Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vương Toạ của Giáo Điều

Môn Địch muốn đưa A Bảo rời đi, nhưng mà có người không cho phép.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, đã có người xuất hiện bên ngoài cánh cửa nổ tung, bình tĩnh lên tiếng.
- Nguyện vọng đó, tiếc là không được đâu.
Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi cùng A Gia Lôi Tư đã kịp đến sau khi dọn dẹp đống hạc giấy rất phiền phức kia. Thứ này tự thân tốc độ nhanh, lại còn mang theo pháp trận kích nổ, kéo chân bọn họ không ít. Khi đến nơi thì Trấn Ma Tháp đã bị người phá tan, và trong mắt họ, A Bảo cũng đã được Môn Địch cứu ra.
Ngoại trừ A Gia Lôi Tư ánh mắt kinh dị nhìn xiềng xích cùng Âm Thuỷ biến mất, hai người còn lại chỉ chăm chăm duy nhất vào thân ảnh màu trắng kia đầy cảnh giác.
- Ngươi không thể mang hắn đi.
Môn Địch mặc kệ ba người ở sau lưng, sau khi nghe được câu trả lời liền rất vui vẻ cười một cái. Y nắm lấy tay A Bảo lắc lắc như trẻ con, vẻ mặt hết sức thoả mãn.
A Bảo lần đầu thấy bộ dáng này của y, không phải sự trầm tĩnh như trước, hoàn toàn thả lỏng với bản tính của mình. Môn Địch là một đứa trẻ ham chơi, nếu không phải Tinh Ma Thần bắt ép y ở trong Tinh Vực không cho ra ngoài, có lẽ y đã quậy nát Thánh Ma Đại Lục. Y nói với A Bảo chơi rất vui không phải là nói dối, đi tính kế người khác quả thực rất sung sướng, càng sung sướng khi người ta mắc bẫy, vùng vẫy tìm lối ra.
Bây giờ có người đồng ý chịu tội cùng, y có thể thoải mái chơi đùa rồi.
Nhưng mà trước hết thì, nên dọn dẹp kẻ cản đường đã.
- Ngài ở đây chờ ta một lúc.
Môn Địch đặt tay lên vết thương của hắn, ánh sáng màu xanh ngọc bao phủ vết máu hoá đen, sức mạnh của sự sống rất nhanh lành lại vết thương, vẻ nhếch nhác cũng bớt đi. Giống như chưa hài lòng, y trầm ngâm một chút, sau đó búng tay. Một tiếng tách vang lên, bộ dáng của A Bảo liền thay đổi, trở lại với hình ảnh y như lúc trước khi hai người còn đồng hành, bím tóc thả dài được y cẩn thận thắt bằng lụa đỏ, hắn lại là thái tử Ma Tộc kiêu ngạo năm nào.
Môn Địch dìu A Bảo đứng dậy, chọn một chỗ tương đối sạch sẽ cho hắn ngồi nghỉ, sau đó mới quay qua ba người còn lại, nét mặt lập tức lạnh băng.
- Ra đây.
Hư không xung quanh vặn vẹo, một vòng pháp trận màu lam hiện ra, hoa văn xoay tròn, ở bên trong đó, hai kẻ mặc trang phục màu trắng đi tới, đôi tai nhọn khác hoàn toàn với nhân loại lộ ra, kính cẩn nghiêng mình với Môn Địch.
- Công tử.
- Trông chừng điện hạ giúp ta, đừng để bất cứ ai động đến hắn.
- Rõ.
Hai người cúi đầu nhận mệnh, rất nhanh đứng hai bên A Bảo như bảo vệ, một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. A Gia Lôi Tư hồ nghi nhìn đôi tai nhọn kia, trong trí nhớ hoàn toàn không có nhánh Ma Tộc nào mang hình dáng giống vậy, phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Môn Địch sau khi phân phó xong liền quay người, vừa mới bước ra một bước liền dừng lại, sau đó tháo xuống vòng cổ chôn sâu sau lớp áo, đeo lên cho A Bảo. Hắn tò mò cầm lên, là một hình thập tự cùng đôi cánh được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, còn vương hơi ấm từ Môn Địch. Ngay khi chạm vào nó, kết giới màu vàng nhạt lập tức hiện ra, bao phủ một khoảng không xung quanh, kèm theo cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Căn nguyên bị tổn hại khiến A Bảo không thể động tay, nhưng không có nghĩa hắn không nhận ra món đồ này bất phàm. Chỉ là hơi thắc mắc, dường như Môn Địch sau khi trở về liền mạnh đến bất thường.
- Thứ này sẽ bảo vệ ngài khỏi xung kích, đừng tháo nó ra.
- Ngươi muốn làm gì?
A Bảo sờ sờ sợi dây chuyền, thắc mắc nói. Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Môn Địch ẩn ẩn lửa giận, nụ cười không còn dịu dàng nữa. Y nghiến răng, nhấn từng chữ đầy chán ghét.
- Ta đi dạy dỗ đám không biết điều đằng kia, một lát sẽ quay lại.
Hắn không hỏi vì sao một người chỉ chú trọng thuật tiên tri như y lại mạnh miệng như thế, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
- Cẩn thận một chút.
- Ngài đừng lo, bọn họ còn chẳng đủ tư cách động đến ta được đâu.
Môn Địch dùng ánh mắt ra hiệu hai tên hầu cận theo sát hắn, rồi thẳng lưng ra ngoài. Ngay khi y bước qua lớp kết giới, bên tai A Bảo liền vang lên tiếng thì thào sợ hãi.
