rút kịch liệt, nuốt dần vật thể lạ thô to. Dù có gel bôi trơn, từng cm vẫn làm cơ thể anh giật mạnh, bụng dưới trướng lên, vách thịt run rẩy phản kháng nhưng bị ép phải tiếp nhận.
"Ư... Ư... a..."
Âm thanh anh phát ra khản đặc, run run, càng lúc càng hỗn loạn. Khi phần lớn cây gậy đã vào hẳn, chỉ còn một đoạn đuôi nhỏ lộ ra ngoài, anh đổ người dựa lưng vào ghế, mồ hôi chảy dọc thái dương.
Ngay lúc anh chưa kịp thích nghi, gậy rung bỗng bật lên —
Toàn thân anh co giật, mông nhấc bổng khỏi ghế.
"Ư... a~"
Âm thanh rên bật ra không kịp kiềm chế, khản đặc, nức nở. Khoái cảm xộc thẳng lên óc, cơ vòng siết chặt lại như cố nuốt sâu cây gậy rung đang rung dữ dội. Vách ruột bị ma sát mạnh, mỗi lần gậy rung chạm đến điểm mẫn cảm, anh giật bắn, ngón chân co quắp, hai tay run bắn không có chỗ bấu víu.
Đỉnh dương vật đỏ sậm, gân xanh nổi rõ, từng giọt dịch thể trong suốt không ngừng rỉ ra, dính lên đùi và bụng.
Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên đứt quãng, tiếng mông đập nhẹ lên ghế, tất cả hòa vào nhau, vang vọng khắp phòng.
Rồi khoảnh khắc cực hạn, cây gậy rung chạm mạnh vào điểm G sâu bên trong. Anh ngửa đầu, miệng há ra thở dồn dập, cơ thể giật mạnh.
"A... Ư... a..."
Bụng dưới co rút dữ dội, dương vật sưng to cuối cùng run lên dữ dội rồi bắn mạnh!
Phụt!
Dòng tinh dịch trắng đục phóng ra theo một đường cong, bắn đầy lên bụng dưới, ướt vạt áo, thậm chí văng cả lên màn hình laptop, lốm đốm dính từng giọt.
Sau khi lên đỉnh, anh mềm nhũn, nằm dựa lưng, mồ hôi và tinh dịch đầm đìa, bắp đùi co giật không ngừng. Áo sơ mi mở phanh, dính đầy dấu vết dâm loạn.
Cây gậy vẫn rung nhẹ trong hậu huyệt, mỗi lần hơi động lại khiến cơ thể anh giật lên một chút, miệng hé ra thở gấp, đôi mắt khép hờ, nhìn mơ màng như sắp lịm đi.
Hoàng Kiều Vy bên kia màn hình, cười tươi, ánh mắt sáng rực như mãn nguyện thưởng thức kiệt tác tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho cô.
Cơ thể Trần Xuân Anh vẫn còn run rẩy, toàn thân nhễ nhại mồ hôi và tinh dịch chưa kịp lau sạch hoàn toàn. Anh nghiến chặt răng, bàn tay run run cầm mớ khăn giấy lau vội vùng bụng dưới dính đầy dịch thể trắng đục, lau luôn cả vạt áo sơ mi ướt nhẹp, những động tác gấp gáp, gần như lột da.
Anh thở dốc, hơi thở nặng nề phát ra như con thú bị thương. Ngay sau đó, anh run tay đưa xuống mông, kéo nhẹ cây gậy mát xa ra ngoài. Nhưng...
"Khốn nạn... Sao lại... không ra..."
Anh dùng lực mạnh hơn, cơ bụng co thắt, gân tay nổi lên rõ rệt. Mồ hôi lạnh túa dọc thái dương, từng giọt rơi xuống bắp đùi run rẩy. Tuy nhiên, càng kéo, bên trong càng đau rát, hậu huyệt bị ép siết chặt lấy vật thể, cơ vòng co rút từng đợt đầy tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, giọng cười khẽ, mềm mại nhưng ác ý vang lên từ màn hình.
"Tôi quên chưa nói, gậy rung đó là loại đặc chế."
