CHƯƠNG 8: NHỊP ĐẬP
Nhưng ngoài kia, nơi ánh đèn sân khấu đã tắt, không phải chỉ còn lại dư âm đẹp đẽ. Ở một góc tối nào đó trên mạng xã hội, những khung hình bị cắt ghép, những dòng chữ cay nghiệt đang bắt đầu len lỏi. Những điều ấy, giờ phút này không ai trong phòng hay biết...
Sáng hôm sau, mạng xã hội như bùng nổ. Mới chỉ qua một đêm, những tấm hình chụp vội sau hậu trường đã bị thổi phồng thành chủ đề nóng. Tiêu đề các trang tin lá cải giật gân đến mức khó tin:
"Khoảnh khắc thân mật bất thường – chiêu trò hay thật lòng?"
"Ôm nhau rơi lệ, câu chuyện phía sau ánh đèn là gì?"
"Em bé tân binh rơi nước mắt trong vòng tay producer."
Chưa dừng ở đó, trong các group antifan, hàng loạt ảnh bị cắt ghép, thậm chí photoshop thêm những chi tiết không có thật. Một tấm hình tay nắm tay bị phóng to, kèm theo caption mỉa mai; một đoạn video mờ mịt được lặp đi lặp lại với những dòng chữ châm chọc. Bình luận dưới các bài đăng ngày càng trở nên lố lăng:
"Giả trân vcl, không ngửi nổi."
"Nhóm gì mà để producer thân mật với idol? Lố bịch."
"Fan cuồng có mắt cũng nên tỉnh đi, gay rành rành ra đó còn tung hô?"
Đợt này, mũi nhọn không còn chung chung nữa – nó hướng thẳng vào Vĩ và Nguyên. Cường độ dữ dội hơn hẳn những lần trước, chỉ trong vài giờ đã leo lên hotsearch.
Phía công ty lập tức họp khẩn. Staff nhanh chóng tìm cách xử lý tình thế, trước mắt là ngăn không để mấy đứa nhỏ bị ảnh hưởng tinh thần. Buổi trưa hôm đó, ngay sau giờ tập, quản lý tập trung cả nhóm lại, cười cười đưa ra thông báo:
– Công ty cần bảo mật dữ liệu sau công diễn, tránh lộ clip hậu trường và để mấy đứa tập trung hoàn toàn cho đợt diễn tiếp theo.
Lý do được đưa ra nghe xuôi tai, vì quá hợp lý nên chẳng ai thắc mắc. Hiếu còn hí hửng:
– Ủa zị cũng hay, khỏi bị cuốn vô mạng xã hội, tập trung công việc lớn luôn.
Mấy đứa cứ thế vui vẻ nộp máy. Chỉ có Vĩ, khi thả điện thoại vào chiếc hộp staff mang theo, trong lòng thoáng trĩu xuống. Anh biết rõ, đây không đơn giản chỉ là bảo mật dữ liệu.
Sau khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng tập vẫn rộn ràng như thường. Vậy mà, giữa nhịp đập sôi động ấy, chỉ mình Vĩ giữ một khoảng lặng. Anh ngồi lùi lại phía sau, nhìn mọi người tranh luận về động tác, nhưng đầu óc thì đang vẩn vơ nhớ đến hình ảnh chiếc điện thoại bị lấy đi, đến những dòng chữ anh biết chắc đang tràn lan ngoài kia.
Cuối buổi, khi cả nhóm đang chuẩn bị thu dọn để về ký túc, quản lý đột ngột gọi riêng Vĩ lại.
– Vĩ, em theo anh chút.
Đoạn hành lang vắng lặng, tiếng giày vang khẽ trên nền gạch. Phòng họp nhỏ mở ra, chỉ có tập hồ sơ mỏng với vài tờ giấy in từ mạng xã hội và chiếc laptop sáng màn hình. Dù đã đoán trước, Vĩ vẫn thấy tim mình thắt lại. Tấm hình Nguyên rúc vào vai anh, bàn tay đan chặt, dòng chữ chèn phía dưới to tướng: Chiêu trò tình cảm để câu fan?. Những bình luận kì thị chạy dài bên dưới, cay nghiệt và nặng nề. Người quản lý ngồi đối diện, giọng không nặng nề nhưng từng chữ đập thẳng vào tai:
– Em biết rồi đúng không?
Vĩ không trả lời ngay, chỉ gật khẽ. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên một comment bị chụp màn hình lại, câu chữ lạnh lùng đến mức khó nuốt: "Bọn gay này mà còn được tung hô thì giới idol đúng là hết thuốc."
Quản lý thở dài, tiếp tục:
– Anh hiểu tụi em còn trẻ, lại thân thiết. Nhưng công chúng đâu nhìn như mình nhìn. Người ngoài họ chỉ cần một tấm ảnh, một đoạn clip là đủ để dựng nên cả câu chuyện. Công ty thì không thể cứ mãi chạy theo để dập tin.
Ông ngừng một nhịp, rồi hạ giọng:
- Giờ là lúc em phải tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc producer. Mọi chuyện khác... tốt nhất nên gác lại. Đặc biệt, đừng để xuất hiện thêm bất kỳ khoảnh khắc nào có thể gây hiểu lầm với Nguyên. Để dư luận lắng xuống đã. Đây không chỉ vì Nguyên, hay vì em – mà là vì cả nhóm, vì tương lai của tất cả chúng ta.
Vĩ ngồi im, ánh mắt vẫn không rời tấm hình trên bàn. Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Em hiểu.
Quản lý khép tập hồ sơ lại, gật đầu:
– Tốt. Anh biết em đủ trách nhiệm.