- Đại công tử nổi giận kìa, đáng sợ thế.
- Lát nữa ngài ấy có quay lại vặt lông chúng ta không?
- Đừng có nói gở, chỉ cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ là được.
- Còn đáng sợ hơn cả nhị công tử và tam tiểu thư nổi giận nữa. Ít nhất là hai người đó không mạnh như ngài.
- Ta có chút muốn về rồi.
- Ta cũng thế. Thần Tinh Linh trên cao, cứu!!!
A Bảo chống cằm nhìn thiếu niên bên kia, dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp lại yếu đuối, chẳng hề có chút gì dính đến đáng sợ. Một đôi mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, thuần khiết vô ngần, lạnh lùng nhìn bọn họ. Dù cho y có làm ra vẻ nghiêm nghị, không hiểu sao hắn lại cảm thấy, hình như có chút đáng yêu?
.....
Môn Địch đi đến trước mặt bọn họ, một tay thả ra hạc giấy, một tay gỡ bỏ lớp áo choàng màu trắng, để lộ y phục được cắt may tỉ mỉ bên trong. Hoạ tiết hình ngôi sao với những nét nhấn mang sắc tím huyền ảo đầy ma mị.
Khác với Nguyệt Tộc của A Gia Lôi Tư phóng khoáng quyến rũ và hoang dại, Tinh Ma Tộc nhân số ít ỏi lại chẳng mấy chú trọng vẻ ngoài, luôn là bộ dáng kín cổng cao tường trầm tĩnh không nói một lời.
Môn Địch trong Tinh Ma Tộc cũng xem như là người nổi bật nhất. Tài năng của y dù chưa từng lộ ra ngoài đều được đồn thổi thậm chí vượt qua cả Tinh Ma Thần. Nếu không có biến cố năm ấy, có lẽ sức mạnh của y sẽ phát triển đến một mức độ không tưởng.
Dù sao lấy thực lực một người còn chẳng chú trọng tu vi vẫn có thể ép Long Hạo Thần đến hấp hối, thì khi trưởng thành hoàn toàn sẽ là quái vật.
A Bảo có Môn Địch là vô địch, lời này Nguyệt Dạ nói ra không phải khoa trương.
- Mấy người các ngươi đúng là phiền phức thật đấy. Nhất thiết muốn động thủ với ta à?
Vô số hạc giấy bay xung quanh y, nhuộm trong ánh sáng bàng bạc lấp lánh, nhưng lại khiến ánh mắt cả ba ngưng lại. Thứ này khi nãy khiến bọn họ đau đầu bao nhiêu vẫn còn rất mới mẻ, dựa theo số lượng này, dường như y có thể dùng vô tận vậy.
- Ngươi không phải đối thủ của chúng ta, để hắn lại.
Giáp nặng bao phủ Long Hạo Thần, trường kiếm chạm trổ hình đôi cánh cũng hiện ra, lấp lánh ánh sáng vàng. Bên cạnh hắn, Thánh Thải Nhi cùng A Gia Lôi Tư cũng lấy ra vũ khí của mình, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của y.
- Quang Minh Chi Tử đúng là đủ tự tin, nhưng mà tự tin của người lần này đặt sai chỗ rồi.
Môn Địch nhẹ nhàng vung tay, hạc giấy liền vun vút bay đến chỗ bọn họ. Ngay khi chỉ còn cách một vài mét, kết giới màu tím nhạt đã chặn đứng nó lại. A Gia Lôi Tư cầm trong tay tấm gương có hình dạng vầng trăng màu tím, bình thản chĩa nó về phía y, ánh sáng từ mặt gương lan toả, đông cứng lại hết thảy hạc giấy bay tới.
Môn Địch búng tay, hạc giấy từng con từng con cảm tử lướt đến, nối nhau phát nổ. Khói trắng nhanh chóng bao phủ khoảng không, cũng che đi tầm nhìn của hai bên. Nhân cơ hội đó, Thánh Thải Nhi nhanh chóng phân thân, lẫn trong màn sương tập kích y.
- Ai cho ngươi tự tin rằng chắc chắn sẽ thắng ta?
Một choang vang lên giữa đại điện, đòn tấn công chớp nhoáng của Thánh Thải Nhi bị một cái ô còn chưa mở chặn lại. Dù y không hề quay người vẫn chuẩn xác hất văng kiếm ngắn của cô, sau đó xoè ô, vừa vặn chặn lại phân thân tập kích. Tán ô mở ra cùng lúc một luồng sáng trắng mạnh mẽ bắn thẳng về phía Long Hạo Thần, buộc hắn phải lấy ra quang tráo từ thần điện đỡ lấy. Tiếp sau đó, không biết bằng cách nào Môn Địch đã xuất hiện trước mặt Thánh Thải Nhi, không hề kiêng nể tát văng cô.
Một tiếng chát này không chỉ khiến hai người bên kia sững sờ, mà cả hộ vệ y mang theo đều không kìm được rụt cổ, thấy đau giùm.
- Đại công tử giận lên đúng là ác quỷ mà. Người ta là con gái còn bị đối xử như vậy, nếu như chúng ta chọc y thật sự chỉ có thể bị lột da thôi.
