Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: KHOẢNG CÁCH

Và giữa những náo nhiệt ấy, Sơn vẫn lặng lẽ quan sát. Ánh mắt dừng ở Nguyên lâu hơn – rõ ràng nụ cười kia vẫn rạng rỡ, nhưng có điều gì đó lạc nhịp. Nó không còn trong veo, không còn cái vô tư từng khiến cả phòng bật cười theo.

Tân cũng nhận ra. Nhưng giữa phòng tập còn đông đủ anh em, cậu chỉ liếc nhanh sang Sơn, ánh mắt đầy lo lắng. Sơn bắt gặp, khẽ mỉm cười gật nhẹ, như dỗ dành: "Đừng lo."

Đêm hôm đó, khi cả nhóm đã về ký túc, tiếng ồn dần lắng xuống, Sơn khoác vai Tân:

– Ra ngoài hóng mát cái nào.

Hai người ngồi xuống bậc thềm, gió đêm khẽ lùa qua. Tân im lặng một lúc rồi cất giọng, nhỏ thôi nhưng đầy nặng nề:

– Anh... em thấy dạo này hai người đó cứ sao á. Không còn giống trước nữa. Em lo quá.

Sơn không đáp ngay, nhìn ra khoảng sân vắng, mắt trầm ngâm. Rồi đưa tay kéo Tân sát lại, để đầu cậu tựa lên vai mình. Giọng trầm thấp, dịu dàng hơn gió đêm:

– Chắc không có chuyện gì đâu... Mình cứ ở bên cạnh, họ sẽ ổn thôi.

Tân khẽ gật, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nỗi bồn chồn. Giữa bóng tối mênh mông, hai bóng người ngồi kề vai nhau, tạo thành một khoảng lặng riêng – chẳng cần nói nhiều, nhưng vẫn hiểu cả những điều giấu kín.

Ngày hôm sau, Tân chủ động tìm cách kéo Nguyên ra khỏi sự lặng lẽ. Cậu bắt chước giọng staff nghiêm nghị:

– Nguyên ơi, hát sai nhịp nữa là trừ cơm nha!

Nguyên bật cười khúc khích, lắc đầu lia lịa:

- Hông chịu đâuuuu...

Tân lại rủ:

– Chút giải lao ra mua trà sữa với anh đi, lâu rồi mình chưa phá lệ.

– Anh bao thì em đi. - Nguyên cười toe.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt lại sáng lên. Nhưng chỉ được một lúc. Khi quay trở lại với beat nhạc, khi Vĩ dặn dò khô gọn vài câu, nụ cười kia lại tắt lịm. Nguyên cúi đầu, giọng đáp rành rọt, gương mặt bình thường đến mức chẳng ai để ý.

Chỉ có Tân, ngồi ngay bên cạnh, thấy rõ sự đổi thay mỏng manh ấy. Cậu khẽ thở dài trong lòng: "Không giống bé út của tui nữa rồi..."

Đêm càng về khuya, ký túc xá chìm dần trong yên tĩnh. Ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch, loang loáng như kéo dài thêm những mệt mỏi chẳng tên. Vĩ vừa từ studio trở về, vai vẫn đeo balo, bước chân nặng trĩu.

Ở góc phòng, Sơn khẽ đứng dậy, ra hiệu cho anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, không cần lời dài dòng, chỉ một cái gật nhẹ cũng đủ để hiểu: "Mình cần nói chuyện."

Không khí căng đến mức im lặng cũng mang hình hài. Vĩ dừng lại một khoảng đặt hết đồ đạc xuống giường. Cả hai lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại phía sau tiếng thở đều đều của mọi người đang say ngủ.

Bóng họ khuất dần nơi hành lang, như mở ra một cánh cửa cho những điều chưa kịp nói.

Hành lang khuya vắng lặng, không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng đâu đó xa xa. Bước chân Vĩ nặng nề, nhưng vẫn giữ nhịp đều, cố kìm nén sự hỗn loạn trong lòng. Sơn đi chậm ngay phía sau, mắt dõi theo bóng lưng ấy – cứng rắn, nhưng từng cái nhấc chân như chứa cả một trời giằng xé.

Cả hai dừng lại ở ban công cuối hành lang. Vĩ khoanh tay, dựa hờ vào lan can, hơi thở thoảng ra như vừa nuốt cả nỗi nặng trĩu vào trong. Sơn đứng cạnh, im lặng một thoáng, rồi cất giọng thẳng thắn:

– Anh... hai người có chuyện gì vậy?

Không vòng vo, không rào đón. Lời Sơn vang lên gọn lỏn, nhưng mang cả sức nặng khiến Vĩ khựng lại. Anh siết chặt hai bàn tay, mắt vẫn dán ra xa, tránh ánh nhìn đang xoáy vào mình. Một nhịp lặng dài trôi qua, cuối cùng, Vĩ thở hắt ra, giọng trầm khàn:

– Hôm trước staff gọi riêng anh. Họ nó truyền thông chỉ chực chờ đào bới mối quan hệ của anh và Nguyên. Người ngoài nhìn vào chỉ cần một chút sơ hở là đủ dựng chuyện. Họ bảo nếu muốn bảo vệ Nguyên, bảo vệ cả nhóm, tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Sơn lặng nghe, không chen ngang. Vĩ dừng một chút, nụ cười nhạt nhòa thoáng qua nơi khóe môi, nhưng ánh mắt thì tối sầm:

– Anh nghĩ họ đúng. Anh làm vậy vì muốn giữ em ấy không bị cuốn vào mớ hỗn loạn này. Nguyên còn cả chặng đường dài phía trước. Anh nghĩ... chỉ cần mình lùi lại, để Nguyên có thể tập trung vào công việc, để hình ảnh nhóm vẫn nguyên vẹn... thì mọi thứ sẽ ổn.

