CHƯƠNG 15: VỰC SÂU [H]
Nụ hôn rực lửa kéo dài đến nghẹt thở. Vĩ siết chặt vòng ôm, rồi trong một nhịp bản năng, anh ép Nguyên ngã xuống giường. Chiếc nệm êm ái như nuốt trọn thân hình nhỏ bé ấy, để lại khoảng không chỉ còn hai hơi thở quấn quýt, gấp gáp, dồn dập chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì.
Bàn tay không kìm được mà trượt dọc, miết nhẹ theo đường xương quai xanh ẩn hiện. Da thịt nóng hổi chạm vào đầu ngón tay khiến Nguyên khẽ rùng mình, hơi thở đứt quãng, tiếng nấc nhỏ bật ra nơi cổ họng.
Vĩ thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng kéo phăng chiếc áo khoác vướng víu khỏi vai bé. Lớp vải rơi xuống nệm, để lộ bên trong chiếc áo phông rộng cổ đã xộc xệch, chỉ cần một cái lướt nhẹ cũng lệch hẳn sang một bên, để lộ bờ vai trần trắng ngần, nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Cảnh tượng ấy khiến Vĩ ngừng thở một nhịp, như thể trước mắt anh là điều vừa cấm kỵ vừa không thể cưỡng lại.
Anh cúi xuống, nụ hôn vốn đã cuồng nhiệt nay càng sâu hơn, gấp gáp hơn. Tất cả kìm nén giờ đây hóa thành ngọn lửa, in từng dấu hôn rực cháy lên cơ thể dưới mình.
Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy lưng anh, run run bấu chặt như sợ anh biến mất. Âm thanh bé xíu bật ra từ lồng ngực, mỏng tang mà cháy bỏng, vang giữa căn phòng im ắng như giọt lửa rơi vào đám cháy đang bùng lên dữ dội.
Vĩ gần như mất kiểm soát. Môi anh len lỏi khắp gương mặt bé, rồi trượt dọc cổ, để lại từng vệt bỏng rực hằn trên da. Nguyên chỉ biết run rẩy đón nhận, vòng tay càng ôm siết, hơi thở hòa vào nhau gấp gáp như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách.
Nụ hôn bùng nổ như cơn lốc, cuốn cả hai vào vòng xoáy không lối thoát. Vĩ ghì lấy bé, như sợ chỉ cần buông lơi thì tất cả sẽ tan biến. Hơi thở đan cài, rực nóng đến mức chẳng còn phân biệt đâu là của ai.
Quần áo trở thành vật cản duy nhất giữa ngọn lửa đang hừng hực. Vĩ gạt phăng từng lớp, bàn tay run rẩy mà gấp gáp, như thể mỗi giây chần chừ đều là cực hình.
Nguyên khẽ bật một tiếng thở, vòng tay càng siết chặt lấy, đôi mắt mơ màng mà ướt át, run rẩy nhưng quyết liệt như đang níu giữ cả thế giới.
Vĩ thoáng khựng, hít mạnh một hơi cố vớt vát lý trí, nhưng hơi men nồng nàn, nhịp tim dồn dập và hơi thở bỏng rực kia đã cuốn phăng tất cả.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, từng lớp vải rơi rớt, vương vãi trên giường, hỗn độn như minh chứng cho sự vội vã của hai kẻ mất kiểm soát. Âm thanh sột soạt khe khẽ hòa cùng tiếng thở gấp, tạo thành bản nhạc dồn dập, không thể dừng.
Khi không còn gì ngăn cách, căn phòng như bùng nổ. Da kề da, nóng bỏng đến nghẹt thở. Vĩ cúi xuống, vùi mặt nơi hõm cổ bé, cảm nhận từng nhịp run rẩy truyền thẳng vào mình. Nguyên cong người đón nhận, ngón tay nhỏ bấu mạnh vào lưng anh, để lại từng vệt hằn đỏ. Mỗi tiếng thở đứt quãng bật ra như than hồng rơi vào ngọn lửa, khiến Vĩ càng thêm cuồng nhiệt.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, từng cử động đều dồn dập, khẩn thiết, như muốn xóa nhòa khoảng cách. Môi Vĩ miết dọc theo da thịt, từng dấu hôn rực cháy trải xuống như những vệt lửa nuốt chửng làn da trắng ngần. Từ vai, xuống ngực, rồi men theo từng khoảng trống mảnh mai – tất cả dần ửng đỏ, như bị anh thiêu đốt đến tận cùng. Nguyên run lên từng nhịp, cơ thể nhỏ bé căng ra đón lấy từng mồi lửa ấy.