Đến A Bảo đang ngồi chống cằm xem y cũng phải kinh ngạc mở to mắt. Môn Địch trong ấn tượng của hắn luôn văn nhã nhẹ nhàng, đến nói chuyện bình thường còn chẳng bao giờ thốt ra từ nào quá khích. Mà y hiện giờ, hoàn toàn khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Không chỉ thực lực mạnh đến bất thường, còn là phong cách hành xử rất tùy tâm của y nữa.
Chỉ cần y khó chịu, liền chẳng thèm kiêng nể gì cả.
- Ngươi...
Long Hạo Thần vội vàng đỡ lấy Thánh Thải Nhi bị y tát văng, nhìn vết đỏ trên mặt cô mà lòng đau xót. Đối với con gái chú trọng nhất là khuôn mặt, lại bị y hạ thủ tuyệt tình như vậy, bình tĩnh như hắn cũng bị chọc giận rồi.
- Không sao chứ?
Long Hạo Thần vừa dùng sức mạnh tự nhiên chữa trị cho cô vừa hỏi, đổi lại là cái lắc đầu của Thánh Thải Nhi, vịn vai hắn đứng dậy.
- Ta không bị thương gì đâu, đừng lo lắng.
Môn Địch thuần túy chỉ dùng sức mạnh cơ thể, không hề kèm theo thứ năng lực kì lạ nào. Nếu là A Bảo ra tay có lẽ mặt cô đã hủy, nhưng một Tinh Ma Tộc chưa bao giờ mạnh về thể chất như y, ngoại trừ nhục nhã còn lại cũng không bị thương gì.
- Nhưng mà cảm giác y mang lại rất kỳ lạ, ta không cảm nhận được chút ma lực nào cả.
Chuyện này cũng làm cô đắn đo nãy giờ. Mặc dù Môn Địch tấn công, đòn đánh cũng rất mạnh, nhưng bản thân y lại giống như người bình thường vậy, không có ma lực, không có linh lực, không một gợn sóng nào phát ra, hoàn toàn trống rỗng. Giống như người đứng đó hoàn toàn không phải người sống, chỉ là một con rối khoác lên vẻ ngoài của Môn Địch mà thôi.
Hai người nhìn nhau, dù không nói vẫn hiểu đối phương nghĩ gì, đều thấy được sự kinh ngạc bất ngờ với phát hiện này. Lúc trước chỉ là nghi ngờ thoáng qua, nhưng mà bây giờ hoàn toàn là khẳng định.
- Ngươi không phải Môn Địch.
Long Hạo Thần nhíu mày, thanh kiếm trong tay chĩa về phía y, trầm giọng.
- Ngươi là ai?
Môn Địch im lặng một lúc, sau đó bật cười nhạt nhẽo. Y thu lại toàn bộ hạc giấy bay đầy trời, tán ô mở ra, che trên đỉnh đầu. Bóng tối phủ xuống khiến đôi mắt y đặc biệt sáng, ánh sao trong đấy lạnh đến đông cứng, nhìn chằm chằm ba người họ.
- Ta là Môn Địch, nhưng chẳng qua không phải Môn Địch Tinh Ma Thần Tử đã chết vì hiến tế kia, mà là một Môn Địch nguyên vẹn không tổn hao.
Y phục màu trắng bùng lên ngọn lửa màu lam, rất nhanh liền cháy bừng bừng, rồi vụt tắt trong chớp mắt. Xuất hiện trước mặt bọn họ lần này là một bộ dáng hoàn toàn khác.
- Nói cho chính xác, Môn Địch trước kia là phân thân của ta, còn bây giờ là bản thể.
Không phải thứ trang phục kín cổng cao tường như trước, mà là váy ngắn cùng tay áo rộng, vừa vặn lộ ra đôi chân trần đeo chuông vàng, cùng với xương quai xanh tinh xảo. Bên eo y treo trang sức bằng ngọc bích hình ngôi sao, cài tóc cũng thay đổi hình dạng, tinh xảo và mềm mại hơn. Ngoại trừ mái tóc trắng bạc cùng vương miện ngôi sao, ngay cả khuôn mặt y cũng có chút thay đổi, trẻ trung hơn, đẹp đẽ hơn, cùng thần thánh hơn.
Y đứng đó, dù không nói không rằng, vẫn khiến người kinh tâm động phách.
- Lấy ra Vĩnh Hằng và Sáng Tạo bảo giáp đi, kết thúc nhanh một chút, ta còn muốn về ăn cơm.
Y thu lại tán ô, trần trụi lộ ra dáng vẻ ban đầu của mình. Một thiếu niên xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh, dấu ấn ngôi sao giữa trán sáng lên, cùng lúc đó, áp lực kinh khủng từ y cũng xuất hiện, đè đến nghẹt thở.
Cảm giác mờ nhạt khi trước đã biến mất, bây giờ đứng trước mặt bọn họ, là một tồn tại còn kinh khủng hơn Hạo Nguyệt năm nào.
Long Hạo Thần không dám lơ là, giáp trụ hiện ra, kèm theo đó là khí tức sinh mệnh nồng đượm. Ánh sáng xanh lục lướt qua đến đâu, hoa cỏ mọc ra đến đấy, bao phủ cả một khoảng không rộng lớn, nhưng đi đến rìa kết giới vàng nhạt liền bị ép buộc dừng lại, một chút cũng không thể tiến lên.
Môn Địch xoa xoa cổ tay, vòng tay bằng bạc trắng treo chuông nhỏ vang lên leng keng êm tai, ngăn chặn hoàn toàn khí tức sinh mệnh từ Long Hạo Thần. Y mỉm cười, một nụ cười chao đảo tâm trí, bình tĩnh đưa tay ra.
