Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giao Điểm



Tháng Ba, trời Hà Nội không còn cái lạnh thấu da của mùa đông, cũng chưa kịp nóng bức như những ngày hè đổ lửa. Gió nhẹ nhàng thổi qua hàng phượng vĩ trồng dọc sân trường, làm tung bay mấy cánh hoa tím của mùa bằng lăng sớm.

Trường THPT Phan Đình Phùng vừa điểm chuông vào tiết một. Học sinh lớp 12A1 đã yên vị trong chỗ ngồi, không khí lớp học nghiêm túc và ngăn nắp như thường lệ. Trên bảng, bảng tên lớp trưởng: Nguyễn Nhật Nam, chữ viết nắn nót, gọn gàng.

Nam ngồi bàn đầu, tay vẫn còn lật lại trang sách Vật Lý cũ. Dáng người cao to, nước da rám nắng khỏe khoắn nổi bật trong lớp học toàn những gương mặt trắng trẻo. Nam không bao giờ để tóc dài quá lông mày, thói quen từ nhỏ khi bị chị gái bắt cắt tóc ngắn mỗi lần hè về.

"Ê, nghe gì chưa?" – giọng Lan, cô bạn thân ngồi bàn cuối thì thầm với Trang. "Lớp mình sắp có học sinh mới chuyển về đấy!"

"Gì cơ? Cuối năm rồi còn chuyển?"

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhưng rồi cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, đi theo sau là một nam sinh dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt gọn, gương mặt trắng hơn cả nữ sinh.

"Cả lớp trật tự. Đây là bạn Trịnh Gia Long, học sinh chuyển trường về từ TP.HCM. Kể từ hôm nay sẽ học cùng các em."

Long cúi đầu chào. Ánh mắt cậu lướt qua lớp, chỉ dừng lại một chút khi bắt gặp ánh nhìn của Nam – nghiêm túc, điềm đạm, có chút gì đó lạnh lùng nhưng lại khiến Long cảm thấy an toàn.

"Mình ngồi ghế trống cạnh Nam nhé."

Tiết học trôi qua bình lặng. Giờ ra chơi, không ít bạn trong lớp lại gần làm quen với Long, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Nam thì vẫn im lặng, không tỏ ra quan tâm. Nhưng thực ra, cậu vẫn để ý. Một ánh nhìn ngắn ngủi, một chút quan tâm kín đáo – như cách cậu vẫn thường bảo vệ bạn bè mà không cần thể hiện ra mặt.

Tan học. Trước cổng trường, tiếng xe máy gầm rú. Một nhóm nam sinh mặc đồng phục lộn xộn, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tóc nhuộm sáng màu, tụ tập lại một góc. Dẫn đầu là một người có thân hình cao lớn, trên tay trái lấp ló một hình xăm chạy dọc bắp tay.

"Ê Hùng, mày lại đi trễ!" – Một tên cười cợt.

– Quang Hùng – bước xuống xe. Đôi mắt nửa cười nửa lạnh lẽo lướt qua bọn bạn, rồi dừng lại khi nhìn thấy Long đang đứng một mình ngoài cổng, tay lóng ngóng với cặp sách.

"Thằng nhóc này là đứa mới à?" – Một tên khác hỏi, tỏ vẻ thích thú.

"Ừ, nhìn yếu xìu. Tao thấy hợp để 'chào hỏi' đấy." – Cả nhóm cười khúc khích.

Nam đứng bên kia đường, vừa thấy tình huống, lập tức tiến lại.

"Dừng lại." – Giọng cậu dứt khoát.

Hùng nheo mắt, quay sang. "Ồ? Lớp trưởng mẫu mực đấy à. Tò mò quá, nay cũng làm anh hùng hả?"

Nam không nói thêm. Cậu kéo Long ra sau, chắn phía trước. Nhưng số người quá đông, cậu khó có thể khống chế hết. Vừa lúc đó, giọng Hùng vang lên:

"Đủ rồi. Lui ra."

Cả nhóm ngỡ ngàng, nhìn Hùng.

"Tao bảo lui!" – Giọng anh mạnh mẽ, có uy lực rõ rệt.

Đám kia lặng lẽ giải tán. Hùng tiến lại, đứng đối diện với Nam.

"Lần đầu tao thấy mày như thế này đấy. Gây ấn tượng mạnh thật."

Nam không đáp. Long nhìn hai người bạn cùng lớp , trong lòng gợn lên cảm giác vừa sợ, vừa... ngưỡng mộ.

Từ khoảnh khắc đó, số phận của ba con người – ba mảnh ghép tưởng chừng không liên quan – đã chính thức giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com