CHƯƠNG 9: VẾT XƯỚC
Ban đầu chỉ là một cái chạm thật nhẹ, như hơi thở thoảng qua, nhưng rồi từ đôi môi hờ mở của Nguyên, ngọn lửa bắt đầu âm thầm cháy rực. Vĩ siết chặt tay bé, mạnh mẽ tách lớp môi ấy ra, cuốn lấy trong nụ hôn say đắm, dữ dội, như muốn chiếm trọn cả thế giới bên trong.
Nguyên thoáng sững lại, bị giam trong vòng tay anh, lưng dán chặt vào bức tường lạnh buốt, nhưng mọi giác quan lại rực cháy. Từng cm da thịt nơi Vĩ siết lấy đều nóng rát như bỏng, khiến hơi thở vỡ vụn thành những tiếng gấp gáp, rời rạc.
Vĩ tách ra trong khoảnh khắc, để hơi thở nóng hổi phả lên môi Nguyên, rồi lại lao vào chiếm giữ, gấp gáp hơn, sâu hơn, như thể không muốn cho bé một cơ hội để kịp nghĩ ngợi. Mỗi lần chạm rồi rời, môi lại nóng ran, rát bỏng, như đang bị ngọn lửa thiêu đốt.
Cả cơ thể Nguyên như bị dòng điện chạy dọc, hỗn loạn, rạo rực, không biết nên đẩy ra hay níu lại. Nhưng sự mãnh liệt của Vĩ khiến mọi do dự đều tan biến. Bé khẽ nhắm mắt, vòng tay run rẩy ôm chặt lấy anh, để mặc mình hòa vào cơn bão cảm xúc ấy.
Môi quấn lấy môi, lưỡi lướt qua, tham lam như cơn sóng dữ cuốn trôi cả khái niệm về thời gian. Mỗi va chạm như thiêu rụi mọi rào cảm, khiến hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng điên cuồng, đứt quãng rồi lại nối tiếp, nóng rát như muốn đốt cháy cả không gian.
Vĩ nghiêng người, cuốn lấy bé trong từng nhịp quấn quýt, chiếm trọn từng khoảng trống nhỏ. Nguyên ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đuổi theo, vụng về mà cuồng nhiệt. Nụ hôn ấy không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng mà chính là cú bùng nổ của những nỗi khao khát bị nén chặt bấy lâu nay.
Họ sợ nếu dừng lại, khoảnh khắc này sẽ biến mất mãi mãi. Một tay Vĩ siết chặt sau lưng Nguyên, tay kia từ từ trượt lên gáy, giữ chặt hơn nữa như không muốn bất kỳ khoảng cách nào sót lại. Nguyên run lên, nhưng rồi càng siết chặt hơn, mười ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng anh, cảm nhận từng nhịp đập cháy bỏng.
Cái lạnh của bức tường chỉ càng tô đậm nụ hôn này thêm nóng rát. Mỗi nhịp áp sát, âm thanh của hai trái tim hòa quyện thành một cơn cuồng phong không lối thoát. Vĩ siết chặt hơn nữa, dồn dập như muốn khắc ghi từng giây phút này vào tận sâu tâm can.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng tim đập rộn rã, và những nụ hôn cuồng nhiệt nối tiếp, tham lam, gắt gao không hồi kết. Khoảnh khắc như kéo dài mãi, thời gian như vỡ vụn. Không còn gì ngoài sự nồng cháy và cảm giác hai linh hồn va vào nhau đầy dữ dội.
Khoảnh khắc kéo dài đến khi hơi thở của cả hai cạn kiệt, làn môi vẫn ướt nóng run khẽ, Vĩ vẫn giữ trán mình kề sát trán Nguyên, hơi thở anh phả gấp gáp lên làn da bé.
Giọng anh khàn đặc, run rẩy nhưng quyết liệt:
– Anh chấp nhận mất em... chứ không muốn em phải mất đi sự nghiệp tụi mình đã cố gắng bao lâu nay.
Nguyên thở dồn, gương mặt đỏ bừng, môi còn run khẽ, nhìn anh:
– Em... không hiểu...
Vĩ nhìn bé, đôi mắt vừa đau đớn vừa dịu dàng. Ngón tay lướt qua gò má, vuốt khẽ như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi.
Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm còn sót lại. Vòng tay đang siết chặt bỗng nới lỏng, từ từ rời khỏi bờ vai Nguyên. Anh không rút tay ngay, vẫn để nó khẽ chạm, như thể chỉ cần thêm một giây thôi cũng đủ để tự lừa mình rằng chưa phải buông bỏ.