- Tinh Ma Nhất Tộc mạnh nhất là thuật pháp. Lần trước không cho các ngươi trải nghiệm đúng là có chút đáng tiếc. Lần này hãy thưởng thức thế nào là một pháp sư chân chính nhé?
Y vừa dứt lời, cùng lúc vô số vòng sáng đủ mọi màu sắc đủ mọi kiểu dáng đủ mọi hoa văn nhanh chóng bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Năng lượng cuồng bạo chất chứa trong mỗi hoa văn tưởng chừng như vô hại ấy, rồi lao xuống như mưa rào.
- Thiên Hoa Loạn Vũ.
Cái tên nghe rất thơ nhưng không hề yếu đuối chút nào. Gió, nước, lửa, sấm sét, đất đá, băng tuyết,... Tất cả những gì thuộc về tự nhiên ầm ầm xuất hiện, rất nhanh liền đánh tan màu xanh mới chớm trên nền đất, dội thẳng về phía ba người đằng kia.
Một đòn tấn công diện rộng không có góc chết, khiến cho kết giới của A Gia Lôi Tư yếu ớt như giấy mỏng, chốc lát liền vỡ tan. Đối mặt với thế trận như tận thế này, Long Hạo Thần không thể không cắm kiếm xuống, dồn hết sức vào kết giới chống đỡ. Vô số quang ảnh nổ tung, vô số màu sắc nở rộ như hoa, đốt cho cả Vân Lạc Thiên Không run rẩy, hư không vặn vẹo.
Một đòn này, không chỉ ba người kinh hãi, những người được bảo vệ trong kết giới cũng kinh ngạc há hốc.
- Lời đồn đại công tử có thể diệt thế hoá ra là thật à? Tôi còn tưởng chỉ đùa thôi chứ?
- Làm sao mà đùa được? Nhị công tử chỉ thừa kế năng lực của Thần Ánh Sáng, tam tiểu thư là Công Chúa Hoả Long, nhưng người duy nhất thừa hưởng hoàn mỹ toàn bộ năng lực của hai vị kia chỉ có mình đại công tử mà thôi. Ngài ấy là đứa con được thần linh ưu ái, chỉ là chúng ta nông cạn, chưa bao giờ nhìn ngài tung hết sức. Nhìn xem, mới chỉ là ma pháp đơn thuần thôi, còn chưa hề động đến huyết mạch thiên phú mà đã mạnh đến vậy rồi, thì khi ngài ấy nghiêm túc hoàn toàn có thể đem đại lục này san phẳng trong vòng nốt nhạc đấy.
A Bảo yên lặng lắng nghe hai người bên cạnh thì thầm với nhau, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về một người. Không còn dáng vẻ yên tĩnh đi đằng sau hắn, Môn Địch bây giờ đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ, toả ra thứ ánh sáng mà hắn luôn ngưỡng mộ và khát khao.
Ánh sáng của thần linh.
Một ngày nào đó, hắn có thể chạm đến tầng thứ của y không? Vượt qua cái bóng của phụ hoàng, sống đúng với tham vọng của mình, một lần nữa lại có thể kiêu ngạo nhìn xuống?
- Điện hạ.
A Bảo còn đang trầm tư, thanh âm của Môn Địch đã vang lên bên tai. Hắn không hiểu vì sao giữa tiếng nổ đùng đoàng mình vẫn có thể chuẩn xác bắt được giọng nói của y, chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Ừm?
- Lúc nãy ngài có hỏi ta vì sao ta vẫn còn sống, vì sao luôn có loại ảo giác mình luôn luôn thua cuộc, ta sẽ giải thích cho ngài.
Ánh sáng lấp lánh vô vàn màu sắc phút chốc ngừng lại, y nhìn vẻ mặt bất ngờ không hiểu của ba người phía trước, thản nhiên nói:
- Bởi vì thế giới này là một quyển sách, nhân vật chính là Long Hạo Thần, mà ta và ngài, chính xác là Môn Địch và A Bảo, là nhân vật phản diện đối đầu với nhân vật chính.
Một lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. A Gia Lôi Tư, Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi ngẩng phắt đầu nhìn y, kinh ngạc sững sờ.
- Môn Địch chết vì hiến tế, A Bảo ba lần đối đầu với Long Hạo Thần rồi trở thành tàn phế, là tình tiết xuất hiện trong cốt truyện, chính là Vận Mệnh mà chúng ta buộc phải tuân theo. Không phải ngài không có cơ hội thắng, không có tương lai chiến thắng, mà quy tắc ở đây không cho phép ngài chiến thắng. Cho dù có vô lý đến mức nào, nó cũng sẽ hợp thức hoá một cách nào đó hỗ trợ Long Hạo Thần bình an sống sót, bình an trưởng thành, mạnh lên từng ngày.
Y từng bước đi về phía bọn họ, băng tinh lan rộng trải đường cho y, cho đến khi chỉ cách tầm mười mét thì dừng lại. Sau đó y thình lình hạ tay, một thanh kiếm bất chợt xuất hiện từ hư không, nhắm ngay vào điểm mù của Long Hạo Thần đâm tới, lại thần kỳ bị một thứ lực lượng kỳ lạ giam cầm giữa hư không. Góc độ này hắn vốn dĩ chẳng thể nào tránh né, nhưng lại hoàn hảo không hề tổn hao chút nào.