Bàn tay bé vô thức siết chặt ga giường, rồi lại trượt tìm lấy lưng anh, như chẳng thể xác định đâu mới là điểm tựa. Mỗi vệt môi lướt qua, bé lại cong người theo, tiếng thở đứt quãng hòa cùng nhịp gấp gáp của anh, mỏng manh mà bỏng rực đến nao lòng.
Vĩ càng hôn càng cuồng loạn, khoảng cách giữa hai người như tan biến. Nguyên nghẹn ngào, đôi mắt khép hờ phủ hơi nước, từng tiếng thở vỡ vụn cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Bé chỉ biết ôm chặt anh hơn, dâng trọn mình cho ngọn lửa cuồng nộ kia, để cả hai cùng bị thiêu rụi, cùng hòa vào nhau.
Nguyên khẽ ngẩng đầu, đôi môi đỏ hây hây mấp máy một tiếng gọi khàn:
– ...Anh.
Chỉ một từ thôi, nhưng âm điệu nghẹn ngào ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong ngực Vĩ. Ngón tay nhỏ cào dọc sống lưng anh, thiêu rụi từng tàn dư lý trí. Anh chưa kịp định thần thì Nguyên đã nghiêng người chủ động tìm môi, nụ hôn ập đến như bão cuốn.
Vĩ gần như nghẹt thở. Bé siết chặt gáy, lôi kéo anh chìm sâu hơn, buộc anh hòa trọn vào cơn khát khao ấy. Mái tóc mềm vương trên gò má, hơi men ngọt lịm còn sót lại trên môi khiến từng nhịp hôn càng thêm cuồng loạn. Vĩ đáp lại, cắn nhẹ bờ môi run rẩy kia, nuốt trọn tiếng nấc nhỏ bé vừa bật ra.
Tiếng thở cuốn lấy nhau, bỏng rực. Anh ghì lấy eo Nguyên, kéo sát đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp run của cơ thể mảnh mai ấy dội thẳng vào lồng ngực mình.
Một thanh âm khẽ bật ra, run rẩy như mũi tên xuyên thẳng qua tim anh. Mỗi nhịp hôn, mỗi va chạm đều dồn dập hơn, khẩn thiết hơn. Cả căn phòng như bị ngọn lửa nuốt chửng, chỉ còn lại bản hòa tấu của hơi thở gấp gáp, tiếng gọi tên nghẹn ngào và những chuyển động quấn quýt không lối thoát.
Vĩ không còn dẫn lối nữa – chính Nguyên, bằng đôi môi run rẩy và ánh mắt ướt át ấy, đã kéo anh xuống vực sâu của khao khát, nơi không còn khái niệm lùi lại.
Mỗi cái chạm như nhấn chìm nhau sâu hơn trong biển lửa.
Thay vì né tránh, cơ thể Nguyên tự động vươn lên tìm lấy anh, như thể bản năng đang dẫn lối.
Ngón tay nhỏ bấu chặt vai rồi trượt lên quấn quanh cổ, kéo anh sát hơn. Đôi chân khẽ cử động, vô thức quấn lấy anh, như sợi dây trói buộc cả hai. Không một chút chủ ý, nhưng mỗi cử động ấy lại như ngọn gió quạt bùng thêm ngọn lửa, khiến Vĩ càng thêm điên loạn.
Tiếng thở của Nguyên vỡ thành từng nhịp rời rạc, ẩm ướt và gấp gáp, vang vọng bên tai anh như một khúc nhạc si mê.
Đôi mắt nửa khép nửa mở, ánh nước phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như mời gọi, như cầu xin.
Không một lời nào cất lên, chỉ có hơi thở gấp gáp và những chuyển động vô thức ấy, nhưng tất cả đã trở thành lời thúc giục mãnh liệt hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com