Ngón tay anh trượt dọc gương mặt ửng hồng, khẽ nâng cằm bé, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn. Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy nhưng dứt khoát:
– Anh xin lỗi... Từ mai, em cứ coi như chưa từng có gì. Anh sẽ tự điều chỉnh. Vì em... và vì cả nhóm.
Nguyên sững người, đôi mắt còn vương hơi nước, bàn tay nhỏ vẫn vô thức níu lấy vạt áo anh. Lời gọi khẽ như tiếng gió thoảng:
– Anh...
Vĩ mỉm cười. Một nụ cười mong manh, dịu dàng nhưng xót xa đến tận cùng. Anh cắt ngang, giọng chắc nịch:
– Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh mọi người.
Lời vừa dứt, Vĩ cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán bé – ấm áp, dịu dàng, mà đau đớn hơn bất cứ lời nào. Nguyên rùng mình, tim đập loạn, cảm giác như được dỗ dành nhưng cũng như vừa bị khắc một vết xước rất sâu.
Ánh mắt anh vẫn còn dừng lại trên khuôn mặt ngơ ngác kia, dịu dàng đến nhói lòng. Nhưng rồi cũng dứt khoát. Xoay người. Bước đi. Bóng lưng ấy lặng lẽ khuất dần trong ánh đèn trắng hắt xuống hành lang dài. Mỗi bước như in nặng cả cơn giằng xé lên nền gạch lạnh.
Nguyên đứng chết lặng nơi sàn gỗ, bàn tay run rẩy đưa lên môi. Hơi ấm còn vương, dư vị nụ hôn vừa qua vẫn cháy bỏng. Đôi mắt bé hoe đỏ, hoang mang xen lẫn nghẹn ngào – như vừa bị đẩy khỏi một giấc mơ mà chưa kịp hiểu nó bắt đầu từ khi nào.
Ngoài hành lang, Vĩ dừng lại, tựa lưng vào tường. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở nghẹn lại dội ngược trong lồng ngực – như thể chính anh vừa tự tay xé toạc trái tim mình ra.
Bước chân Vĩ trên hành lang trải dài như chẳng có điểm dừng. Mỗi ánh đèn hắt xuống nền gạch lại kéo bóng anh dài thêm, mỏng manh như sắp gãy. Trái tim thì nặng như đá, còn đôi vai, lần đầu tiên thấy mỏi đến vậy.
Khi trở về ký túc, cả căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng cười rôm rả quen thuộc vang vọng. Nguyên ngồi chen giữa mọi người, gương mặt rạng rỡ cố giấu đi đôi mắt còn hoe đỏ. Bé cười toe, hùa theo trò đùa của các anh, nhưng bàn tay lại siết chặt gối ôm, như thể muốn tìm lại chút hơi ấm ban nãy.
Vĩ đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng đến mức chẳng ai nhận ra nó chứa toàn vị đắng. Rồi anh quay đi, chẳng bước vào.
Không ai ngạc nhiên sự vắng mặt hôm nay của Vĩ – quen rồi, cứ nghĩ anh còn bận với nhạc, với máy tính nên chắc về muộn thôi.
Đêm xuống. Đèn phòng ký túc lần lượt tắt, tiếng thở đều đều của mười con người vang khắp không gian. Riêng Nguyên trở mình mãi, mắt mở to trong bóng tối. Bé đưa tay chạm lên môi, nơi dư vị vẫn còn vương lại, tim nhói lên từng đợt. Mọi thứ hỗn loạn, vừa như mơ vừa như thật. Mỗi lần nhắm mắt, tim lại nện thình thịch, vừa rối vừa đau. Bé không hiểu, cũng chẳng biết gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ biết nước mắt đã lặng lẽ thấm ướt gối từ lâu.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, ánh đèn xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Vĩ. Anh ngồi trong studio vắng, file nhạc vẫn trống, con trỏ nhấp nháy mà không gõ nổi một nốt nào. Bàn tay đặt trên phím, run khẽ rồi rút lại, siết chặt.
Ngoài cửa kính, thành phố đã ngủ yên. Chỉ riêng anh, mắc kẹt giữa hai nửa, lý trí bảo đã làm đúng, còn trái tim thì rỉ máu từng hồi. Và lần đầu tiên sau bao năm, Vĩ thấy mình thật sự cô độc.
Khoảng cách đã được tạo ra. Không phải bởi bức tường hay cánh cửa, mà bởi chính lựa chọn của bản thân.
Và nó đau hơn bất cứ vết thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com