Môn Địch đối với sự kinh ngạc của bọn họ chỉ mỉa mai:
- Ngài thấy đấy, diện mạo chân thật của Quang Minh Chi Tử, đứa con của Vận Mệnh nhàm chán đến cỡ nào. Bởi vì hắn là nhân vật chính, mọi hiểm nguy đều sẽ được giải trừ, mọi kẻ địch đều tự mình tìm đường chết, mọi lợi ích đều sẽ tự động về tay, cho đến khi câu chuyện kết thúc.
Thanh kiếm đột ngột biến mất rồi hiện ra trong tay y. Môn Địch giơ tay, ngắm nghía thanh kiếm tinh xảo không chút tổn hao, vung vẩy hai ba cái. Kiếm khí sắc bén xé toạc hư không, rạch vết sâu hoắm trên nền đá lạnh, đánh sập cả một phần tường Trấn Ma Tháp.
Giữa khói bụi mịt mù, thân ảnh y đứng đó, sừng sững bất động, lạnh lẽo nhìn xuống.
- Nhưng mà chỉ là khi câu chuyện còn chưa kết thúc mà thôi. Mà Môn Địch, thì đã hoàn thành vai diễn của mình lâu lắm rồi.
Ba người còn chưa kịp phản ứng, Môn Địch đã biến mất. Long Hạo Thần cảnh giác nhìn xung quanh, kiếm trong tay sẵn sàng đáp trả, nhưng mục tiêu của y không phải hắn.
- Người đầu tiên.
A Gia Lôi Tư theo bản năng giơ lên tấm gương đỡ một đòn đâm thẳng chí mạng. Mặt kính mỏng manh ngay lập tức bị xuyên thủng, sau đó gã bị một thứ lực lượng kinh khủng hất văng lên trên. Khoảnh khắc lơ lửng giữa hư không, một đôi mắt màu lam bạc lấp lánh ánh sao lạnh lùng nhìn xuống, kiếm trong tay y chẳng chút chần chừ vung lên, cả người gã liền bị chia thành ba đoạn, rớt cái bịch.
Ngay sau đó, y nhìn cũng không nhìn, tay trái xoè ra, tơ bạc như được dệt bởi ánh sao đã tóm chặt lấy toàn bộ phân thân của Thánh Thải Nhi, cánh tay phải vung lên, cắt rời hai tay cô, máu tươi toé ra như mưa, cơn đau còn chưa kịp bùng phát, sợi dây trên tay y đã kéo căng, đem cả cơ thể cô đập thẳng vào góc tường.
- Người thứ hai.
Môn Địch hạ xuống từ bầu trời, lưỡi kiếm nhỏ máu tươi, bình thản từng bước từng bước về phía Long Hạo Thần, tiếng chuông lanh lảnh vốn êm tai lại như biến thành chuông báo tử, trong chớp mắt liền giải quyết hai người. Tốc độ của y quá nhanh, ngay cả Long Hạo Thần cũng không theo kịp, chỉ mới lơ là một chút, người bên cạnh đã sống chết không rõ.
- Ngươi...
Ánh mắt hắn căm hận nhìn thiếu niên vẫn trong sạch vẹn nguyên, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo bảo giáp loé lên ánh sáng màu xanh lục, cùng lúc, kiếm trong tay hắn bừng sáng, một cú vung cô đọng linh lực đến vặn vẹo cả hư không trảm xuống.
- Ngươi được quy tắc của Thế Giới này bảo hộ, thì sao chứ?
Nhưng lưỡi kiếm mới chỉ di động được chút ít, lại bị một thứ gì đó kiềm giữ lại giữa chừng. Ánh mắt Long Hạo Thần kinh hãi nhìn Môn Địch, chỉ thấy dưới chân y là một pháp trận rất quen thuộc năm nào. Bầu trời sao như hưởng ứng theo y, bừng lên rực rỡ, Tinh Bàn màu tím nhạt chầm chậm xoay tròn, thứ lực lượng chi phối quy tắc lại một lần nữa được xướng lên.
- Thời gian làm Tinh Ma Thần Tử ta vừa mắt nhất chính là khả năng điều khiển tinh quỹ của Ngoã Sa Khắc, thứ có thể can thiệp cả vào quy tắc vận hành của thế giới, đúng là chơi rất vui.
Sợi tơ trắng bạc quấn chặt lấy ba người, cả linh lực lẫn ma lực đều bị hút đi. Pháp trận dưới chân chầm chậm xoay tròn, ánh sáng ngưng đọng rồi kết tinh, hoá thành thập tự quấn đầy gai nhọn giam cầm bọn họ giữa hư không. A Gia Lôi Tư gục xuống không rõ sống chết, Thánh Thải Nhi hai tay bị cắt rời khó nhọc nâng mắt nhìn về Long Hạo Thần, thì thào không thành lời. Chỉ còn mình hắn đứng nguyên tại chỗ, không chút tổn hao, nhưng sắc mặt lại chẳng hề tươi nổi. Dù rằng lực lượng của bảo giáp giữ cho hắn bất bại, nhưng mà hắn lại tìm không thấy một cơ hội nào chiến thắng.
- Viết lại quy tắc, giam cầm sinh mệnh, Đại Dự Ngôn Thuật đúng là rất mạnh. Nếu không phải Tinh Ma Tộc tuổi thọ hạn chế, cái giá phải trả có chút phiền phức, ta còn muốn chơi với nó thêm mấy lần nữa.
