CHƯƠNG 1: NHÀ CHUNG
Sảnh Ánh sáng sáng rực, tiếng ồn như vỡ tổ. Staff vừa hướng dẫn xong thì 30 đứa tự kéo vali vào khu ký túc xá - mà nhìn cảnh tượng y như dắt quân đi du lịch chứ không giống đi thi.
Sơn vẫn mãi trầm trồ:
- Lần đầu tiên được ở chung với nhiều trai đẹp thế này, bối rối quá!
Tân hí hửng theo liền, không cần ai mời:
- Phòng toàn trai đẹp thêm máy lạnh nữa thì còn gì bằng
Không khí vốn còn căng thẳng của buổi đầu bỗng chốc vỡ ra thành tiếng cười.
Tân quay qua tám tiếp:
- Mà mình toàn đàn ông con trai với nhau, giờ khai luôn đi, ai ngáy lớn tự thú trước ánh sáng để em còn né?
Cả sảnh nổ thêm tràng cười thứ hai - đúng kiểu mới tân binh mà cái mỏ hoạt động còn mạnh hơn dây thanh.
Hiếu chống nạnh, đáp tỉnh queo:
- Phòng có mười mấy cái giường hoy chứ có phải mấy trăm đâu mà né, né bằng niềm tin hay zùy?
Đám hậu trường hú úi trời! thêm lượt nữa.
Vĩ đi phía sau cùng, tay vẫn giữ vali, mắt nhìn thẳng - không chen chữ nào nhưng khoé môi cong nhẹ.
Nguyên đi giữa hàng, nghe thôi cũng đã thấy thoải mái, mím nhẹ để khỏi cười thành tiếng - ngại nhưng niềm vui hiện rành trên mặt.
Cửa phòng ký túc mở ra - và 30 đứa chính thức bước vào hành trình mới trong cùng một căn phòng.
Vừa bước vào phòng, cả bọn ùa đi như chạy deadline.
Không ai bảo ai, ai thấy giường trống trước thì leo trước - đúng nghĩa cứu lấy đời mình.
Tân phản xạ nhanh như chớp, tiện tay quăng vali lên giường trên dãy trái:
- Chốt! Từ giờ cái ổ này thuộc về em!
Sơn đi ngang, liếc một cái:
- Nhanh dữ, y chang đồ sale mở cửa.
Nguyên đứng sát phía sau, thấy còn một giường kế bên Tân liền đặt vali lên:
- Vậy... em ở đây luôn - Giọng nhỏ nhưng khoá chỗ cực quyết đoán.
Dãy đó chỉ còn một giường trên cuối cùng, Vĩ bước tới, im lặng kéo vali đặt lên.
Ở dãy giữa, Sơn chọn giường dưới, ném vali xuống xong quay ra tuyên bố:
- Nằm dưới đỡ leo, mỏi chân!
Cả phòng cười rần rần, đúng quá không ai cãi được.
Mấy đứa còn lại vẫn tiếp tục tranh chỗ, tiếng "ê đừng giành", "chỗ này tui thấy trước", "đặt vali rồi nha" vang như bầy ong vỡ.
Vĩ ngồi xuống mép giường của mình, tháo tai nghe xuống cổ, quan sát tất cả hỗn loạn mà... cười mỉm.
Nguyên đứng cạnh Tân đang ríu rít nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang chỗ anh theo phản xạ.
Không nói, không suy nghĩ - chỉ đơn giản là tự nhiên có cảm giác anh đặc biệt.
Trong căn phòng 15 chiếc giường tầng, chưa ai biết cuối cùng họ sẽ thành cái gì của nhau.
Nhưng khoảnh khắc đầu tiên - đã bắt đầu đúng chỗ.
Buổi tối đầu tiên trong phòng chung vẫn còn chút gì đó ngại ngùng vì ai cũng chưa biết "mặt thật" của nhau.
Ký túc bật đèn trắng sáng, 30 đứa, người thì sắp xếp đồ, người leo trèo, người tám chuyện như ở nhà.
Tân vừa soạn quần áo vừa ló đầu qua Nguyên:
- Mai tụi mình bắt đầu tập chung hả ta?
- Dạ... nghe nói test theme song á - Nguyên gật nhẹ.
- Test với thi khác nhau á nghen. Thi là kiểu "đi chết một mình"... còn test là "cả nhóm chết chung".
Sơn nghe được, vỗ tay cái bốp:
- Đúng vỡi.
Cả đám cười rần.
Tân lại quay sang Nguyên:
- Bé Nguyên ngủ sớm hay thức nói chuyện?
Nguyên nhìn đồng hồ:
- Chắc ngủ sớm ạ... mai còn dậy sớm.
- Trời ơi bé ngoan!
Lâm Anh cũng bon chen:
- Em cá nó ngoan được ba bữa, qua bữa thứ tư là thức tám còn ác hơn em.
Nguyên vội lắc đầu:
- Không có mày...
Sơn chống hông, liếc lên giường trên nơi Vĩ đang ngồi:
- Còn ảnh kìa, tui cá dân sống âm thầm, sẽ thức khuya suốt thôi.
Vĩ không nhìn xuống, chỉ thả một câu đúng chất "đáp không buồn diễn giải":
- Anh làm nhạc.
Cả phòng àaaaa một tiếng như nói trúng tim đen.
Hiếu ghé vai Sơn thì thầm đủ lớn để ai cũng nghe:
- Tao đảm bảo ảnh hông ngủ trước 2 giờ sáng đâu.
