2
Jeanist còn ngạc nhiên hơn, anh quỳ xuống để ngang bằng đứa trẻ "ai là jant jant Katsuki?"
Thẩn thờ rồi bối rối, tâm trạng đứa trẻ không chắc lắm "bạn"
Chớp chớp mắt "tôi là Best Jeanist không phải jant jant"
Mỉm cười "là bạn, bạn là jant jant"
Aizawa khịt mũi quay sang chỗ khác, thích thú với biệt danh mà đứa trẻ đặt, sau đó họ ngồi nói chuyện và Bakugou luôn có xu hướng nhích bên cạnh Jeanist
Khi cảnh sát hỏi về đứa trẻ, Bakugou nao núng nắm lấy tay áo Jeanist, anh được Aizawa ngụ ý về những việc đã xảy ra, anh không nghĩ rằng mình đã gây ấn tượng gì với đứa trẻ nhưng dù sao Katsuki có thể cảm thấy an toàn bên anh, anh sẽ không gạt đi người lớn duy nhất mà đứa trẻ cần lúc này
Có những hành vi nghi ngờ bị lạm dụng, Katsuki nao núng trở lại khi được nhắc về mẹ mình, Jeanist nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ, Katsuki ngước lên nhìn anh rồi nở 1 nụ cười nhỏ xíu trên khóe môi và nắm trở lại
Anh mỉm cười, bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong cái nắm tay lớn, nhìn cậu bé mới cảm thấy mình thật thất bại, những hành động của Katsuki chắc chắn có liên quan đến gia đình vậy mà lúc trước anh không bận tâm tìm hiểu về hoàn cảnh đứa trẻ
Aizawa cũng chú ý đến mặc dù có chút ghen tỵ khi không ai Katsuki tin tưởng vậy mà người được nhóc này mỉm cười lại là người cố vấn cũ. Lúc trước khi chọn ông có hỏi Bakugou chỉ nói lúc nhỏ đã từng gặp anh ta nên ông cũng không đào sâu
Ông tự hỏi họ gặp nhau như thế nào? Vì dường như Jeanist không nhớ rõ
Họ nói trò hề đó không có cách giải trừ khi nạn nhân tự vượt qua được nỗi sợ của mình thì họ sẽ tự động quay về bình thường
Vậy nên bây giờ họ chỉ có chờ mà thôi và giúp Bakugou cảm thấy mình an toàn khi không có cha mẹ ở gần nữa
Aizawa "Best Jeanist anh đã từng gặp Bakugou lúc nhỏ?"
Jeanist cố nhớ lại nhưng lắc đầu "tôi không nhớ mình đã từng gặp Katsuki khi ở độ tuổi này" dù cách gọi có hơi quen quen nhưng hình dáng thì anh sẽ không thể quên, rõ ràng anh chưa bao giờ gặp Katsuki trước đây
Họ cùng nhau quay về UA vì hình như Katsuki khá buồn khi phải chia tay người lớn mà đứa trẻ tin tưởng nhất
Khi vừa vào ktx cả đám trẻ vẫn đang bàn luận việc gì đó mà dừng lại nhìn qua khá ngạc nhiên khi có thêm 1 pro-hero ở đó
"Best Jeanist"
"Tại sao anh ta ở đây?"
Anh chưa kịp nói lí do thì Katsuki đã vui mừng lên tiếng "Zuku, Zuku anh ấy là jant jant" 1 lớp cũng phải sốc khi thấy Bakugou có thể cười như vậy, cười hạnh phúc với hàm răng trắng nhỏ và ánh mắt lấp lánh
Trời 1 nụ cười thiên thần, Ashido theo thói quen 'tách' dính 1 ảnh mà không nhận ra mình đang làm gì rồi cả lớp vỡ òa trong hạnh phúc với hàng loạt câu hỏi
Katsuki giật mình trốn phía sau Jeanist tránh đi cái đàn quá khích kia
Aizawa kích hoạt "im lặng, đừng dọa đứa trẻ"
Họ lập tức im lặng nhưng vẫn vui mừng vì ít nhất Bakugou đã cười, chỉ riêng Midoriya vẫn còn quá sốc. Mắt mở to, há miệng nhìn thẳng 2 người tới nỗi lắp bắp "Best Best Jeanist là jant jant???"