Ánh mắt Hoàng Kiều Vy trên màn hình lóe sáng, ánh nhìn tinh quái và khoái trá, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười tàn nhẫn.
"Nếu cậu muốn lấy ra thì phải dùng dấu vân tay của tôi mới được. Có điều... bây giờ tôi phải lên máy bay đi công tác mất rồi, cậu chịu khó đợi mấy ngày nhé..."
RẦM!
Tiếng va đập lớn vang lên. Anh giận dữ vung tay, đập mạnh màn hình laptop trước mặt đến vỡ tan, mảnh vỡ văng xuống bàn và sàn nhà, tiếng nổ lách tách của linh kiện cháy khét khiến căn phòng tràn ngập mùi kim loại.
Anh chống một tay lên bàn, cúi đầu, vai run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, mắt đỏ hoe. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, cây gậy mát xa bên trong hậu huyệt bỗng rung mạnh không báo trước.
"Ư... ah..."
Âm thanh rên bất chợt bật ra, giọng khản, mũi nghẹn, dương vật vừa mềm lại rục rịch ngóc lên, run lên từng hồi theo đợt rung dữ dội bên trong.
Một lúc sau, dòng điện nhẹ truyền vào tuyến tiền liệt, tê dại và nhột nhạt, khiến bụng dưới của anh co thắt, đùi trong run bần bật, cơ thể cong lên không kiểm soát.
Mỗi khi khoái cảm dâng cao gần đỉnh, dòng điện lại dừng đột ngột, để anh rơi xuống vực sâu thất vọng, toàn thân bức bối đến phát điên.
Anh run rẩy với lấy điện thoại, ngón tay run đến mức suýt bấm nhầm. Màn hình điện thoại hiển thị gương mặt cười rạng rỡ của Hoàng Kiều Vy khi cô bắt máy, đầu bên kia còn nghe loáng thoáng tiếng vali kéo và tiếng giày cao gót gõ xuống sàn marble.
"HOÀNG KIỀU VY! TỔ SƯ CHA BÀ NỘI CẢ HỌ HÀNG NHÀ CHỊ LÀ MỘT BẦY KHỐN NẠN!!!"
Anh gào lên, giọng vỡ vụn, mang theo tức giận và nhục nhã cực độ.
Hoàng Kiều Vy bật cười khẽ, tiếng cười trầm và khéo léo, như nhạc nền cho cơn thịnh nộ của anh.
"Xuân Anh à, tôi nói đùa thôi mà~"
Giọng cô dịu xuống, thoáng mềm mại và ngọt ngào như rót mật, nhưng lại càng khiến anh nổi điên.
"Lát nữa tôi phải họp, sẽ nhanh thôi. Tôi đã cho người lái xe tới chờ trước nhà cậu rồi. Cậu đến văn phòng tôi, ngoan ngoãn chờ nhé."
Cô kéo dài âm cuối, vừa dịu dàng vừa trêu tức: "Xuân Anh, ngoan nào. Chiều nay tôi dẫn cậu đi chơi nhé!"
Tút... tút...
Anh dứt khoát tắt máy, mặt tái xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng từng lời cô nói vẫn dính chặt trong đầu như gai móc.
Chỉ vài phút sau, camera ở cổng nhà anh hiển thị hình ảnh anh đã thay xong bộ đồ mới, động tác gấp gáp, nét mặt u ám, chân bước lảo đảo, bàn tay liên tục ấn vào mông vì khó chịu. Anh miễn cưỡng kéo vali nhỏ ra ngoài, rồi mở cửa lên xe của vệ sĩ mà cô đã sắp đặt sẵn.
Hoàng Kiều Vy ngồi trong phòng VIP sân bay, nhấp một ngụm trà Earl Grey, mắt cong lên đầy đắc thắng khi nhìn hình ảnh trực tiếp từ camera.
"Bé con dễ dụ thật đấy."
Khoé môi cô nhếch lên, giọng cười khẽ vang lên trong không gian rộng lớn, khiến cả căn phòng như ngập tràn mùi nguy hiểm và dục vọng biến thái, tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com