Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: NGƯỜI SAU SÂN KHẤU

Vài ngày sau, nhóm chính thức bắt đầu chuỗi phỏng vấn cho đợt quảng bá. Lịch trình dày kín, nhưng tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Ánh sáng trường quay rọi xuống từng dải sáng trắng xen vàng. Hàng chữ COMEBACK STAGE lấp lánh phía sau, khán giả phía dưới háo hức chờ nhóm bắt đầu phần talkshow.

Nguyên ngồi giữa hàng ghế, trang phục tông nhạt, nụ cười dịu mà sáng sân khấu. Bé vẫn giữ tư thế ngay ngắn, hai tay đan nhẹ trên đùi, micro đặt gọn trong lòng bàn tay.

MC lướt nhanh tờ kịch bản rồi ngẩng lên, giọng vui vẻ:

– Sau kỳ nghỉ ngắn, lần trở lại này hẳn có nhiều điều đặc biệt. Trong đó, có điều gì khiến các bạn thấy biết ơn nhất không?

Một thoáng im lặng nhẹ trôi qua giữa ánh đèn. Các thành viên đưa mắt nhìn nhau. Rồi Nguyên là người lên tiếng trước – giọng trong, chậm rãi, vừa đủ để cả trường quay lắng nghe:

– Đối với em, em rất biết ơn những người không cần đứng trên sân khấu, nhưng luôn là một phần không thể thiếu trong âm nhạc của tụi em.

Câu nói vừa dứt, không gian như dừng lại. Bé khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng hiện. MC cười nhẹ, gật đầu cảm kích. Dưới hàng ghế khán giả, một tràng pháo tay vang lên – đều và ấm.

Sơn nghiêng người vỗ vai bé, cười nhỏ đủ để mic không thu:

– 10đ ứng xử.

Máy quay lia chậm, bắt trọn khoảnh khắc bé ngẩng lên – ánh nhìn trong veo, nụ cười nhẹ mà chân thành. Ánh đèn hắt xuống, khiến khung hình sáng rực thêm một chút.

Phía dưới, khán giả đồng loạt hô tên nhóm, tiếng reo hòa cùng tiếng vỗ tay. Trên màn hình livestream, khung bình luận dày đặc những dòng chữ trôi qua:

"Câu trả lời đẹp nhất hôm nay."

"Thật lòng quá, thương ghê."

"Người không trên sân khấu – câu nói hay nhất comeback này."

Máy quay đổi góc, dừng lại ở cận cảnh nụ cười ấy — vừa tự hào, vừa dịu dàng — một biểu cảm mà chỉ những ai thật sự hiểu câu nói kia mới cảm nhận được hết.

Ở một nơi khác, giữa ánh đèn vàng nhạt của phòng thu, Vĩ đang ngồi trước laptop, livestream chương trình vẫn đang chạy, bắt được khoảnh khắc Nguyên ngẩng lên cười giữa ánh đèn sân khấu.

Câu nói kia vừa dứt — "Em rất biết ơn những người không cần đứng trên sân khấu...", âm thanh truyền qua loa, trong và rõ, môi anh cong nhẹ, nụ cười vừa đủ để xóa tan cả ngày dài mệt mỏi.

Vĩ tựa nhẹ ra ghế, tay gác hờ lên trán. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt, hắt một vệt sáng ấm. Anh không nhìn vào chỉ số view, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười ấy, bình yên như thể mọi thứ xung quanh đều mờ đi.

Dưới video, dòng hashtag hiện lên liên tục:

#NgườiKhôngTrênSânKhấu

#CâuTrảLờiĐẹpNhất

Anh bật cười khẽ – nụ cười lặng, nhưng đầy tự hào. "Người không trên sân khấu", câu nói nghe qua tưởng xa, mà lại gần đến thế.

Lúc sau, khi livestream kết thúc, phòng thu trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt và nhịp thở đều của người đang ngồi đó.

Điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn mới từ Nguyên: "Anh thấy mọi người tag anh nhiều hông?"