"Là anh, anh chính là jant jant mà Kacchan luôn nói tới" rồi đập tay lên trán "ôi trời sao tôi không nghĩ tới người đàn ông của cậu ấy là anh nhỉ?"
"Gì?"
"Cậu vừa nói gì Midoriya?"
"Cái gì người đàn ông của bro?"
Chính Jeanist cũng ngạc nhiên, anh vừa nghe nói gì vậy, nhìn xuống Katsuki đang đỏ mặt mà cố giấu mình đi
"Midoriya-kun bạn có thể nói cho tôi biết chuyện gì không?"
Chết rồi, Midoriya tròn mắt, lắp bắp đỏ mặt "xin lỗi, tôi lỡ lời, à không . . .không phải . . . Kacchan không . . . ý tôi là . . . aaaaaaaaaa" che hết khuôn mặt mình bằng 2 tay, cậu không cố ý nói ra bí mật của Kacchan, nếu cậu ấy trở lại thế nào cũng nổ banh mặt mình mất
"Zuku ngu ngốc" Katsuki bỏ lại 1 câu rồi chạy ra ngoài
Midoriya gọi với theo "a Kacchan tớ xin lỗi" rồi chạy theo nhưng bị các bạn giữ lại
"Khụ, để tôi tìm nhóc ấy" Jeanist quay ra cửa bỏ lại bao ánh mắt anh cũng không muốn nhìn, vì chuyện gì vừa mới xảy ra, phải chăng có chuyện gì đó mà anh chưa biết
Katsuki chạy đến nổi bị vấp ngã nhưng vẫn đứng lên với đầu gối bị trầy sướt và chảy máu nhưng đứa trẻ cắn môi để không hét lên, đôi mắt ứa nước nhưng cố không khóc
Jeanist nhanh chóng chạy đến bế đứa trẻ "có đau không Katsuki?"
"Không đau" nhóc thế này mà không thì ai tin
"Nhóc không cần kìm chế, nếu đau có thể khóc không ai nói gì đâu"
"Không đau, khóc, yếu đuối, tôi không khóc", cắn môi để kìm chế lại tiếng nức nở của mình
Jeanist nhẹ nhàng rửa sạch vết thương và băng bó lại, luôn chú ý đến đứa trẻ cách mà kìm nén những cơn đau rát khiến lòng anh quằn quại, có phải Katsuki luôn thế này khi còn nhỏ, có phải nhóc ấy nghĩ khóc là yếu đuối
Ngồi trò chuyện với đứa trẻ khi hai người chọn 1 nơi mát mẻ bên ngoài vì bên trong ktx có quá nhiều người, Katsuki sẽ không nói gì nhưng không cảm thấy thoải mái
Anh sẽ bỏ qua sự ẩn nấp của những đứa trẻ tò mò phía sau vậy! Aizawa cũng nhờ anh nói chuyện để tìm hiểu những chuyện xảy ra vì Katsuki có vẻ mở lòng với anh hơn những người lớn khác
"Katsuki ai đã nói với nhóc khóc là yếu đuối"
Nao núng trở lại "bạn có thể nói với tôi, sẽ không ai khác biết" thầm nói 'trừ những người đang nấp để nghe'
"Hứa?"
Gật đầu "hứa" rồi nghéo tay, Katsuki đưa lên ngón út nhỏ xíu của mình để nghéo, anh thật thấy mình bị đứa trẻ làm cho bật cười
"Mẹ sẽ đánh nếu tôi khóc, khóc chỉ có những kẻ yếu, tôi không khóc, tôi không yếu đuối, chút vết thương nhỏ này không là gì"
Sững sờ "có phải mẹ bạn luôn làm thế này"
Katsuki mím môi không trả lời "jant jant không cần biết"
"Katsuki tại sao bạn luôn gọi tôi là jant jant, trước đây chúng ta có gặp nhau không?"