Không khí trong phòng đặc quánh. Từng câu chữ như đập mạnh trong đầu Vĩ. Anh biết đó là giải pháp tốt nhất để bảo vệ tập thể. Nhưng cùng lúc, ở một góc sâu trong lòng, tiếng phản kháng cũng dấy lên, dữ dội hơn cả tiếng ồn ngoài kia.
Cửa phòng họp khép lại phía sau, hành lang dài hun hút chìm trong tĩnh lặng. Vĩ bước đi chậm rãi, từng nhịp giày vang khẽ như dội ngược lại trong đầu vốn đã rối tung. Bóng anh trải dài trên nền gạch lạnh, cô độc đến lạ.
Mỗi câu chữ trong phòng họp khi nãy như còn dính lại đâu đó: "Tránh gây hiểu lầm", "Toàn tâm toàn ý cho công việc", "Vì cả nhóm"... Chúng xoáy vòng vòng, càng lúc càng nặng, như những nhát dao cắm sâu vào nơi anh vẫn cố giữ bình lặng.
Vĩ trách bản thân đã kéo Nguyên vào giữa cơn bão dư luận này. Anh sợ – đôi mắt hồn nhiên kia vốn chỉ nên sáng rỡ trên sân khấu, chứ không phải vướng bụi từ những lời cay nghiệt. Nhưng cùng lúc, trái tim anh lại gào thét muốn ôm chặt, muốn che chắn bé khỏi tất cả.
Lý trí bảo phải giữ khoảng cách. Trái tim lại thúc giục đến gần. Hai làn sóng đối nghịch va nhau, khiến từng bước chân nặng trĩu. Vĩ đi ngang qua ô cửa kính, thấy phản chiếu dáng mình – gương mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt sâu hằn nỗi giằng xé.
Khi cửa ký túc mở ra, tiếng cười rôm rả lập tức ùa tới. Nguyên đang ngồi giữa sofa, tay ôm gối, cười tít mắt khi bị chọc hát sai nhịp. Bé chẳng biết ngoài kia đang có gì, chẳng hề hay Vĩ vừa nghe những gì.
Anh đứng khựng lại giây lát. Ánh mắt dừng thật lâu nơi nụ cười sáng bừng ấy, lặng lẽ giấu đi cả cơn sóng ngầm vẫn đang cuộn trào trong lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vòng lặp quen thuộc lại cuốn cả nhóm vào guồng. Tập từ sáng đến tối, ai nấy mệt rã rời nhưng vẫn gồng lên chạy cho kịp tiến độ. Khi đồng hồ nhích sang gần 11 giờ đêm, từng đứa một rủ nhau về ký túc, chỉ còn Vĩ và Nguyên nán lại để check thêm phần beat cuối.
Âm nhạc vẫn vang khe khẽ từ loa, ánh đèn hắt xuống sàn gỗ rộng. Nguyên vừa hát thử vừa lẩm nhẩm chỉnh lyric, thỉnh thoảng ngẩng lên cười:
– Em hát trật thì anh chỉnh liền nha.
Vĩ chỉ khẽ gật, ánh mắt dõi theo bé từ đầu đến cuối. Trong khoảnh khắc này, từng cử động nhỏ – nụ cười, ánh nhìn, giọng hát khẽ – đều khiến anh thấy lồng ngực như bị bóp chặt.
Tiếng nhạc tắt hẳn. Không gian bỗng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở xen lẫn tiếng quạt trần quay đều. Nguyên ngồi bệt xuống sàn, mở chai nước uống, mồ hôi lấm tấm nơi trán. Vĩ tiến lại, cúi xuống, cầm lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho bé.
Nguyên ngẩng lên, mắt mở to ngạc nhiên:
– Anh... sao vậy?
Khăn dừng lại nơi thái dương. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách vốn đã hẹp nay càng ngắn hơn, gần đến mức Nguyên có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực anh. Bé khẽ nuốt khan, bàn tay cầm chai nước siết chặt.
Khoảnh khắc kéo dài, không ai nói thêm lời nào. Rồi Vĩ buông khăn xuống, đưa tay ôm chặt Nguyên vào lòng. Cái ôm bất ngờ, mạnh mẽ nhưng cũng run rẩy, như thể anh đã để mặc cho trái tim gào lên sau những ngày kiềm nén.
Nguyên cứng người, tim đập loạn, cả cơ thể bị bao trùm trong vòng tay ấy. Bé khẽ gọi, giọng lí nhí:
– Anh ơi...
Vĩ không đáp, chỉ ôm chặt hơn, như muốn dùng sức lực ấy để che chắn cho Nguyên khỏi tất cả bão tố ngoài kia.
Nguyên khẽ rướn người trong vòng tay ấy, ngơ ngác chẳng kịp phản ứng. Vĩ lặng đi một nhịp, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bé, kéo đứng lên.
Chỉ trong tích tắc, anh xoay nhẹ, ép Nguyên lùi dần cho đến khi tấm lưng nhỏ dán chặt vào bức tường lạnh. Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, nhưng ngay lập tức bị thiêu rụi bởi hơi nóng hừng hực áp sát từ Vĩ. Cả cơ thể bé run bắn, như mắc kẹt giữa băng và lửa.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người đối diện nhau. Nguyên ngẩng nhìn anh, hơi thở khẽ run. Đôi mắt tròn xoe chạm vào ánh nhìn đầy giằng xé của Vĩ. Hơi thở nóng hổi của anh phủ trùm lên da, cuộn xoáy trong từng nhịp tim rối loạn.
Nguyên lúng túng, đôi môi khẽ hé như định thốt ra điều gì. Nhưng chính giây phút mong manh đó, Vĩ nghiêng đầu, khoảng cách bị xóa nhòa trong một nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com