Anh gõ lại, đơn giản nhưng chứa đầy cảm xúc: "Anh chỉ đứng sau thôi, nhưng nhờ em, mọi thứ mới có ý nghĩa."

Tin nhắn đến gần như ngay sau đó: "Người không trên sân khấu vẫn là người em thương."

Anh đọc đi đọc lại, rồi khẽ nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười mãn nguyện.

Một câu thôi, mà khiến lòng ấm áp đến lạ.

Tiếng mưa đêm lất phất ngoài cửa sổ, âm thanh đủ dịu để làm nền cho sự tĩnh lặng bên trong. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng thu đổ xuống vai Vĩ, nơi anh vẫn đang miệt mài với chiếc tai nghe, kiểm tra lại từng âm điệu.

Cánh cửa khẽ bật mở, Nguyên ló đầu vào, mang theo hơi lạnh se sắt của đêm muộn cùng hương thơm của đồ ăn. Bé tiến lại gần, đặt túi đồ ăn lên bàn:

– Người không trên sân khấu thì cũng phải ăn á nha!

Anh quay lại, nét ngạc nhiên nhanh chóng thay bằng sự cưng chiều dịu dàng. Anh mỉm cười, kéo ghế cạnh mình:

- Lại đây.

Thế nhưng, Nguyên không chọn chiếc ghế bên cạnh. Bé bước thêm một bước, nhẹ nhàng ngồi hẳn vào lòng anh. Vĩ bật cười khẽ, rồi vòng tay ôm lấy bé, cằm tựa lên vai, khẽ nhắm mắt đón nhận mùi hương quen thuộc, cảm giác vừa ấm áp, vừa dễ chịu.

Bé cất giọng nhỏ, khẽ đùa bên tai:

- Lúc nãy em cảm ơn người ta đó.

- Anh biết. - Vĩ đáp, giọng nói trầm ấm như tiếng thì thầm - Anh nghe rồi.

Cả hai cùng nghiêng đầu, trao nhau nụ hôn mềm mại và êm đềm - một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, không cần nói ra nhưng vẫn nghe được bằng tim.

Nụ hôn tan ra trong hơi thở dịu ấm. Cả hai vẫn lặng một lúc lâu, cho đến khi tiếng bụng bé khẽ reo lên giữa khoảng không yên tĩnh. Vĩ bật cười, vỗ nhẹ lưng:

– Ăn đi, đói rồi kìa.

Nguyên hơi ngượng, gãi má, rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi lòng anh. Bé kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy hộp cơm trong túi ra, mở nắp – hơi nóng phả ra thơm lừng.

– Em chuẩn bị món anh thích nè – Bé nói nhỏ, vừa lấy đũa vừa đẩy hộp kia về phía anh.

– Biết anh thích còn nhớ mang, đỉnh dữ chời – Giọng anh pha tiếng cười nhưng đầy cưng chiều.

Nguyên chun mũi, khẽ hứ một tiếng. Cả hai bắt đầu ăn, tiếng mưa ngoài khung cửa hòa cùng tiếng thìa đũa chạm khẽ. Họ không nói nhiều, chỉ tập trung tận hưởng vị ấm của đồ ăn. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại chạm nhau, Nguyên cười khẽ, Vĩ đáp lại bằng một cái véo má yêu. Sự im lặng này không hề gượng gạo, mà là sự thoải mái, dễ chịu khi biết người mình thương đang ở ngay bên cạnh.

Khi bữa ăn kết thúc, Nguyên thu dọn hộp cơm, lau tay rồi quay sang, còn anh vươn người tắt nhẹ công tắc đèn bàn, để lại ánh đèn trần hắt xuống, viền quanh mái tóc một vòng sáng dịu. 

Bé khẽ gọi:

– Anh nè...

– Hửm?

– Hồi chiều em nói cảm ơn... là thiệt đó.

Vĩ nhìn bé, không trả lời ngay. Anh vươn tay, kéo bé vào lòng, nhẹ đặt lên trán, rồi khẽ cúi xuống, chạm môi bé trong một nụ hôn thật lâu – thay cho lời hồi đáp.

