Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn mưa chiều


Chiều Hà Nội đổ cơn mưa rào bất chợt.

Long ngồi co ro bên trong thư viện trường, mắt liếc ra khung cửa kính mờ nước. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến làn da trắng thêm phần nhợt nhạt. Bên cạnh, Nam đang dán mắt vào tập đề thi thử, tay cầm bút lặng lẽ vạch ra từng bước giải.

Tiếng cánh cửa thư viện mở ra khiến cả hai quay đầu.

Hùng bước vào, người ướt sũng, áo sơ mi dính sát vào thân thể vạm vỡ. Tay cầm hờ chiếc áo khoác đã ướt nhẹp, anh ném phịch xuống bàn, ngồi thẳng vào ghế mà không buồn nhìn ai.

"Không biết che ô à?" – Nam liếc qua, khẽ nhíu mày.

"Không thích." – Hùng đáp gọn, đôi mắt tối sầm nhưng không giấu nổi vẻ mỏi mệt.

Long khẽ kéo chiếc khăn giấy, đưa về phía Hùng.

"Anh lau tạm đi, để cảm lạnh thì khổ."

Hùng hơi bất ngờ. Lần đầu tiên có người chìa tay giúp anh – không sợ, không dè chừng.

"Cảm ơn." – Anh nói nhỏ, có lẽ là lần đầu trong đời anh nói hai từ đó với ai trong lớp.

Nam nhìn cảnh ấy, không rõ vì sao trong lòng lại nhói lên một chút.

Buổi học hôm đó trôi qua trong lặng lẽ. Hùng có vẻ không tập trung, cứ nhìn chằm chằm vào những con số như thể đang đọc một thứ tiếng ngoài hành tinh.

"Cộng trừ nhân chia thôi mà cũng không hiểu nổi." – Nam cộc cằn lên tiếng.

"Bố mày có dạy đâu mà hiểu!" – Hùng gắt lại, giọng hằn học.

Không khí căng như dây đàn. Long giật mình, đặt bút xuống, luống cuống:

"Hay... hay hôm nay nghỉ sớm đi? Để hôm khác học tiếp."

"Không cần." – Nam đứng bật dậy, thu dọn sách vở. "Tôi không đủ kiên nhẫn để dạy một kẻ không muốn học."

"Vậy đừng dạy nữa!" – Hùng đáp, ánh mắt chạm thẳng vào Nam, sắc như dao.

Nam im lặng, mắt tối lại, rồi quay đi.

Long đứng giữa, hai tay run run. Cậu không hiểu tại sao hai người này lại không ưa nhau đến thế. Dù cả hai đều có điểm tốt – chỉ là chưa bao giờ chịu lùi bước trước ai.

Trời vẫn mưa. Long đứng trước hiên thư viện, ô ôm trước ngực. Nam đã về. Hùng thì đang ngồi bên ghế đá, đội tạm chiếc áo khoác ướt lên đầu.

"Anh không định về sao?" – Long lên tiếng.

Hùng lặng thinh một lúc rồi nói: "Về rồi cũng chỉ có một mình."

Long ngẩn người.

"Nam... khó gần thật, nhưng không phải người xấu đâu." – Cậu nói khẽ, như đang phân bua.

"Ừ." – Hùng gật đầu, rồi bật cười. "Cậu cũng ngốc thật. Người như nó chỉ coi người khác là công cụ học tập thôi."

"Không phải vậy đâu." – Long phản bác ngay lập tức. "Nam không phải người như thế. Cậu ấy... lạnh lùng thật, nhưng cậu ấy là người đầu tiên cứu em, người đầu tiên đứng ra khi em bị bắt nạt. Nếu không có cậu ấy, hôm đó em đã bị đánh rồi."

Hùng im lặng. Mưa mỗi lúc một lớn, lách tách rơi lên mặt ghế đá lạnh buốt.

"Tôi cũng không ghét nó... chỉ là... chướng mắt." – Giọng Hùng nhỏ lại, như đang thú nhận điều gì đó với chính mình.

Long nhìn anh, bất giác khẽ cười.

"Có lẽ vì hai người đều mạnh mẽ, nhưng lại giấu sự tổn thương kỹ quá."

Hùng ngẩng lên nhìn Long. Cậu bé này – nhỏ con, nhút nhát – vậy mà lại nhìn người thấu đáo đến thế.

Tối hôm đó, Nam về tới nhà trong tâm trạng khó chịu.

Chị gái cậu – Ngân – đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.

"Lại trúng chuyên án rồi à?" – Nam buông cặp xuống ghế.

"Không. Là bài tập của năm hai thôi. Nhưng nghe nói đợt này sẽ có đề tài liên quan tới vị thành niên vi phạm pháp luật đấy." – Chị quay sang, nháy mắt. "Hợp với chú mày lắm còn gì?"

Nam không đáp. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn ánh mắt của Hùng chiều nay – giận dữ, bất cần, và... trống rỗng.

Còn Long – luôn ở giữa, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn che chở.

Mọi thứ... đang bắt đầu xáo trộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com