Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ÂM VANG

Sáng hôm sau, phòng ký túc vẫn còn ngái ngủ. Ánh nắng sớm len qua khe cửa, hắt vào sofa giữa phòng, nơi hai cái đầu vẫn còn tựa sát vào nhau. Áo khoác của Vĩ vẫn đắp trên người Nguyên, bàn tay bé vẫn đan chặt trong tay anh.

- Anh dậy coi kìa. – Tân vừa chui ra khỏi chăn vừa đánh thức Sơn.

- Nắm tay ngủ luôn mới chịu. – Sơn còn ngái ngủ nhưng không giấu được nụ cười.

Hiếu từ giường bên cũng chêm vào, giọng cà khịa:

- Hai người đó định chiếm sofa làm phòng tân hôn luôn hỏ?

Cả bọn cứ thế mà bật cười, chưa ai thật sự rời giường nhưng đã kịp hùa theo.

Vĩ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn chòng ghẹo của cả đám. Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi quay sang lay nhẹ vai Nguyên:

- Bé, dậy nè.

Mà đúng chuẩn em bé mỗi buổi sáng, Vĩ phải lay đến lần thứ 3 bonus cái nựng yêu thì Nguyên mới bắt đầu dụi mắt, mái tóc xù lên vì ngủ, mắt vẫn còn mờ mờ. Bé ngẩng lên nhìn anh vài giây, cười nhỏ:

- Em tưởng đang mơ.

- Mơ cái gì nữa. – Vĩ khẽ gõ nhẹ lên trán bé. – Đi làm.

Nguyên gật đầu, nhưng trước khi buông tay ra, bé còn siết lại một cái, như thể muốn níu thêm chút hơi ấm. Chỉ vậy thôi mà khiến khóe môi Vĩ cong lên, rạng rỡ khó giấu.

Cả nhà bắt đầu lục đục kéo chăn, tìm áo khoác, không khí buổi sáng quen thuộc dần bắt đầu. Vài phút sau, ai nấy đã lục tục gom đồ để chuẩn bị cho buổi thu.

Và rồi, cùng dắt díu nhau ra xe. Không khí rộn ràng đến mức tài xế cũng phải quay đầu cười. Trong suốt đoạn đường, mấy đứa thay nhau chọc Vĩ như phỏng vấn báo chí, nào là "anh producer có áp lực không?", "anh sẽ chỉnh vocal của ai đầu tiên?", khiến xe chạy mà ồn ào hệt buổi họp báo di động.

Ngồi sát bên Vĩ, Nguyên nhỏ giọng hỏi khẽ, chỉ vừa đủ cho anh nghe:

- Anh có thấy vui không?

Vĩ khựng lại một nhịp, rồi gật nhẹ.

- Vui. Vì tụi mình vẫn đi cùng nhau.

Nguyên cười, ánh mắt sáng hẳn lên. Bé chẳng biết ngoài kia còn bao nhiêu chuyện chờ, chỉ biết rằng ngay lúc này, được ngồi kế anh Vĩ, mọi thứ đều ổn.

Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, bảng hiệu sáng choang phản chiếu cả bầu trời xanh, 12 cái đầu gần như đồng loạt ngẩng lên.

- Cái gì mà bự dữ zị? – Hiếu há hốc mồm, xịt keo cứng ngắc, tay còn chưa kịp rời cái tai nghe đang tháo dở.

- Cỡ này thì chắc có phòng karaoke riêng cho từng người luôn quá. – Duy cảm thán, mắt tròn xoe.

Tiếng cười lại rộ lên, át cả tiếng bước chân vang xung quanh. Một chị nhân viên tiến ra, nở nụ cười tươi:

- Chào các em, từ hôm nay mọi người sẽ chính thức bắt đầu ở studio này, chị sẽ đưa mấy đứa đi dạo một vòng nghen.

Cả bọn đồng thanh "dạ" một tiếng rõ to, rồi riu ríu theo sau.

Hành lang bóng loáng, hai bên là những tấm poster in hình và có chữ ký của các nghệ sĩ đã từng làm việc tại đây. Quân vừa đi vừa thì thầm:

- Sau này poster nhóm mình mà dán lên đây là em xỉu liền.

- Xỉu xong nhớ tỉnh để nhảy dance break nha. – Vĩ đi kế bên chêm giọng vào làm cả bọn khúc khích theo.

Đi hết một vòng, chị staff dẫn bọn nó đến một căn phòng có cái bảng tên to đùng "Show It All" treo ngay cửa.

- Mấy đứa tự nhiên tham quan nha, đây sẽ là phòng làm việc của mọi người, chị đi trước đây, có gì thì gọi nha.

- Tụi em cảm ơn chị nhiều - Cả bọn cúi đầu đồng thanh.

Cửa kính mở ra, căn phòng rộng với dãy thiết bị sáng choang hiện ra trước mắt. Đèn LED, mixer, màn hình khổng lồ, tai nghe, micro... tất cả khiến tụi nhỏ như lạc vào thế giới khác.

- Trời má, cái ghế kia chắc dành cho vua ngồi quá. – Long chỉ ngay ghế xoay giữa bàn điều khiển.

