Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TỪ ĐÓ

Một tuần trôi qua đủ để phòng 30 đứa quen nhịp: sáng vocal – chiều dance – tối tự học. Ai cũng biết ai thở như sắp trút linh hồn khi nhảy, ai ngáp đúng giờ, ai tới giờ nghỉ là chuồn lẹ đi ăn vặt. Nhịp mới vào người rồi, nên tụi nó bắt đầu... rảnh đầu để quan sát nhau.

Trong căn tin trưa đó, Vĩ và Sơn ngồi cùng bàn.

Một đứa tân binh bàn kế vừa "xin cơ hội phát biểu" xong lại nói trật trọng tâm, như đi lạc giữa chỗ đông.

Sơn nhai cơm, không buồn ngước mắt, quăng câu:

- Người ta nhờ góp ý chứ có phải tỏ tình đâu mà dài dòng vậy ba.

Vĩ bật cười thành tiếng, không phải vì câu nói - mà vì trúng đúng ý mình đang nghĩ. Anh thả thêm một miếng đá đúng chỗ:

- Nói vậy chắc lúc vào set quay phải cho chạy chữ phụ đề, khán giả nghe không kịp.

Cả đám kia hú lên:

- Hai ông hợp gu phán xét rồi đóooo!

Không ôm vai, không cười lăn - nhưng từ khoảnh khắc đó, tụi nó mặc định đứng chung chiến tuyến mỗi khi đánh giá vấn đề. Và cứ bàn chuyện là hai đứa tự động ngồi gần nhau, chẳng cần hẹn trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, giờ nghỉ của phòng tập cũng bắt đầu có thêm cái khuôn mời: chưa kịp ai than đói thì Tân đã biến mất khỏi sàn.

Và như một quy luật vật lý: Tân đi – Tân về – đồ ăn xuất hiện.

Vừa đặt mông xuống, cậu chìa gói bánh cho Nguyên đầu tiên:

- Ăn đi bé, nhìn mặt em sắp xỉu tới nơi rồi.

Nguyên chớp mắt, nhận bằng hai tay:

- Cảm ơn anh.

- Ăn lẹ, xíu vô là lại chiến tiếp.

Nói xong Tân tự bóc thêm gói khác cho mình, nhưng tay kia vẫn với qua rót nước đặt trước mặt Nguyên như chuyện hiển nhiên.

Lần khác, ngay trước giờ take vocal, Nguyên cứ loay hoay gắn mic mãi không dính.

Tân đi ngang thấy cảnh, búng tay một cái:

- Đứng yên anh gắn cho, để vậy lát lên sân khấu mic rơi một cái là lên thẳng threads luôn đó.

Cậu chụp lấy băng dán, kéo cổ áo Nguyên lại gần, dán gọn gàng một phát, vừa chỉnh vừa nói tỉnh rụi:

- Lúc chờ tới lượt thì nhớ thở sâu. Đừng run như cá mắc cạn.

Nguyên gật đầu, dạ nhỏ xíu như học sinh bị ghi sổ đầu bài.

Từ hôm đó, ai cần tìm Nguyên trong giờ nghỉ cứ lia mắt theo chỗ nào có tiếng Tân là sẽ thấy bé đứng cạnh, tay cầm đồ ăn, gật gù theo từng câu nói của mọi người. Cái vị trí "bé được chăm" hình thành mà không ai ra luật.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi kiểm tra vocal đầu tuần thứ hai, thầy yêu cầu từng đứa hát một đoạn ngắn để kiểm tra hơi.

Phòng im, chỉ còn tiếng giấy lyric sột soạt.

Mấy đứa hát trước, kẻ run đến lạc tone, người cố quá đâm ra bị phô.

Đến lượt Nguyên.

Câu đầu phát ra - còn run.

Nhưng tới câu thứ hai, nốt rơi đúng chỗ, không vỡ, không phô. Giọng sáng, không cố để hay, mà là tự nó hay.

Ở cuối dãy, Vĩ còn cúi đầu ghi note cho phần beat chỉnh lại. Bút đang chạy thì... dừng giữa dòng. Anh ngẩng lên theo phản xạ của người đã nghe quen chất giọng: thằng bé này có chất để dựng.

Nguyên không biết có người đang nhìn mình - bé chỉ hát đúng phần thầy dặn rồi cúi đầu về chỗ.

Tân ngồi cạnh huých khuỷu tay một cái:

- Hay mà. Đừng run nữa.

Nguyên chỉ gật nhanh như máy, không dám trả lời.

Vĩ phía xa vẫn chưa cúi xuống lại. Ánh mắt anh dừng thêm nửa nhịp — không hẳn là bất ngờ, mà là "đã ghi vào đầu rồi".

Giờ nghỉ giữa buổi chiều, cả bọn tản ra, thấy chỗ nào mát là ngồi. Sơn và Vĩ thì dạt ra góc khuất cầu thang cuối hành lang.

Sơn mở lời trước, giọng trêu nhưng không nặng:

- Anh đi show trước tụi em bao lâu rồi còn lo gì nữa. Fan anh chắc đầy mà đúng hông?

Vĩ dựa lưng vào tường, chậm rãi đáp:

- Fan thì chắc có, nhưng không phải vừa nhìn là đổ. Người ta chuộng visual trước, năng lực tính sau... anh không có kiểu đó.

Sơn nhướng mày:

- Vậy anh nghĩ anh lép vế hơn mấy đứa mặt sáng tươi ngoài kia hả?

Vĩ cười nhẹ - không tự ti, chỉ là nói đúng sự thật:

- Anh không phải dạng "crush từ cái nhìn đầu tiên". Ai theo anh toàn vì nghe trước, chứ không phải nhìn trước.

Sơn chống tay lên đầu gối, gật gù - không an ủi, không màu mè:

- Thì cũng đúng, anh đâu câu truyền thông bằng mặt. Anh câu bằng năng lực mà, cái đó còn xịn hơn gấp bội.

Rồi hai đứa ngồi hóng gió thêm lát nữa, không ai nói gì.

Vì tụi nó biết, đây sẽ là người mà mình nói được chuyện thật, không cần diễn.

Buổi tối cùng ngày, trước giờ đi ngủ, Sơn với Tân ngồi bệt cạnh máy nước nóng chờ châm bình. Không ồn ào, không đông đúc, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Sơn kể lại chuyện lúc chiều, "chia tin cho bạn":

- Hồi nãy anh Vĩ nói ảnh không có visual nên fan ít.

Tân bật cười khẽ:

- Ảnh mà ít fan thì tụi mình chắc... zero.

Sơn gật gù cảm thán:

- Đúng quá sao cãi

Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Không ai thêm mắm, không ai rêu rao. Tin nằm im...

Cho tới mấy hôm sau.

Chiều đó Tân lôi Nguyên ra cổng mua xiên nướng. Hai đứa ngồi trên bậc thềm ăn chung một hộp.

Tân vừa thổi vừa nói như tiện miệng:

- Bữa anh Sơn nói anh Vĩ bảo ảnh không thuộc dạng "nhìn phát thích liền" nên fan ít á.

Nguyên cắn một miếng dở dang đứng hình một giây.

Bé không phản bác, chỉ nhai chậm lại — kiểu "ai nói dzị trời". Trong đầu bật một câu không nói thành tiếng: "Ít cái gì... em biết bao nhiêu người mê anh đó. Có em nữa nè"

Tân thì vẫn nhai tỉnh bơ, không biết có một linh hồn nhỏ đang nổi sóng kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com