Cậu bé nhìn thẳng vào anh với đôi ngọc ruby thuần khiết, như có 1 sức cuốn hút kéo anh vào, đứa trẻ cười khúc khích, 1 nụ cười thật đáng yêu "bạn không nhận ra tôi đâu"
Nghiêng đầu "tại sao?" anh càng ngày càng tò mò rồi đó, có chuyện gì mà anh quên đúng không
Ngại ngùng, bối rối rồi lại ngại ngùng cậu bé nói "vì bạn là hoàng tử"
Sét đáng ngang tai anh, anh vừa mới nghe gì?
Kaminari thầm thì "omg, Kacchan vừa mới nói gì"
Jirou cắm tai nghe mà che miệng "trời ơi, tôi có nghe lầm không"
Todoroki vẫn không cảm xúc "mấy người muốn nghe tiếp không?" cả bọn im lặng lại để xem tiếp phát hiện thú vị gì đây
Midoriya thở dài "trời ơi Kacchan ngại ngùng thật đáng yêu quá đi mất"
Uraraka gật gật đầu "đúng đúng, tôi muốn nựng hai má cậu ta quá, chúa ơi sao đáng yêu thế này"
Momo che trán "tôi cũng muốn có 1 đứa trẻ như vậy"
Lida "bạn đang còn đi học đó Yoyorozu"
"Biết biết, chỉ là cậu thấy không, ai lại không muốn 1 đứa bé đáng yêu thế kia chứ"
Cả bọn giơ ngón cái cho mẹ danh nghĩa của lớp
Jeanist hồi thần lại "cái . . .what . . . gì?"
Katsuki bây giờ nhìn anh với 1 quyết tâm trong mắt, ánh mắt rực lửa dù chỉ mới 4 tuổi và tuyên bố 1 câu hùng hồn "khi lớn lên tôi sẽ cưới bạn"
'Rầm, rầm' hình như trên trời có sấm chớp liên hồi thì phải
Bạn cùng lớp trợn mắt há mồm không thốt ra được lời nào, Mic che miệng cố không phát ra âm thanh vì trời ơi quá vui nhộn
Aizawa ngồi bên chồng cố kiềm chế, biểu cảm của Jeanist thú vị hết sức, nhóc học trò mình từ khi còn nhỏ đã quyết liệt như vậy à, nghĩ lại đừng nói chọn nơi thực tập là vì anh ta nhé, ông nghi ngờ lắm
Chớp chớp mắt, sau khi bị đông cứng khá lâu Jeanist mới trở về với mình, hôm nay anh bị 1 đứa nhóc đùa giỡn, 1 đứa nhóc chưa được 5 tuổi, muốn cưới anh, phụt cười, xoa xoa tóc đứa trẻ "nhóc vui thật đấy, tại sao nhóc có ý tưởng này"
Hờn dỗi, phồng má, trừng mắt "tôi không đùa, lớn lên tôi sẽ có thật nhiều tiền" rồi giơ vòng tay vung ra ước lượng rồi vỗ vỗ vai anh khi đứng dậy với chiều cao của mình nói ra 1 câu "tôi nuôi anh"
Cả lũ bạn té đè lên nhau, đứa này bịt miệng đứa kia 'mọe nó sao mà moe dữ vậy'
"Bạn biết tôi già hơn bạn nhiều không?"
Có chút bối rối nhưng dù sao đứa trẻ cũng trả lời "dù vậy jant jant vẫn đẹp"
Thắc mắc "bạn đã nhìn thấy khuôn mặt tôi rồi à!"
