Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: BÌNH YÊN KỀ CẠNH

Nước đã dần nguội, hơi ấm tan ra thành làn sương mỏng vấn vít quanh hai người. Vĩ khẽ siết vòng tay, giọng anh trầm ấm, dịu dàng bên tai:

– Mình ra ngoài ha, kẻo em lạnh mất.

Nguyên khẽ gật, ánh nhìn yên bình đến lạ. Vĩ nghiêng người, đỡ bé đứng dậy, khoác lên bé chiếc áo choàng tắm mềm đã chuẩn bị sẵn, còn mình cũng vội choàng vào, rồi vòng tay bế bé ra ngoài. Bước chân chậm rãi, cẩn thận như sợ đánh rơi cả thế giới.

Trên sofa đã đặt sẵn khăn bông, Vĩ khẽ ngồi xuống, đặt Nguyên dựa vào lòng, chiếc áo choàng buông lỏng quanh vai bé.

Nguyên vẫn còn mệt, đôi mắt trong veo ngước lên dõi theo từng cử chỉ. Đầu bé nghiêng nhẹ, dựa vào ngực anh, hơi thở khẽ chạm nơi cổ. Không một lời nào, nhưng ánh nhìn kia đã đủ để trái tim Vĩ run lên vì yêu đến ngập tràn.

Anh ngồi đó, lau khẽ từng giọt nước còn vương. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, nâng niu một bảo vật mong manh, rồi nhẹ nhàng giúp bé thay đồ. Nguyên ngoan ngoãn để anh lo từng chút. Hình ảnh anh cúi người kéo cổ áo, chỉnh vạt áo thun giúp bé rồi ngẩng lên mỉm cười, dịu dàng đến mức tim như muốn tan chảy.

Rồi Vĩ cũng tranh thủ thay cho mình bộ đồ gọn gàng.

– Ngồi đây nghỉ chút nha, anh dọn dẹp xíu – anh cất giọng khẽ, tay vuốt lại mái tóc ướt rũ xuống trán bé.

Nguyên chỉ khẽ ừm một tiếng, bàn tay nhỏ vẫn nắm hờ lấy vạt áo anh, như thể muốn giữ thêm một chút hơi ấm. Cuối cùng mới buông ra, để anh rời đi.

Vĩ xoay người, bắt đầu nhặt từng chiếc áo rơi vương khắp sàn, gom chúng lại gọn gàng. Chăn gối nhàu nhòe, ga giường xộc xệch, tất cả đều là chứng tích của một đêm cuồng nhiệt. Anh thay một ga giường mới, gấp gọn chăn, chỉnh lại gối. Mỗi động tác không chỉ là sắp xếp lại không gian, mà còn như đang xoa dịu, trả căn phòng về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Nguyên ngồi trên sofa, chân khẽ đung đưa, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng anh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa an toàn, như thể mọi gió bão đã qua, giờ chỉ còn người con trai ấy kiên nhẫn thu dọn tất cả, giữ cho bé một khoảng trời yên bình.

Tiếng sóng xa vẫn vỗ đều, hòa cùng nhịp gấp gọn vải vóc trong phòng. Nguyên khẽ cong môi cười, tựa má vào lòng bàn tay, cảm giác như thể đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào quá đỗi dịu dàng.

Vĩ dọn dẹp xong, lập tức trở lại bên sofa. Nguyên vẫn ngồi đó, mái tóc còn vương ẩm, lòa xòa xuống trán, đôi mắt trong veo dõi theo từng bước anh trở về.

Anh cúi người, lấy máy sấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn, chỉnh gió ấm vừa phải. Ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc, vừa hong khô vừa xoa dịu. Âm thanh trầm ấm khe khẽ lan khắp không gian, khiến cả căn phòng như phủ một lớp tĩnh lặng an yên.

Nguyên ngồi yên, đầu hơi nghiêng theo hướng tay anh. Từng luồng khí ấm áp len qua, khẽ chạm vào da đầu, khiến bé lim dim mắt, môi cong nhẹ một nụ cười mơ màng. Bàn tay nhỏ ôm lấy eo anh, siết khẽ, như một lời khẳng định.

Khi mái tóc đã khô, Vĩ tắt máy, dùng lòng bàn tay vuốt lại, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Nguyên nghiêng đầu tựa vào vai anh, vòng tay siết chặt hơn, giọng run run lời thì thầm từ tận đáy lòng:

– Em... không mơ đúng không?

Vĩ lặng đi một thoáng, trái tim dâng đầy đến nghẹn lại. Anh kéo bé lại gần hơn, ôm trọn trong vòng tay mình. Bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc mềm, giọng khẽ khàng mà chắc nịch:

– Không phải mơ. Tất cả đều thật. Anh ở đây, và sẽ mãi ở đây.

Anh cúi xuống, in lên mái tóc ấy một nụ hôn thật lâu, dịu dàng đến mức trái tim Nguyên run rẩy. Bé nhắm mắt, để mình được tan trong vòng tay ấy, bờ môi khẽ nở nụ cười, ngón tay siết chặt áo anh hơn – như thể khắc ghi lời anh vừa nói vào tận sâu nơi tim.

Vĩ khẽ vòng tay, đỡ Nguyên đứng dậy, rồi dìu bé quay lại giường. Ga gối đã được thay mới tinh tươm, hương vải mềm thoảng trong không khí, chào đón cả hai trở về trong sự êm đềm.

Nguyên ngoan ngoãn tựa vào anh, từng bước chân nhỏ còn yếu, khẽ run nhẹ vì mệt, nhưng được vòng tay Vĩ che chở giữ vững. Anh nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống trước, rồi mới nằm cạnh, kéo chăn phủ ngang cả hai.

Nguyên lập tức vùi vào ngực anh, tìm lấy nhịp tim quen thuộc như khúc ru ngọt ngào nhất. Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy tay anh, không lời nhưng rõ ràng hơn bất cứ câu nói nào.

Vĩ khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt hồng lên vì hơi ấm, đôi mắt long lanh vẫn còn vương tia mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm, ngón tay chạm nhẹ qua từng đường nét, khắc ghi tất cả trong tim.

Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán bé một cái thật khẽ. Giọng anh vang lên, dịu dàng như một lời thề hẹn:

– Từ nay, anh sẽ không để em phải đau nữa.

Nguyên lim dim mắt, khóe môi cong thành một nụ cười nhỏ. Bàn tay trong tay anh siết chặt hơn, như lời đáp lại không cần thốt thành câu.

Ngoài kia, tiếng sóng vỗ rì rào êm ái, thì thầmcùng gió. Còn trong căn phòng nhỏ, chỉ còn nhịp tim hòa chung với nhịp thở – ấmáp như khúc ca ru cả hai vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com