CHƯƠNG 7: NGÃ RẼ
Những ngày cuối cùng trước công diễn, phòng tập gần như trở thành ngôi nhà tiếp theo của cả nhóm. Bữa ăn cũng vội vàng trên ghế, giấc ngủ thì chập chờn ngay góc phòng, miễn có vài tiếng chợp mắt là quý. Nhiều lần staff phải liên tục nhắc nhở:
– Về nghỉ sớm đi, kẻo kiệt sức hết giờ, tới ngày diễn không cháy nổi đâu.
Đứa nào cũng gật gù gật đầu nhưng chẳng ai chịu dừng. Sơn lau mồ hôi, hớp ngụm nước xong là quay lại vị trí. Tân mặt đỏ bừng vì mệt vẫn ráng giơ tay:
– Làm lại đi anh, đoạn này chưa đều.
Tối đến thì cả bọn ngồi lại họp nhanh rồi cũng tranh thủ từng giây phút để luyện tập thêm. Vĩ mở laptop, vừa phát nhạc để cả đám cùng check vừa ghi chú từng lời góp ý. Quan và Quân thì chỉnh lại chi tiết đội hình trong lúc di chuyển, Sơn chỉ ra những điểm yếu khi hát live của từng đứa,... mọi người đều tập trung lắng nghe khi ai đó lên tiếng, nhưng tất cả luôn có điểm chung là ánh mắt ai cũng sáng rực như chưa từng mệt. Vĩ nhìn những gương mặt kia mà trong lòng như sóng cuộn, vừa lo lắng vừa tự hào.
Áp lực sát ngày công diễn như kéo cả nhóm vào guồng xoáy. Không còn tiếng cười đùa nhiều như trước, chỉ có nhạc đập đều đều, tiếng đếm nhịp, tiếng thở dồn dập nối nhau suốt ngày dài. Ai cũng đuối, nhưng không ai nản chí. Tất cả đều biết, khoảnh khắc sắp tới sẽ là nơi chứng minh cho từng giọt mồ hôi này.
Ngày công diễn đến, cả hội gần như bật dậy ngay khi chuông báo reo. Không còn cái uể oải thường ngày, ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Bộ trang phục được treo sẵn, ánh đèn phòng trang điểm hắt lên những gương mặt đầy háo hức xen lẫn hồi hộp.
Trong hậu trường, tiếng MC vang vọng, tiếng khán giả reo hò như sóng vỗ. Tim ai cũng đập loạn. Cả bọn đứng lại thành một vòng tròn, khoác vai nhau động viên:
– Cố lên, bước ra đó là chiến hết mình. - Giọng Quan đầy quyết tâm giúp khí thế mấy đứa em cũng tăng vọt.
– Em mà lỡ quên nhịp thì mấy anh nhớ la em nha. – Lâm Anh nhe răng cười, vậy mà tay vẫn run khẽ.
Nguyên ôm chặt tập lyric cũ như lá bùa may mắn. Bé quay sang Vĩ thì thầm:
- Anh... tụi mình làm được ha?
Vĩ nhìn thẳng vào mắt Nguyên, tay chỉnh nhẹ cổ áo bé cho ngay ngắn, khẽ gật:
- Nhất định làm được. Có anh ở đây, yên tâm.
Tiếng nhạc intro vang lên, màn hình bật sáng, cả nhóm bước ra sân khấu. Ánh đèn rực rỡ quét qua, tiếng reo hò như vỡ òa. Từng động tác, từng câu hát vang lên mạnh mẽ, đồng đều. Mồ hôi chưa kịp rơi đã được thay bằng sự thăng hoa.
Sân khấu ấy như bùng nổ. Đèn đổi màu liên tục, pháo sáng phụt lên, hàng ngàn fan đồng thanh hò hét. Những động tác dứt khoát, lyric hòa quyện với beat, tất cả như hòa thành một làn sóng khổng lồ tràn xuống khán giả.
Đoạn hook bật lên, tiếng fan hò reo át cả tiếng nhạc. Nhìn vào nhau, ai cũng thấy đôi mắt kia rực lửa, bừng lên như chưa từng có mệt mỏi. Sân khấu ấy không còn là thử thách – mà là minh chứng cho tất cả những ngày cật lực vừa qua.
Khi nhạc kết thúc, ánh đèn dần hạ, khán giả vẫn đứng lên hô vang tên từng thành viên. Cả nhóm nắm tay xếp hàng ngang, cùng nhau cúi chào. Ánh đèn sân khấu phủ xuống mười mấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi mà sáng bừng sự tự hào. Sân khấu khép lại trong hào quang. Và trong lòng mỗi người, đó là một chiến thắng thật sự.
Sau khi sân khấu hoàn toàn khép lại, cả nhóm ùa vào nhau, ôm chầm, hò hét như vừa thoát một trận chiến. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại, giọng khản đặc, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
– Quá đỉnh luôn! – Sơn gào to, vỗ vai từng đứa một.
– Chắc chắn mai headline báo phải là "sân khấu bùng nổ" luôn! – Tân cười nắc nẻ.
Hiếu còn chưa hết phấn khích, vỗ mạnh lưng Quan cái bốp:
– Đúng là anh già bùng nổ dữ dội!
Mấy staff đứng quanh cũng vỗ tay, ánh mắt đầy tự hào. Không khí rộn ràng như thể tất cả vừa đi qua một cột mốc quan trọng nhất đời mình.