Vĩ chỉ nhếch môi, không phủ nhận.
Nguyên nằm xuống, kéo chăn tới ngực nhưng mắt lại ló đầu lên chỗ giường số sáu - nơi anh ngồi.
Nhìn một chút thôi rồi rụt lại, chôn mặt vô chăn... nhưng nụ cười thì rõ mồn một.
Ở dưới, Sơn chống tay lên đầu gối:
- Vui ghê. Mới vô phòng đã thân như ở chung nửa năm.
Tân đã ngồi bên cạnh từ khi nào, quay qua vỗ lưng cái chát:
- Yên tâm đi, thời gian còn đủ cho tụi mình cắn nhau mệt xỉu.
Phòng lại ầm lên tiếng cười.
Đèn ngủ chuyển sang vàng, tiếng nói nhỏ dần - nhưng chưa ai ngủ thật.
Mỗi đứa nằm trong một ô nhỏ của mình, không nhìn thấy nhau nữa - chỉ nghe tiếng mà thôi.
Trên dãy trên, Vĩ nằm xoay lưng ra ngoài nhưng đầu óc chưa chịu tắt - trong đầu còn vương hình ảnh của một đứa nhỏ mới gặp được vài giờ - không phải nghĩ tới, chỉ là chưa kịp xoá
Ở giường thứ ba cùng dãy, Nguyên cũng chưa ngủ dù nhắm mắt từ nãy - chắc do lạ phòng, lạ không khí... chứ không thừa nhận là vì cái giọng đặc biệt lúc nãy còn vang trong đầu đâu.
Đó là cách mọi chuyện bắt đầu - êm như không, nhưng nhích mỗi ngày một chút.
Sáng hôm sau, chuông nội bộ reo lúc sáu giờ.
Không cần staff gõ cửa — chỉ một tiếng "Nguyên ơiiii dậy" của Tân cũng đủ làm cả phòng bật lên như lính tập huấn.
Kẻ lôi dép, người ôm chăn, người mắt còn nhắm đã với tay kiếm bàn chải.
Trong lúc chen nhau ở dãy bồn rửa mặt, Châu vừa đánh răng vừa nói như loa:
- Hôm nay test theme song, ai mà trật nhịp là có vé chào tạm biệt spotlight sớm á.
Hiếu súc miệng xong liền chen vô:
- Làm idol là bị quay chết từng frame đó nha!
Cả đám rộ lên "Ờ há!"
Nguyên đứng chen giữa, im lặng nghe mà trong tim bắt đầu run kiểu... ngày đầu đi thực chiến.
Vĩ đứng cạnh, cài nút tay áo, chỉ thả một câu gãy gọn:
- Test thì cứ làm đúng phần của mình.
Không cao giọng, không trấn an, nhưng câu đó... vừa đủ để ổn thần nguyên hàng.
Đến sân tập, staff phát lyric, chia part sơ bộ, ai nấy căng như dây đàn.
Cường búng tay:
- Làm trước, hoảng sau. Chiến thôi!
Nhạc bật lên.
Câu đầu, câu hai, mọi thứ còn gượng tay - đến đoạn hook thì không khí chuyển hẳn: ai cũng vào trạng thái như đã tập trước cả tháng.
Vĩ đứng một góc nhìn qua gương - nét mặt bình thản, nhưng ngón tay gõ nhịp theo từng lỗi bé xíu mà người khác không nhận ra.
Khi nghỉ ngắn, staff gọi:
- Cho nhóm 5' rồi làm lại.
Tân lập tức quay sang ôm lấy chai nước của Nguyên luôn:
- Cho anh ngụm với, khát muốn xỉu.
Nguyên chìa luôn không suy nghĩ, rồi mới phát hiện...
- Khoan, cái này em uống dở...
- Uống chung rồi. Thêm gắn kết - Tân cười toe.
Sơn từ phía sau chen vô liền:
- Mày thêm gắn kết hay tạo ổ vi khuẩn?
Cả đám bật cười đúng lúc staff hô "Chuẩn bị take lại".
Không khí giãn ra đúng 5s — rồi gom lại ngay khi nhạc nổi lên lần nữa.
Đến lượt thu vocal sơ bộ sau giờ trưa, một hàng chờ trước phòng thu.
Nguyên ôm tờ lyric ngồi ngoài ghế nhựa, mắt đảo xuống trang giấy như nuốt chữ.
Vĩ đứng tựa tường, nhìn một vòng các tân binh rồi nói nhỏ, đủ nghe cho cả hàng:
- Ai đi trước thì cứ đi hết hơi. Sai cũng kệ. Thu lần một đâu phải để hoàn hảo.
Một đứa hỏi:
- Anh không run hả anh Vĩ?
Anh nhún vai:
- Run thì cũng phải làm mà.
Một câu nghe nhẹ như thường thức - nhưng mấy đứa nghe xong tự dưng... thở chậm lại.
Đến lượt Nguyên, bé đứng dậy, đi ngang qua Vĩ.
Không ai nói gì nhưng hai ánh mắt gặp nhau - vừa đủ để người bước lên thấy mình bớt run, và người đứng lại thấy đủ yên để chờ.
Cánh cửa phòng thu khép vào, đèn đỏ bật sáng.
Ngày thứ hai chỉ mới bắt đầu - nhưng cái cảm giác mình không đi một mình đã kịp hình thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com