Môn Địch nhìn bàn tay trái đang giữ lấy sợi dây Vận Mệnh đầy cảm thán, mỗi lần y cử động ngón tay, Thánh Thải Nhi lại không kìm được gào thét.
- Thế nhưng mà, điều này chỉ áp dụng với quyển sách này mà thôi. Thoát khỏi thứ xiềng xích trói buộc kia, Đại Dự Ngôn Thuật cũng chẳng còn là cấm thuật hiến tế nữa, ta muốn dùng bao nhiêu lần chẳng được.
Y bước ra một bước, bóng ảnh hoá thành sương ảo rồi ngưng tụ phía sau lưng Long Hạo Thần, kiếm trong tay thẳng thừng đâm xuyên qua hộ giáp của hắn. Rõ ràng cả cơ thể hắn được bảo hộ kín kẽ, lại như không tồn tại trước mặt y.
Máu tươi chảy xuống khoé môi, cả người bất lực đứng đấy, cảm nhận cơn đau xé toạc đang không ngừng nhân lên. Một thứ lực lượng xa lạ từ lưỡi kiếm tràn ra, mặc sức tàn phá, dù mang ánh sáng xanh của sự sống, lại đem sinh mệnh của hắn đập nát.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Lực lượng của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo không ngừng tràn ra, đối chọi với con thú đang quấy đảo điên cuồng, ngay cả pháp lực từ Nữ Thần Tự Nhiên cũng xuất hiện, hỗ trợ đánh đuổi kẻ xâm lược.
Nhưng vô ích.
Xoẹt một tiếng, Môn Địch nhẹ nhàng cử động ngón tay, cánh tay trái của Long Hạo Thần đã bị sợi tơ bạc sống sờ sờ cắt xuống, rơi cái phịch trên nền đá lạnh.
- Ngươi có thần linh ở Thế Giới này bảo hộ, thì ta cũng có thần linh ở quê hương ban phúc, chẳng qua là cấp bậc của ta cao hơn ngươi rất nhiều, nghiền ép ngươi chỉ là chuyện nhỏ.
Y lại vung tay, thanh kiếm nặng vang một choang đinh tai, máu tươi nhuộm đỏ bộ giáp, nhưng sức mạnh của Nữ Thần Tự Nhiên lại chẳng thể nào tái sinh cho hắn.
- Khi mà quy tắc không còn bảo vệ được ngươi nữa, thì ngươi là cái thá gì chứ Long Hạo Thần?
Bảo giáp cùng máu thịt bị y từng chút từng chút cắt xuống, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng nền đá lạnh, nhưng chẳng mảy may vương một giọt nào lên người y. Môn Địch dùng dáng vẻ thuần khiết vô hại nhất, làm ra hành động tàn nhẫn nhất, với ánh mắt lạnh lùng đến run rẩy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Long Hạo Thần cảm thấy bất lực.
Hắn vốn tưởng rằng bình định xong Thánh Ma Đại Lục, bản thân sẽ không còn lo lắng gì nữa, đủ sức chống lại bất kỳ ai. Nhưng một Môn Địch trở về từ cái chết đã tát cho hắn tỉnh ra. Hắn có thể không có đối thủ trong lục địa này, nhưng bên ngoài thì sao? Vẫn còn vô số kẻ có thể đem hắn dẫm dưới chân, thậm chí một chút khó nhọc đều không có.
Ngay khi Long Hạo Thần chấp nhận kết cục của mình, gục xuống bất lực, thì Môn Địch bất chợt dừng lại. Y nhìn sự thảm hại của một nhân vật chính từng làm mưa làm gió này, chỉ cảm thấy chán ghét.
- Thật nhàm chán.
Kiếm trong tay hoá thành hư ảo rồi biến mất, thế vào đó là một pháp trượng hình ngôi sao với đôi cánh trắng tinh xảo xinh đẹp.
- Ta đã nói rồi, đừng có chĩa mũi vào chuyện của ta. Là các ngươi tự mình tìm chết, thì cũng đừng trách ta vô tình.
Quang mang màu vàng kim toả ra rực rỡ, đằng sau lưng y, hư ảnh sáu cái màu trắng bạc cũng hiện ra, từ từ hiện rõ. Vương miện hình ngôi sao dường như càng thêm lấp lánh, và một đôi mắt màu lam bạc chứa đựng cả tinh không.
Pháp trận xuất hiện ở đầu trượng, từng vòng từng vòng xen kẽ nhau, dần dần quay tròn, toả ra thứ áp lực đáng sợ xé toạc hư không. Từng vết nứt lan ra như mạng nhện, gạch đá bị chấn vỡ, bay lơ lửng, vặn vẹo điên cuồng. Ánh sáng thu gọn trong từng hoa văn tinh xảo ấy, cả bầu trời tối sầm trong nháy mắt, chỉ có mình y là mang màu sắc rõ rệt.
Dù chỉ nhìn mà thôi, vẫn cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ trong đó.
Hai tên hộ vệ sợ đến mức không dám thở mạnh. Nghe qua là một chuyên chân chính trải nghiệm là chuyện khác, toàn bộ tinh vực đều cung kính với y, không phải chỉ vì y sinh ra trong một gia đình tốt.
- Xin ngài nương tay, công tử.
Pháp trận còn chưa bắn ra, một bóng ảnh đã hốt hoảng che trước mặt Long Hạo Thần bị gọt thành nhân côn, bóng dáng mờ ảo dao động không ngừng, dường như cũng vặn vẹo theo hư không tối đen.
- Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao, Hiện Thân của Thế Giới?