Giữa sự ồn ào ấy, Nguyên khựng lại rồi bất ngờ rúc vào vai Vĩ. Giọng bé lí nhí, nghẹn ngào:
– Anh ơi... em làm được rồi!
Hơi thở còn gấp, vai bé run nhẹ, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn ra. Không phải vì buồn, mà vì tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc này. Vĩ thoáng sững người, rồi vòng tay ôm trọn bé, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành:
– Em làm rất tốt. Mọi người tự hào lắm.
Nguyên dụi mặt vào vai anh, tiếng nấc nhỏ vang lên giữa sự ồn ào ngoài kia, nhưng với Vĩ, khoảnh khắc này như thể chỉ còn hai người. Bé chẳng ngại ngần gì, để mặc cho đôi vai nhỏ run lên, để mặc cho sự hồn nhiên vỡ òa như một đứa trẻ vừa hoàn thành bài thi khó nhất. Vĩ siết chặt thêm chút nữa, như muốn chở che bé khỏi những bão táp ngoài kia. Anh nghiêng đầu thì thầm, chỉ đủ để Nguyên nghe thấy:
– Khóc xong thì cười nhé, vì mình thắng rồi. Em xứng đáng mà. Tụi mình đã làm được.
Nguyên tựa hẳn vào anh, nước mắt thấm ướt vai áo. Nhưng nụ cười vẫn hiện rõ, vừa khóc vừa cười:
– Thiệt... lúc fan hô tên, em tưởng mình nằm mơ.
– Không mơ đâu. – Vĩ siết chặt thêm vòng tay. – Đây là kết quả của quãng thời gian mình đã không bỏ cuộc.
Nguyên hít sâu, gật gật, rồi bật cười trong nước mắt. Bé ngước lên, mắt còn hoe đỏ nhưng sáng lấp lánh. Vĩ đưa tay gạt nhanh mấy giọt lệ còn sót lại, khẽ mỉm cười.
– Đi nào, mọi người đang chờ tụi mình. – Anh nắm lấy bàn tay bé, ngón tay đan chắc, không rời.
Nguyên ngoan ngoãn đi theo anh. Trong lòng bé, chỉ thấy một điều rõ ràng: có anh ở cạnh, mọi lo lắng đều tan biến.
Anh chị staff cùng cả nhóm đang tất bật di chuyển trên con đường phía sau sân khấu. Không một ai để ý, ở khoảng tối cuối hành lang, một chiếc máy ảnh lén lút lia theo. Tiếng tách vang rất khẽ, nhưng đủ để ghi lại khoảnh khắc cái ôm cuối ngày cùng hai bàn tay đang đan chặt, tựa sát vai nhau.
Cả nhóm kéo nhau về ký túc, ai nấy đều như còn lâng lâng trong men chiến thắng. Tiếng reo hò, ánh đèn rực rỡ vẫn còn vang vọng trong đầu. Dù đã gần nửa đêm, cả phòng vẫn sáng rực, rộn ràng như mới vừa tan học chứ không phải vừa trải qua một buổi công diễn dài mấy tiếng.
– Tui thề, nay là sân khấu đỉnh nhất tui từng có! - Vừa đặt chân vô phòng, Hiếu đã la toáng.
– Công nhận! – Sơn bật cười, tay vỗ bép vào lưng thằng bạn. – Mọi người thấy fan lúc mình chào hông, tự hào lắm luôn!
Mấy đứa còn lại thì ngồi bệt xuống sàn, ai cũng mồ hôi chưa kịp khô mà miệng thì cười không ngớt. Một ngày dài rã rời, nhưng chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ánh đèn bùng nổ, tiếng hô vang đồng loạt kia là lại có cảm giác như vừa tiếp thêm sức mạnh.
Nguyên ngồi ở sofa, tay ôm gối, vẫn còn ngơ ngẩn:
– Em còn nghe văng vẳng tiếng fan ngoài kia, giống như còn đang đứng trên sân khấu vậy.
Vĩ ngồi tựa lưng cạnh đó, khẽ nghiêng đầu nhìn bé. Trong ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt anh dịu xuống:
– Ừ, giữ cảm giác này lại. Nó sẽ giúp mình đi xa hơn nữa.
Nguyên ngẩng lên, mắt sáng rỡ, rồi cười nhỏ:
– Vậy em sẽ nhớ.
Cả phòng rộn ràng, staff cũng ghé qua, bật điện thoại cho tụi nhỏ xem lại clip lúc giao lưu cuối buổi đã được fan quay và đăng tải nhanh chóng. Dưới phần bình luận, hàng nghìn lời khen tuôn ra không dứt:
"Quá đỉnh, visual lẫn talent đều top!"
"Công diễn mà như concert vậy trời!"
"Đúng là không phí công chờ đợi."
Ai xem cũng cười toe toét, vừa xem vừa tua lại đoạn fan chant cực lớn. Tân còn ôm đầu gào rú:
– Trời ơi nghe cái tiếng fan đồng thanh kìa, nổi da gà luôn á!
Không khí trong phòng vẫn rộn ràng, tràn đầy niềm tự hào. Với tụi nhỏ, đêm nay khép lại bằng tiếng cười, những ánh mắt sáng rỡ và cảm giác mình đã làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com