- Thì đúng rồi, producer là bá chủ ở đây chớ ai. – Sơn đáp tỉnh bơ nhưng giọng đầy phán xét.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía Vĩ. Anh chỉ cười, kéo ghế ra, rồi vẫy nhẹ với Nguyên:

- Em thử ngồi đi.

Nguyên chớp mắt, khựng lại một nhịp, nhưng cũng bước đến. Bé ngồi xuống, xoay ghế một vòng nhẹ, tay đặt trên bàn điều khiển, ánh mắt vừa thích thú vừa tò mò.

- Nhiều nút quá trời... mà nhìn cũng... cuốn ghê ha. – Bé cười, ngón tay khẽ lướt qua hàng fader sáng đèn.

Vĩ đứng ngay sau lưng, đặt tay lên thành ghế, cúi xuống vừa đủ nghe:

- Sau này quen rồi thì thấy đơn giản hơn nhiều.

Đằng sau, cả bọn lại nhao nhao:

- Mới ngày đầu đã có đồng vương kìa

- Nhớ học nhanh nha bé, để còn phụ anh Vĩ cứu tụi anh nữa.

Nguyên quay lại cười, mắt sáng long lanh, không phải vì choáng ngợp nữa mà là vì háo hức được thử sức. Vĩ nhìn khoảnh khắc ấy, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng ẩn trong ánh mắt.

Nguyên xoay ghế thêm nửa vòng, mắt vẫn sáng rỡ, đưa tay chạm khẽ một cái fader rồi quay lại cười:

- Ké vậy thôi chứ ghế này của anh mà.

Nói rồi bé đứng dậy, trả chỗ lại cho Vĩ. Anh nhìn bé vài giây, khóe môi cong nhẹ trước khi ngồi xuống. Đôi tay vừa đặt lên bàn phím, cả căn phòng như chuyển hẳn sang chế độ khác: tập trung, chuyên nghiệp, không còn tiếng xì xào nào nữa.

Từng ánh mắt đồng loạt hướng về booth kính trong suốt, nơi dàn micro và headphone đã sẵn sàng.

Lâm Anh là người bước vào đầu tiên, đeo tai nghe, thử mic một nhịp rồi gật đầu ra hiệu. Vĩ ngồi xuống bàn điều khiển, đeo tai nghe, tay lướt chuột mở file, ánh mắt gắn chặt vào màn hình.

- Rồi, em thử hát một đoạn verse chính đi. – Vĩ nói qua micro, giọng đều đều nhưng chắc nịch.

Âm thanh trong trẻo vang khắp phòng. Đám còn lại ngồi ngoài cũng tự động im phăng phắc, chỉ dõi theo màn hình wave nhấp nhô. Đến khi Lâm Anh dứt câu cuối, Vĩ gõ nhanh mấy phím, rồi nói:

- Ổn, nhưng nhịp thở cuối đoạn hơi gấp, thu lại nha.

Thằng bé gật đầu, làm lại ngay.

Lâm Anh, rồi Sơn, rồi Long,...cứ thế từng người một được gọi vào booth. Vĩ chỉnh từng chút, từ volume, pitch, đến effect, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, ra hiệu:

- Cái chữ "yeah" đoạn này bị ngắn hơi, hát lại nha.

- Lân, cái ad-libs đừng nuốt chữ, rõ lên chút.

Không khí nghiêm túc ấy kéo dài suốt buổi sáng. Ai vào booth cũng tập trung hết mức, từng câu từng chữ đều được Vĩ ghi chú và chỉnh cẩn thận. Nguyên ngồi ngay cạnh, thỉnh thoảng góp một lời nhỏ, và gần như lần nào Vĩ cũng đồng tình.

Đến khi ca thu cuối cùng hoàn tất, cả bọn mới đồng loạt thả lỏng, tựa lưng vào ghế.

- Studio này áp lực ghê. – Quân lau mồ hôi trán. – Mỗi lần đứng trước mic là thấy mình còn phải cố gắng hơn nữa.

- Ừ, có thêm anh Vĩ ngồi ngoài nhìn chằm chằm còn run hơn. – Hiếu chen vào, giọng nửa than nửa đùa.

Cả phòng bật cười, nhưng ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Không phải nỗi sợ, mà là cảm giác tin tưởng: có Vĩ dẫn dắt, tụi nó sẽ không đi sai đường.

Những ngày sau đó, lịch trình gần như lặp đi lặp lại: sáng thu vocal, chiều tập vũ đạo, tối họp nhóm. Vĩ vẫn ngồi ghế producer, nghiêm khắc trong từng chi tiết, nhưng ai cũng hiểu đó là cách anh bảo đảm chất lượng. Còn anh em thì càng ngày càng khoái trêu "ông cụ mới" của mình, mỗi lần ra khỏi phòng thu là y như hội chợ.

Và Nguyên thì luôn ở kế bên, tay cầm chai nước đưa cho Vĩ đúng lúc, hay nhỏ giọng góp một câu làm anh gật gù. Cứ vậy, sự đồng hành của hai người thành hình ảnh quen thuộc đến mức ai vô tình nhìn vào phòng thu đều dễ dàng nhận ra sự ăn ý đặc biệt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com