Môn Địch vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn không có ý tứ thu lại đòn tấn công, chỉ thờ ơ đáp lại.
Chắn trước mặt y là bóng dáng thiếu niên bất nam bất nữ trong suốt, cả người là những mảng hoa văn tượng trưng cho quy tắc vận hành. Nhưng ở nơi vị trái tim nó, một lỗ đen nhỏ đang dần dần lan rộng ra. Dù bản thân nó chỉ là dạng linh thể, không khó nhìn ra sự sợ hãi trên mặt nó.
- Công tử, Long Hạo Thần là hạt nhân của Thế Giới, giết hắn đồng nghĩa với việc hủy đi Thế Giới này, đây chẳng phải là quy tắc cấm của các ngài sao?
Nó vội vàng nói liền một hơi, chỉ mong có thể dùng lý lẽ để xoa dịu vị quý nhân này. Nhưng tiếc là hiệu quả chẳng hề như mong muốn. Y cười nhạt, mỉa mai:
- Đúng thế, thì sao?
- Hể?
Hai mắt nó mở to, từng chữ như đâm xuyên qua cơ thể, rét lạnh đến tận cùng.
- Chỉ cần hắn chưa chết hẳn là được. Có sống vật vờ hay thành phế nhân cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các ngươi, không phải sao?
Pháp trận sáng lên rồi bắn thẳng về phía trước, góc độ xảo quyệt lách qua nó thiêu cháy một phần cơ thể Long Hạo Thần, bay vụt ra đằng sau. Tiếp sau đó, từ màn đêm tối tăm chợt bừng lên ánh sáng, nhìn rõ từng mảng từng mảnh bầu trời bị đánh vỡ, rơi xuống như tận thế. Tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng nổ đinh tai không ngừng vang lên. Phút chốc, nơi này liền trở thành địa ngục.
Mà người gây ra chuyện đó, thờ ơ đến vô cảm nhìn nó, cái nhìn đầy khinh miệt rẻ rúng.
- Ngươi đừng quên nơi này chỉ là một quyển truyện, và nó đã kết thúc rồi, chúc phúc từ bên trên sẽ không giáng xuống nữa. Vậy thì cho dù ta có hủy đi nơi này cũng chẳng sao cả.
Đầu trượng đặt ngay sát trán nó, kim loại lạnh lẽo cũng không lạnh bằng ánh mắt của y, ngạo mạn nhìn xuống.
- Một thứ sinh ra không theo quy luật tự nhiên, thì đừng hòng dùng quy tắc để áp đặt với ta. Các ngươi có tư cách đó sao?
Năng lượng khủng khiếp lại một lần ngưng tụ, bao phủ cả người Hiện Thân của Thế Giới, giống như một hố đen sâu thẳm, giam cầm nó trong sự sợ hãi tột cùng.
Nó không dám phản bác, bởi vì những gì y nói là đúng.
Thế Giới của Thần Ấn Vương Toạ sinh ra từ năng lượng tín ngưỡng từ bên ngoài bầu trời, dựa vào sự nổi tiếng của quyển truyện mà từ hư ảo trở thành thực thể. Nếu như một ngôi sao phải mất hàng trăm vạn năm để có được sự sống, thì dùng cách này sẽ rút ngắn quãng đường gần như vô tận ấy trong tích tắc.
Nói cách khác, là một đường tắt.
Cho nên cốt truyện ở đây mới là tuyệt đối, dù có vô lý cỡ nào cũng sẽ thành lẽ dĩ nhiên. Nhân vật chính được Thiên Đạo ưu ái mới có thể từ nghịch cảnh tái sinh, không ngừng mạnh lên rồi trở thành người thống trị.
Vốn dĩ chẳng có vận may nào ở đây cả. Chỉ vì tác giả đặt bút như thế, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ như thế.
Chính vì sự mất cân bằng như vậy, thế nên tất cả Thế Giới được tạo ra theo cách này đều được cho là kẻ ngoại lai, sẽ không có bảo hộ từ Thần Khởi Nguyên, càng không có chúc phúc từ các vị Thần Đế khác.
Môn Địch không có hứng thú với nơi nhàm chán này. Lúc đầu khi biết đoạn kết đã diễn ra rồi, y chỉ muốn dùng cách thức nhanh nhanh chóng chóng đưa điện hạ của mình về, mặc kệ mọi chuyện đằng sau. Y đã năm lần bảy lượt kiềm chế tính tình, hoà nhã nói chuyện trong hoà bình.
Là ba người này ép y.
Tự mình chọn đường chết, thì đừng trách tại sao Thiên Đạo vô tình.
- Môn Địch.
Ngay khi dòng năng lượng mới vừa cuộn ép nén lại, thanh âm có phần hơi khàn vì đã lâu không nói chuyện vang lên bên tai y, hơi trầm, nhưng không hề có chút ý tứ ra lệnh nào.
Môn Địch theo bản năng quay đầu lại, đã thấy A Bảo vốn còn đang chống cằm xem kịch nãy giờ ngồi thẳng dậy, vẫy vẫy tay với y. Mặc dù sắc mặt vẫn hơi trắng, nhưng không còn dáng vẻ tàn tạ đến đau lòng như lúc nãy.
Môn Địch chần chừ một lúc, sau đó ngoan ngoãn thu lại pháp trận, tiến đến trước mặt hắn, vẻ mặt có chút khó chịu.