Sơn xoay hẳn người sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị, từng chữ nặng tựa đá rơi xuống:

– Nhưng anh có chắc... là mình đang bảo vệ Nguyên không? Hay chính anh đang làm Nguyên tổn thương?

Vĩ giật mình, ngẩng lên. Trong bóng tối, ánh mắt Sơn sáng rực, như soi thấu cả những điều anh đang cố che giấu.

– Nụ cười hồn nhiên kia... còn đâu nữa? – Giọng Sơn sắc bén nhưng từng câu chữ đều chứa đầy sự lo lắng. – Tụi mình đi cùng nhau từ đầu, em cũng hiểu rõ hai người thế nào. Anh nghĩ tụi em không thấy sao? Đừng tự lừa mình, cũng đừng lừa Nguyên.

Gió đêm lùa qua, lạnh buốt. Những lời Sơn vừa thốt ra xoáy thẳng vào vết thương anh đang ôm chặt trong lòng. Vĩ mím chặt môi, anh muốn phản bác, muốn tự trấn an rằng mình đúng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.

Ký túc đã chìm vào tĩnh lặng. Tiếng thở đều của mọi người như một tấm chăn dày phủ lên không gian, yên bình đến mức tưởng chừng không gì có thể lay động. Nhưng với Vĩ, từng nhịp tim lại vang dội, lạc lõng, như cố tình phá vỡ sự bình yên ấy.

Anh ngồi xuống giường, mở laptop như thói quen. Ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt hốc hác, soi rõ đôi mắt nặng trĩu. File nhạc vẫn mở sẵn, nhưng chỉ có những khoảng trống im lìm. Con trỏ nhấp nháy liên hồi, như một vết chấm nhỏ liên tục xoáy vào tâm trí, nhắc anh rằng không có nốt nhạc nào đủ sức khỏa lấp khoảng lặng trong lòng.

Trong im lặng, lời Sơn lại vang lên, từng chữ vẫn còn nguyên sức nặng: "Anh có chắc mình đang bảo vệ Nguyên không? Hay chính anh đang làm Nguyên tổn thương?"

Vĩ chống khuỷu tay lên đầu gối, chôn mặt vào bàn tay. Tình cảm anh dành cho Nguyên chưa bao giờ thay đổi. Vậy nên anh chỉ muốn giấu bé khỏi mọi mũi dao dư luận, khỏi tất cả ánh nhìn soi mói. Anh chọn lùi, tưởng rằng khoảng cách sẽ là tấm khiên vững chắc. Nhưng càng cố rút lui, càng thấy nụ cười kia phai nhạt dần, ánh mắt từng lấp lánh nay chất chứa những khoảng mờ khó gọi tên.

Anh nhắm chặt mắt. Ký ức tràn về không kìm nổi: nụ cười hồn nhiên, giọng hát khe khẽ ngân trong phòng tập, ánh mắt sáng rỡ mỗi lần được khen. Tất cả hiện lên rõ mồn một, rồi chồng khít lên hình ảnh hiện tại – một Nguyên vẫn cười, nhưng nụ cười ấy mong manh như lớp kính mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn. Sự đối lập ấy, Vĩ thấy rõ, và chính anh là người tạo ra nó.

Một tiếng thở dài bật ra, nặng trĩu kéo cả người anh sụp xuống. Đôi tay đặt trên bàn phím khẽ run, gõ dở dang vài phím rời rạc. Không thành nhạc, chỉ là những nhịp gãy vụn, sắc nhọn, cứa vào tai. Anh ngẩng đầu, nhìn vào thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, mà trong khoảnh khắc, nó mờ đi sau một lớp nước mắt chưa kịp rơi.

Trong căn phòng im ắng, Vĩ như một kẻ lạc giữa hai bờ. Và càng giằng co, anh càng nhận ra chưa bao giờ mình thấy bất lực đến thế.

Anh ngồi bất động, đôi mắt trĩu nặng, không nhìn vào dãy sóng nhạc nữa mà dừng ở phía đối diện – nơi Nguyên đang nằm xoay lưng lại với cả phòng. Ánh nhìn anh vẫn dịu dàng, như thể muốn chạm tới, nhưng cuối cùng chỉ vỡ vụn trong khoảng cách không thể lấp.

Nguyên không ngủ. Bé đã quen, đêm nào cũng chờ tiếng bước chân quen thuộc trở về mới nằm yên. Hôm nay cũng vậy. Bé nhận rõ hơi thở của anh, cả ánh nhìn đang đặt trên mình. Nhưng thay vì được bao bọc, lòng lại chỉ thấy một cơn gió lạnh rỉ rả lùa qua, như khe nứt nào đó đang âm thầm mở rộng.

Bé khẽ siết chặt mép chăn, mắt mở trân trong bóng tối. Cảm giác giống như đứng dưới bầu trời đầy sao nhưng không với tới được ánh sáng nào, chỉ thấy bóng đêm dày thêm.

Hai con người, cùng tỉnh táo, cùng thao thức, cùng lặng lẽ hướng về nhau. Nhưng giữa họ, chỉ còn một khoảng trống đặc quánh – sâu hun hút như vực, nuốt trọn hết thảy hơi ấm vốn từng tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com