Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KỀ BÊN

Phòng họp hôm đó đông đủ mười một cái đầu, chen chúc như buổi sinh hoạt lớp. Nhưng khác hẳn thường ngày, thay vì cười nói nhốn nháo, ai cũng nhao nhao bàn tán quanh một nhân vật ngồi ngay phía trước: Lê Bin Thế Vĩ.

- Ghê chưa, từ giờ team tui có producer xịn sò riêng rồi đó nghen! – Hiếu lên giọng như MC, tay vỗ bồm bộp vào lưng Quan.

- Mai mốt nhớ lên bài cho em dance break nha anh. – Quân cười hì hì, tranh thủ chọc.

Nguyên thì khỏi nói. Bé từ đầu đến cuối ngồi không yên, hai chân đung đưa như cái quạt máy, bé chẳng kịp giữ ý tứ, lon ton chạy vòng ra sau lưng Vĩ, hai tay đặt lên vai anh:

- Vậy là mai mốt em được ngồi ké ghế studio mỗi ngày phải hông?

- Bé... – Tân lắc đầu bất lực, khoanh tay tựa ghế. – Người ta vô làm việc, chứ đâu có vô cho bé ké ghế.

- Thì... vừa làm vừa cho ké cũng được ha anh? – Nguyên chun mũi, bé vẫn giữ chặt vai anh với nụ cười tươi rói.

Vĩ chỉ cười khẽ, tay nhè nhẹ gạt tóc trên trán bé, chẳng nói gì thêm nhưng đủ để cả phòng phải "ồ" lên lần nữa, không khí cứ thế rộn ràng đến mức staff đi ngang cũng phải liếc vào cười theo.

Tất cả đều hiểu rõ: Vĩ nghiêm túc với công việc, và với anh em, anh luôn là người nhà. Việc anh chính thức ngồi ghế producer chẳng khác nào thêm một mảnh ghép vững chắc cho cả nhóm.

Cuộc họp kết thúc trong sự náo nhiệt. Vĩ nghiêm túc nhắc nhở chuyện công việc, nhưng anh em lại tranh thủ trêu tới tấp, thậm chí Long còn kéo hẳn anh đứng dậy để "tuyên thệ" producer mới.

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày tràn qua hành lang, mọi người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà. Không ai nói "đi đâu", chỉ lặng lẽ sánh vai, tự nhiên như thể luôn có nhau.

Quan đưa tay khoác vai Hiếu, Quân kẹp luôn Lân với Duy vào giữa, còn Nguyên thì hăng hái nắm tay Vĩ kéo đi. Cả nhóm cứ thế bước thành một hàng dài hướng về phía ánh sáng vàng rực trước mặt, trong lòng ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Vừa về đến phòng, Hiếu đã nhanh nhảu kéo ghế ngồi đối diện sofa, vỗ tay hô to:
- Rồi rồi, cho anh em tui phỏng vấn producer mới ra lò cái coi!

Mấy đứa còn lại nhao nhao chen vô, đứa thì vỗ tay, đứa thì huýt sáo, náo nhiệt như đang họp báo thiệt.

Vĩ vừa đặt balo xuống đã bị Quân kéo tay ngồi giữa, còn Nguyên thì hí hửng chộp ngay chỗ kế bên, dính luôn như nam châm.

- Mấy anh thấy chưa, nó chiếm ghế này rồi đó, đừng ai hòng giành. – Duy vừa cười vừa chỉ Nguyên.

- Êi tao hông có giành nha, ngồi giữ chỗ cho anh Vĩ thôi. - Nguyên chun mũi, cười hì hì - Với lại ngồi cho anh Vĩ có đồng minh, chứ mấy người toàn chọc thôi.

Cả phòng lại "ồ" lên một tràng dài. Quan vỗ vai Vĩ, cười ranh:

- Thấy chưa, mới nhận chức có một ngày mà có "vệ sĩ riêng" rồi đó.

