Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt Đầu Từ Lời Đề Nghị


Sau buổi "chạm mặt" đầu tiên đầy bất ngờ với Hùng, Long vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không ngờ ở trường mới lại tồn tại một nhóm học sinh bạo lực như vậy – và càng không ngờ, người cứu mình lại là Nam, người từ đầu đến giờ luôn lạnh lùng, ít nói, giống như một tượng đá giữa đám đông.

Sau hôm ấy, không khí trong lớp dường như có chút thay đổi. Một số ánh mắt bắt đầu hướng về phía Long nhiều hơn, không còn chỉ vì cậu là học sinh mới, mà còn vì... người mà cậu ngồi cùng bàn.

Nam vẫn chẳng thay đổi biểu cảm gì, vẫn chăm chú vào sách vở, thỉnh thoảng mới gật đầu khi thầy cô giảng bài. Nhưng từ khi Long chuyển đến, cậu lại không còn cảm thấy quá khó chịu với việc có người ngồi cạnh như trước.

Một tuần sau.

"Các em chú ý!" – Cô chủ nhiệm gõ tay xuống bàn. "Do năm nay là năm cuối cấp, nhiều bạn còn yếu kém về học lực, đặc biệt là Quang Hùng... nên cô quyết định phân nhóm kèm học."

Lớp học xôn xao. Tên Hùng luôn nằm trong danh sách "bất lực trong học tập" của lớp, giờ được ghép nhóm kèm cặp là điều chẳng ai muốn.

"Bạn Long và Nam sẽ chịu trách nhiệm kèm Toán và Lý cho Hùng. Tụi em học nhóm với nhau vào ba buổi chiều trong tuần, học tại thư viện trường. Ai vi phạm cô sẽ trừ điểm rèn luyện. Rõ chưa?"

"Cô ơi, em mới chuyển tới, chắc em chưa đủ quen để—"

"Không sao Long, em học giỏi Toán, Nam cũng vậy, hai bạn có thể hỗ trợ lẫn nhau." – Cô mỉm cười hiền lành nhưng không cho cậu đường lui.

Nam vẫn im lặng. Long quay sang nhìn, thấy cậu chỉ gật nhẹ. Cậu biết – một khi Nam đồng ý thì sẽ làm đến nơi đến chốn.

Chiều hôm đó, buổi học nhóm đầu tiên bắt đầu.

Hùng tới trễ gần hai mươi phút, tay vẫn đút túi quần, áo sơ mi không cài nút trên cùng, ngồi phịch xuống ghế như thể đang ở quán cà phê.

"Giải cái này đi." – Nam đẩy bài kiểm tra cũ qua, giọng bình thản.

Hùng nhướn mày: "Cậu tưởng tôi thích học lắm à?"

"Cậu tưởng tôi rảnh để ngồi đây kèm cậu chắc?" – Nam đáp lại, ánh mắt không hề dao động. "Tôi làm vì điểm rèn luyện của lớp, không phải vì cậu."

Long ngồi giữa, cứng đờ cả người. Không khí giữa hai người như dây đàn căng, chỉ chờ chạm nhẹ sẽ đứt.

Nhưng rồi – bất ngờ – Hùng cười phá lên.

"Được. Cậu thú vị đấy."

Anh cầm bút, nhìn bài. "Bắt đầu đi."

Những buổi học nhóm cứ thế trôi qua, ban đầu là căng thẳng, sau đó là... dễ chịu hơn một chút. Hùng vẫn bướng, nhưng anh làm bài – dù sai lên sai xuống. Long bắt đầu cười nhiều hơn, vì những câu hỏi "trời ơi đất hỡi" của Hùng. Nam vẫn ít nói, nhưng ánh mắt dịu đi chút ít, đặc biệt là khi nhìn Long đang kiên nhẫn giảng bài cho Hùng.

Một ngày nọ, sau buổi học nhóm, Long bị vài học sinh lớp khác gọi ra sân sau.

"Học giỏi quá ha? Lại còn dám cãi lời bọn anh trong giờ thể dục?"

Ba tên nam sinh vây lấy cậu. Long run rẩy, tay ôm cặp, chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã vung tới.

Nhưng nó không chạm được vào cậu.

Vì Nam đã kịp thời kéo cậu ra sau.

Cậu tung một cú đá vào tên vừa ra đòn, khiến hắn ngã nhào. Hai tên còn lại sững người, chưa kịp lao vào thì từ sau bụi cây, một giọng cười vang lên:

"Lại nữa à? Tụi mày chán sống thật."

Hùng bước ra, không áo khoác, gương mặt lạnh hơn bao giờ hết.

"Người của tao đụng vào là tao xử. Nhớ lấy."

Lũ kia bỏ chạy trong câm lặng.

Long sững sờ. "Người... của anh?"

Hùng không đáp. Chỉ nhìn Long, rồi nhìn sang Nam, nhếch môi.

"Lần này là tao giúp. Lần sau... thì chưa chắc đâu."

Và rồi anh quay lưng đi.

Nam không nói gì, nhưng tay vẫn giữ lấy tay Long – có lẽ để chắc chắn rằng cậu không bị thương.

Còn Long – trái tim đang đập hỗn loạn – không biết rốt cuộc, mình đang bước vào điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com