– Còn anh... cảm ơn em vì đã tin anh.

Nguyên cười khẽ, dựa hẳn vào người rồi đan lấy tay anh. Ngón tay nhỏ trượt vào giữa những kẽ ngón, vừa vặn như thể sinh ra là để nắm lấy nhau.

Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi. Chỉ còn những giọt nước li ti bám trên khung cửa, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng.

Nguyên ngẩng lên, giọng nhỏ xíu:

– Mình về nha. Anh vất vả rồi.

Vĩ gật đầu, quay sang lấy áo khoác cho cả hai.

Cánh cửa phòng thu khép lại sau lưng họ. Hành lang dài chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi và mùi mưa còn vương trong gió.

Giữa ánh đèn khuya nhạt, hai bóng hình sóng đôi đi bên nhau – lặng lẽ nhưng yên bình đến mức chẳng cần nói thêm lời nào.

Cửa ký túc khẽ mở, cả phòng gần như đã im, chỉ còn vài tiếng nói nhỏ xen giữa những hơi thở đều. Vừa thấy bóng hai người bước vào, Tân đang nằm trên giường liền nhổm dậy:

– Ủa, đôi chim cu về rồi kìa!

Sơn từ giường đối diện bật cười:

– Nhẹ tay nha anh, mọi người mệt lắm rồi đó.

Nguyên đứng khựng vài giây rồi che miệng cười, còn Vĩ thì chỉ biết đưa tay lên trán:

– Tụi bây đúng không biết mệt là gì luôn á.

– Có người đi làm chuyện mệt hơn tụi em mà còn nói được ha – Tân tiếp tục cà khịa, giọng nhỏ nhưng ranh mãnh.

– Ngủ đi mấy ông tướng – Vĩ đáp, vừa nói vừa xua tay như đuổi ruồi.

Không khí trong phòng lại rộ lên tiếng cười khe khẽ, rồi dần chìm vào yên ắng.

Nguyên đặt túi đồ xuống bàn, liếc sang Vĩ, giọng nhỏ nhẹ mà đầy uy lực:

– Anh đi tắm lẹ đi, không thôi em đồn anh ở dơ á.

Anh bật cười khẽ, đầu hàng ngay:

– Rồi rồi, thưa đại ca.

Anh cúi xuống, khẽ đặt lên trán Nguyên một nụ hôn nhanh rồi mới chịu đi lấy đồ.

Nguyên tranh thủ dọn túi đồ ăn và mấy hộp cơm trống lúc nãy. Bé vừa dọn vừa ngân nga vài câu hát nhỏ. Tiếng nước trong phòng tắm hòa cùng tiếng hát khe khẽ, tạo thành âm thanh dịu như ru.

Dọn dẹp xong, bé đứng giữa hai hàng giường, nhìn về chỗ của mình, vẫy tay:

- Tạm biệt em tối nay nha!

Bé xách gối, bước nhẹ đến giường Vĩ, cẩn thận đặt xuống. Rồi chui luôn vào chăn, nằm nghiêng người lại phía chỗ trống, mái tóc xõa mềm trên gối, nụ cười lấp lánh còn vương nơi khóe môi.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương trên tóc. Vĩ bước ra, vừa thấy cảnh trước mắt, đứng khựng mất một giây:

– Sao chiếm giường anh luôn rồi?

– Người sau sân khấu thì giờ phải ở trước mặt để em ngắm chứ. - Giọng đáp tinh nghịch.

Anh chỉ lắc đầu cười, bước đến nằm xuống cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Một tay choàng qua vai, khẽ đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn nhẹ:

– Ngủ ngon, anh thương em.

Nguyên rúc sâu vào lòng anh, vòng tay ôm lại, thì thầm:

– Em cũng thương anh.

Cả hai cùng lặng lẽ mỉm cười. Một ngày dài khép lại, chỉ còn lại cảm giác nhẹ tênh, ấm áp và rất "họ" – hai kẻ đôi mươi, thương nhau theo cách bình dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com