Vĩ bật cười, còn quay qua nhéo má Nguyên một cái, giọng tỉnh rụi:

- Em giữ chỗ cho anh, còn anh phải giữ em mới công bằng ha!

Đám kia lại "úi chà" đồng loạt, náo loạn như ong vỡ tổ. Trong khi đó, ở góc khác, Sơn với Tân lại chí chóe:

- Mày mở nhạc thì bật volume nhỏ lại, nổ loa bây giờ. – Sơn gằn giọng.

- Thì vui mới mở to, chứ im lặng buồn chết! – Tân cãi, tay còn giấu cái remote sau lưng.

Cường ở đằng xa xa cũng vỗ tay hùa theo:

- Ờ ha, producer mới vô, phải có nhạc nền chứ!

Tiếng cười cứ thế nối tiếp tiếng cười, ồn ào đúng chất ký túc. Vĩ, giữa vòng vây náo nhiệt ấy, cũng chẳng giữ vẻ nghiêm túc như trong phòng họp nữa. Anh cười sảng khoái, thậm chí còn tranh thủ chọc lại Hiếu vài câu khiến "cái loa di động" tức đến mức giãy nảy.

Cả phòng như một cái chợ chiều, nhưng là cái chợ đầy tiếng cười. Và ở giữa tất cả, Nguyên vẫn ngồi ngay cạnh Vĩ, vô tư, rạng rỡ, như thể thế giới bé nhỏ của mình luôn đủ đầy khi có anh.

Khi tiếng cười cuối cùng trong phòng vừa lắng xuống, mỗi đứa lại tản ra góc riêng. Người bày đồ skincare, người ôm laptop cày phim, kẻ cắm tai nghe nghe nhạc.

Vĩ ngồi ở sofa, mở laptop kiểm tra lại file demo còn dang dở. Nguyên vẫn ngồi sát bên, chống cằm nhìn màn hình. Khác với ban nãy ríu rít, lần này bé im lặng quan sát, mắt chăm chú như muốn nuốt từng con sóng âm hiện trên giao diện.

- Chỗ này em thấy bass hơi dày á. – Nguyên lên tiếng, chỉ tay vào đoạn waveform đang chạy.

Vĩ dừng tay, ngước sang, khóe môi cong nhẹ:

- Ừ, em nghe kỹ ghê. Anh cũng tính chỉnh lại đoạn đó.

Cả hai im lặng một chút, chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch. Nhưng không phải sự im lặng xa cách, mà là kiểu đồng điệu dễ chịu. Nguyên chống cằm nhìn màn hình, đôi mắt long lanh như thể chính bé cũng đang hòa mình vào công việc của anh. Mỗi câu góp ý của bé đều đủ để Vĩ thấy mình được lắng nghe, được chia sẻ.

Họ tiếp tục trao đổi nho nhỏ, đôi khi Vĩ nghiêng đầu đưa tai nghe cho Nguyên nghe thử, bé gật gù hoặc chun mũi ra hiệu "chưa ổn". Không khí yên ả, nhưng ấm áp như thể cả căn phòng chỉ còn lại hai người.

Một lúc sau, khi Vĩ đang mải mê rà lại nhịp bass, mới nhận ra Nguyên đã tựa đầu sang vai mình, nhịp thở đều đều. Bé ngủ gục lúc nào không hay.

Anh khựng lại, mắt dừng vài giây trên gương mặt hồn nhiên kia. Bàn tay khẽ với lấy chiếc áo khoác để cạnh, choàng lên vai bé, nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ sẽ đánh thức.

Từ trên giường, Tân ló đầu ra, giọng nửa trêu nửa nhắc:

- Bé ngủ rồi đó, mai nhớ trả nguyên vẹn cho tụi em nha.

Đám còn lại rúc rích, tiếng xì xào nho nhỏ như mấy chú chim đêm. Vĩ lắc đầu bất lực, quay lại với màn hình, nhưng khóe miệng vẫn vẽ nên một đường cong dịu dàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com