Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: SONG HÀNH

Studio lại sáng đèn đến tận khuya. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt Vĩ, đôi mắt anh dán chặt vào dãy sóng nhạc chạy dài. Tai nghe chụp kín, bàn tay di chuột lia lịa, từng nhịp chỉnh sửa dứt khoát, lạnh lùng. Không còn tiếng cười pha trò, cũng chẳng có ai ngồi cạnh như trước – chỉ còn anh và sự im lặng của căn phòng.

Vĩ dạo này gần như ở lì trong studio. Lịch tập, lịch diễn, anh vẫn góp mặt, vẫn làm tròn vai trò producer, và mỗi khi kết thúc, anh sẽ biến mất ngay. Ở ký túc, đôi khi các anh em còn đùa rằng: "Phòng thiếu Vĩ thì cứ check camera studio đi, chắc chắn có mặt."

Sự thay đổi đến lặng lẽ. Nguyên là người cảm nhận rõ hơn hết. Nếu trước kia mỗi lần tập xong, Vĩ sẽ chìa tay kéo bé đứng dậy hay tiện tay đưa chai nước, thì giờ đây, anh chỉ nói ngắn gọn trong những buổi tập:

- Check beat lại nha.

- Đoạn này hát cho đều hơn.

Không khô khan, nhưng gọn lỏn, không thừa một cử chỉ nào. Những ánh mắt từng dừng lại thật lâu, những nụ cười khẽ nơi khóe môi – tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Nguyên vẫn cười, vẫn gật đầu dạ như một thói quen. Nhưng bên trong, bé cảm nhận được sự xa cách. Giữa những câu nói tưởng chừng bình thường ấy, khoảng trống cứ ngày một lớn dần – khoảng trống mà đêm hôm ấy đã đào ra, và Vĩ đang ra sức giữ nó không bao giờ lấp lại.

Những ngày sau đó, cảm giác hụt hẫng trong Nguyên càng lớn. Bé vẫn chạy lịch trình, vẫn cười rạng rỡ trước máy quay, nhưng mỗi khi ánh đèn tắt đi, trái tim lại rỗng lặng.

Trong một buổi tập, cả nhóm tạm nghỉ, ai nấy lăn ra thở dốc. Nguyên lặng lẽ đặt chai nước vào tay Vĩ. Bé khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

– Anh cũng nghỉ tí đi.

Vĩ thoáng liếc nhìn, gật đầu thay lời đáp. Bàn tay anh chạm vào chai nước, lạnh buốt một cách lạ lẫm. Thay vì mở nắp uống ngay như mọi khi, anh đặt nó xuống bàn, rồi lại quay về với dãy sóng nhạc. Không một câu trêu chọc, cũng chẳng còn cái nháy mắt đùa giỡn như mọi khi. Chỉ một động tác gọn ghẽ, vô tình đến mức khiến bầu không khí xung quanh chùng hẳn xuống.

Nguyên đứng lặng. Nụ cười trên môi bé khựng lại, đôi mắt trong veo thoáng run, ánh nhìn bám theo chai nước nằm lặng im nơi góc bàn. Khoảnh khắc ấy, trái tim hẫng đi một nhịp. Bé ngồi xuống ghế phía sau, giả vờ lau mồ hôi, nhưng tay thì siết chặt chiếc khăn đến nhăn nheo. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì để trách, cũng chẳng còn hơi ấm nào để bấu víu.

Vĩ cảm nhận ánh nhìn kia rõ rệt, như kim châm sau lưng. Trong một thoáng, bàn tay anh muốn dừng lại, muốn quay sang nở một nụ cười an ủi dỗ dành nhưng cổ họng nghẹn lại, lý trí gào lên: Nếu mày lại gần, Nguyên sẽ càng bị cuốn vào sóng gió.

Anh siết chặt chuột, mắt không rời màn hình, cố để sự lạnh lùng giả tạo che đi trái tim đang nhói từng nhịp.

Nguyên mím môi, cố nuốt hết chỗ nghèn nghẹn vào trong. Nụ cười bé vẫn giữ trên gương mặt, nhưng đôi mắt đã vương một vệt buồn rất mỏng. Như thể chỉ cần một khe nứt nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ òa ra.

Nhịp sống vẫn quay đều, những buổi tập nối đuôi nhau đến tận khuya. Trong không gian phòng tập sáng rực, tiếng nhạc, tiếng hô nhịp, tiếng giày nện xuống sàn gỗ vang dồn dập. Cả nhóm vẫn vui đùa, thỉnh thoảng cười phá lên vì ai đó hát lạc nhịp hoặc quên động tác. Nhưng đâu đó, những ánh mắt đã bắt đầu để ý.