Ngay khi vừa rời đi, Hiện Thân của Thế Giới bên kia mới thở ra một hơi nghẹn nãy giờ. Có trời mới biết đứng dưới áp lực của y đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần y không vui, chút ý thức thật vất vả mới sản sinh này sẽ tan thành tro bụi.
- Điện hạ.
A Bảo nắm lấy tay y, xoa xoa nắn nắn, vừa tiện đà thư giãn một chút, vừa ngăn y một kích thổi bay cả lục địa bên dưới. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất thủ thỉ, hỏi nhỏ:
- Giết bọn họ có bị phạt không?
Cho dù Thế Giới này đích thực nằm ngoài quy tắc, thì việc tiêu diệt vô số sinh linh bên dưới chắc chắn phải chịu trừng phạt. Hắn không rõ lắm Môn Địch có vị thế ra sao, nhưng đoán chắc mọi chuyện không hề dễ dàng như y nói.
Không phải là hắn cao thượng nhân từ thế nào, dẫu cho có tàn nhẫn bạo ngược đi chăng nữa, hắn cũng không có hứng thú nhìn quê hương mình sụp đổ, huống chi chuyện này còn kéo theo Môn Địch chịu tội.
Không đáng.
- Có.
- Phạt như thế nào?
- Cấm túc ba năm.
A Bảo hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng trừng phạt sẽ nghiêm khắc thế nào, xem ra địa vị của Môn Địch quả thực rất cao, đến mức trăm vạn sinh linh cũng không thể so được với một ngón tay y.
- Ba năm không được ra ngoài chơi có khó chịu không?
A Bảo hỏi câu này thuần túy chỉ là tò mò. Hắn mơ hồ đoán bản tính Môn Địch có lẽ khá ham chơi, thậm chí có phần hơi nghịch ngợm. Quãng thời gian hai người đi bày trận xung quanh Mộng Huyễn Thiên Đường, hắn đã để ý thấy y len lén làm những trò nho nhỏ không ảnh hưởng gì mấy: biến hoa chưa nở thành nở rộ, hạt chưa nảy mầm thành cây con, lá vàng thành lá xanh, thậm chí còn đổi màu cho đàn cá lướt ngang qua, toàn là mấy trò trẻ con ngây thơ. Nhưng vì vẻ mặt y quá mức bình tĩnh, hắn đành vờ như chưa nhìn thấy gì hết, chỉ âm thầm lưu lại, có cơ hội thì hỏi xem.
Chẳng qua hắn lại lỡ mất nó nhanh đến chóng vánh.
Một câu "chơi rất vui vẻ" của y, hoàn toàn không phải nói dối.
Môn Địch hơi mím môi, nhìn vẻ mặt ngậm cười của A Bảo, đắn đo một lúc rồi cam chịu thừa nhận.
- Khó chịu.
Ở nhà y đã ít khi có cơ hội ra ngoài, làm Tinh Ma Thần Tử lại càng không, nếu như thực sự cấm túc ba năm, y có lẽ sẽ mọc nấm mốc mất.
A Bảo cảm thấy hơi buồn cười, rất biết giữ mặt mũi cho y không cười ra tiếng, nhưng màu lam trong mắt lại bán đứng hắn. Hắn không nhận ra vẻ mặt của mình mềm mại ôn hoà thế nào, tông giọng không kìm được hạ xuống, giống như dỗ trẻ con khuyên nhủ y.
- Thế thì đừng vì thế mà ủy khuất chính mình. Mặc kệ bọn họ, nhé?
Môn Địch vẫn còn khó chịu, không chỉ vì thái độ bọn họ đối xử với y, còn là thảm trạng của A Bảo lúc nãy nữa.
Nếu như y đến muộn một chút, thì hắn đã chẳng thể nào tỉnh táo nữa rồi.
Nhưng mà đối mặt với dáng vẻ hiếm khi thả lỏng này của hắn, y lại không nỡ nói ra lời từ chối.
- Môn Địch, ngoan nào.
A Bảo nắn nắn tay y, bao trọn bên trong lòng bàn tay hắn. Vóc dáng hai người chênh lệch, kích cỡ tay cũng khác, thậm chí Môn Địch giống như còn nhỏ hơn thời điểm gặp mặt một vài tuổi, hắn liền dễ dàng ngăn y gây rối.
Bẵng qua một khoảng lặng im, Môn Địch không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ cau mày rút tay ra, bước một bước dài tránh xa hắn, còn chẳng thèm nhìn mặt, chỉ đầy khó chịu lấy ra pháp trượng, cạch một tiếng rõ to gõ xuống, lạnh giọng.
- Đại Dự Ngôn Thuật, Sao Băng Bay Ngược.
Pháp trận màu tím bao phủ toàn bộ bầu trời, ánh sao lấp lánh nối liền nhau tạo thành hoa văn đầy ma mị. Chỉ thấy ánh sáng màu bạc bừng lên, toàn bộ những thứ bị y phá hủy đều tự động trở về vị trí cũ, thậm chí máu trên người Long Hạo Thần cũng ngược dòng quay về.
Trong tích tắc, mọi thứ khôi phục về diện mạo ban đầu, giống như áp lực khủng khiếp vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng A Gia Lôi Tư, Thánh Thải Nhi, Long Hạo Thần, thậm chí là Hiện Thân của Thế Giới sẽ vĩnh viễn không quên khoảnh khắc kinh qua cái chết vừa rồi.
Đáng sợ, lạnh băng, xương cốt nghiền vụn.
Một cơn ác mộng đầy ám ảnh.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com