– Ủa, dạo này anh Vĩ với bé Nguyên hông nắm tay nhau về nhỉ? – Hiếu vừa chỉnh micro vừa liếc nhanh.

– Chắc do anh Vĩ bận thôi – Tân chen vào, giọng cười cười. – Ảnh còn ôm đống file nhạc kia, có khi nào về với tụi mình đâu.

Lý do nghe quá hợp lý. Quả thật dạo này, cứ đến lịch sự kiện ngoài, Vĩ thường vắng mặt, để lại lời nhắn quen thuộc: "Tui còn việc trong phòng thu, cả nhà cứ đi đi." 

Ai cũng gật gù: "Đúng là producer kiêm mentor hông chính thức khổ thiệt."

Mọi thứ trôi đi nhanh, chẳng ai đào sâu thêm, nhưng trong những lúc nghỉ ngắn, ánh nhìn của mấy anh em vẫn vô thức dừng lâu hơn nơi hai người kia. Vĩ vẫn làm việc của mình, dặn dò từng câu hát, từng động tác, nhưng lời nói gọn gàng, lạnh lẽo như tiếng máy đếm nhịp.

Nguyên thì vẫn cười, vẫn đáp rành rọt, nhưng nụ cười ấy dễ tan biến đến mức khiến không khí có gì đó hụt hẫng.

Thỉnh thoảng, giữa tấm gương lớn phản chiếu cả nhóm, ánh mắt Vĩ vô tình lướt qua Nguyên. Chỉ nửa giây. Tim anh khựng lại, nhói buốt, nhưng ngay lập tức quay đi, cố giấu cảm xúc như chưa từng có gì. Nguyên bắt gặp, tim bé chao nhẹ, nhưng vội cúi xuống, giả vờ cười với một ai đó để khỏa lấp.

Trong sự ồn ào của phòng tập, một khoảng lặng vô hình đang dần hình thành, không ai gọi tên, nhưng tất cả đều cảm nhận được.

Tin tức và hình ảnh về nhóm vẫn ngập tràn trên mạng xã hội mỗi ngày. Nhưng xen giữa vô số lời khen ngợi và clip viral, đâu đó trong fandom bắt đầu rộ lên những bàn tán nhỏ:

"Ủa, sao dạo này Vĩ với Nguyên ít đứng cạnh nhau vậy?"

"Hồi trước sân khấu nào cũng nhìn nhau miết, giờ nhìn xa lạ ghê."

"Chắc bận quá thôi, đừng suy diễn nữa."

Có người cố gắng bênh vực, có người chỉ bâng quơ nhận xét, nhưng giữa dòng chữ ấy, sự xôn xao cứ lớn dần. Fan thương cả hai, chỉ hoang mang bởi những gì từng thân thuộc giờ biến mất lặng lẽ. Càng đọc, Nguyên càng thấy tim mình chùng xuống. Trước kia, những clip fan cut đầy ắp khoảnh khắc hai anh em cười đùa, liếc mắt qua lại; giờ, chỉ còn những khung hình rời rạc, lạnh lẽo, như thể sợi dây liên kết đã bị cắt đứt. Bé cắn nhẹ môi, màn hình cứ nhòe dần bởi lớp sương mỏng trong mắt.

Trong một lần nghỉ giữa lịch ghi hình, Nguyên mở điện thoại staff đưa để check tin nhắn công việc, vô tình lướt thấy một đoạn fan edit Ngày ấy – Bây giờ. Nửa đầu là những khoảnh khắc cả hai bên nhau, nửa sau là cảnh sân khấu đông đúc nhưng Vĩ đã lùi hẳn ra sau. Bé thoáng ngẩn người, ngón tay khựng lại trên màn hình, một tiếng thở thật khẽ trượt dài không ai nghe thấy.

Còn Vĩ, trong lần ghé qua fanpage chung, cũng thấy những dòng ấy. Mắt anh dừng lại khá lâu trên một bình luận:

"Vẫn mong lại được thấy ánh mắt họ dành cho nhau, vì nó đẹp lắm."

Trái tim nhói buốt. Những ngón tay đang gõ phím bỗng khựng lại, rồi siết chặt. Anh gần như nghe được cả tiếng ước ao thầm thì kia vọng lại trong lòng mình, đau đến mức khó thở. Một thoáng thôi, Vĩ muốn buông bỏ hết, muốn quay lại là bờ vai che chở, là ánh mắt dịu dàng của những ngày xưa. Nhưng ngay sau đó, lý trí lại tràn lên như sóng dữ: Mày mà yếu lòng, tất cả sẽ đổ sụp.

Nguyên ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ cúi xuống, chạm tay lên màn hình đen vừa tắt. Vĩ thì lặng lẽ thoát trang, mở lại file nhạc còn dang dở. Cả hai đều chọn im lặng. Một bên là nụ cười gượng gạo trước ống kính, một bên là tai nghe chụp kín cùng ánh nhìn cố chấp vào dãy sóng nhạc.

Ngoài kia, mọi người chỉ thấy một tân binh rạng rỡ và một producer bận rộn. Chỉ riêng họ biết, mỗi lần quay mặt đi, mỗi lần kìm nén, là một vết xước mới hằn sâu thêm trong tim - song hành, nhưng chẳng thể chạm tới nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau, ánh đèn sân khấu càng lúc càng rực rỡ. Stage nào của nhóm cũng phủ kín tiếng hò reo, clip fan cut lan truyền khắp nơi, mỗi lần xuất hiện đều leo thẳng lên top trending. Các trang báo đồng loạt ca ngợi: "Tân binh bùng nổ", "Nhóm nhạc trẻ triển vọng", "Teamwork chặt chẽ, live đỉnh như bản thu".

Trong các buổi giao lưu, fan chant vang dậy như sóng biển, từng chiếc fanlight đồng loạt sáng rực. Cả nhóm đứng trên sân khấu, cúi chào trong tiếng reo hò kéo dài. Tân ôm lấy Sơn, vừa cười vừa gào:

– Bọn mình làm được rồi!

Hiếu thì vừa thở dốc vừa vỗ vai Quan:

– Mệt muốn xỉu mà vui muốn khóc luôn á!

Nguyên đứng giữa vòng tròn ấy, cười tít mắt, ánh mắt long lanh. Cả người bé như phát sáng, mang theo năng lượng lan tỏa khiến ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc. Mỗi lần máy quay lia qua, nụ cười đó lại nổ tung trên mạng xã hội với hàng ngàn bình luận khen ngợi:

"Em út này đáng yêu ghê, cười xinh quá trời."

"Thấy Phúc Nguyên là thấy mặt trời."

"Visual + talent + năng lượng, combo hoàn hảo luôn."

Ở hàng ghế khán giả, fan ôm banner, la khản cả giọng mà vẫn hô không ngừng tên từng thành viên. Tràn đầy niềm tin, sự tự hào, và một fandom đang lớn mạnh từng ngày.

Nhưng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, khi tiếng reo hò đã tan vào khoảng không, hậu trường chỉ còn lại những bước chân vội vã và tiếng cười rời rạc. Giữa sự ồn ào ấy, Nguyên ngồi lặng ở một góc, chiếc điện thoại vừa được staff trả lại nằm gọn trong tay.

Bé không mở mạng xã hội như thường lệ. Ngón tay khẽ trượt vào thư viện ảnh, lướt qua từng tấm hình sáng rực nụ cười. Rồi dừng lại ở khung ảnh cả nhóm chen chúc trong quán ăn đêm. Vĩ ngồi bên cạnh mình, ánh mắt anh nghiêng sang, dịu dàng che tay trước ánh flash hắt vào bé.

Khoảnh khắc ấy tưởng chừng bình thường, vậy mà giờ nhìn lại, trái tim bỗng chùng xuống. Bé đưa ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, mường tượng lại hơi ấm từng gần kề. Nhưng chỉ cần một thoáng thôi, cảm giác ấy hóa thành hẫng hụt, như bị rút cạn.

Một câu thì thầm bật ra, mỏng tang hơn cả gió:

– Sao giờ... tụi mình xa nhau vậy?

Âm thanh lạc lõng trong căn phòng ồn ã, chẳng ai nghe, chỉ mình bé biết. Ánh mắt long lanh thoáng mờ đi, như sương phủ. Tim dội từng nhịp nặng trĩu, còn nụ cười từng làm cả khán phòng bùng nổ khi nãy đã tắt hẳn, để lại khoảng lặng nặng nề.

Đến khi Tân gọi với từ xa, Nguyên mới giật mình, vội nhét nỗi buồn nơi đáy mắt. Bé xoay người, nở nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng ai nghi ngờ. Chỉ còn màn hình đen vừa kịp khóa, lặng lẽ giữ hộ bé vết xước vừa hiện ra.

Bé vội đứng dậy, cầm chai nước bước nhanh, nụ cười sáng rỡ nở ra như chưa từng có gì. Tân chìa tay high-five, Nguyên bật cười rồi đập tay đáp lại. Tiếng cười lan ra, hòa vào âm thanh rộn ràng của cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com