Đôi mắt long lanh nhìn anh gật đầu "jant jant là đẹp nhất!" đôi mắt tỏa sáng xém làm anh không dám nhìn thẳng, trời ạ tại sao lời nói của 1 đứa nhóc 4 tuổi lại đánh thẳng vào tim mình thế này, không ổn, không ổn
Khoan đã tại sao câu này nghe quen lắm, anh nghĩ mình đã nghe nó từ rất lâu về trước, nhìn lại đứa trẻ rồi nhớ lại hình ảnh kia rồi giật mình "Katsuki . . . bạn chính là đứa trẻ đó" rồi nghi ngờ "nhưng đó là con gái mà"
Katsuki tránh ánh mắt của anh, mũi chân khẽ dụi dụi xuống đất không dám đối mặt. Jeanist lại lo lắng hơn là quan tâm những chuyện vừa rồi, đặt tay lên vai đứa trẻ "Katsuki nhìn tôi"
Phải mất 1 lúc mới nhìn lên
Ashido nín thở "gì, gì, anh ta chấp nhận lời cầu hôn à"
Sero "cậu không còn quan tâm đến chuyện nào khác ngoài việc này đúng không?"
Jeanist "cô bé đó là bạn đúng không, Katsuki tại sao lúc đó bạn lại mặc đồ nữ". Anh còn nhớ đến cô gái nhỏ bé kia, 1 nụ cười thiên thần, không nói tên nhưng luôn nhìn anh với lòng mến mộ, dù có chút e ngại nhưng vẫn tiếp cận anh nói cho anh về hang ổ của bọn phản diện
Cô bé bị thương và chính anh là người đã giúp cô bé sơ cứu, rồi sau đó chính cô bé đã thông báo cho anh, anh không ngờ người đó lại là cậu nhóc này
Katsuki mím chặt môi không trả lời, khuôn mặt có chút đỏ không biết là ngại ngùng hay tức giận, đôi mắt ngấn nước nhưng cố không chớp đi
Anh mủi lòng, không muốn tiếp tục đẩy xa nữa. Có lẽ có nguyên nhân nào đó mà Katsuki không muốn nói. Dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt chảy dài "được rồi, bạn không cần phải nói, xin lỗi nếu tôi hỏi hơi quá, nếu bạn muốn nói chuyện bất cứ khi nào cũng có thể tìm tôi, được chứ, Katsuki"
Chớp mắt nhìn lên anh, đứa trẻ khẽ gật đầu. "Vậy chúng ta quay vào thôi nhỉ. Mọi người hẳn lo lắng cho bạn"
Lục xục cả bọn đang né tránh mà quay vào trong
Mic "Shouta tôi nghĩ đứa trẻ không chỉ có nhiêu đó vấn đề thôi đâu"
Shouta vỗ lưng chồng mình "tôi vẫn đang điều tra, hy vọng đứa trẻ mở lòng với chúng ta hơn"
"Tôi có 1 ý tưởng, Katsuki không tin người lớn đúng không, vậy với trẻ con thì sao"
"Ý bạn là Eri"
Gật đầu, họ cùng thương lượng chuyện này, nghe có vẻ khả thi
Ngày hôm sau vừa vào sáng là đã nghe tiếng hét quen thuộc mặc dù hơi trẻ thì phải, cẩn thận nhớ lại 1 chút họ mới nhớ là 1 người bạn của mình đã là trẻ em
"Zuku thả tôi xuống, tôi có thể tự làm"
"Kacchan bạn không cao đến như vậy"
"Im đi Zuku, tôi có thể"
Thế là họ thấy 1 đứa bé trèo lên 1 cái ghế để tự đánh răng, tâm trạng hôm nay của đứa trẻ như thế nào nhỉ sáng sủa hơn hôm qua thì phải
Ngồi vào bàn ăn, đứa trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn Jirou người đang nghe nhạc trên tai nghe
Jirou hào hứng hỏi "Bakugou em thích nghe nhạc không?"
Gật đầu, tặng 1 nụ cười tươi sáng làm bao con tim đập rộn ràng, aiz cả bọn nghĩ hôm nay là 1 ngày đẹp trời
Đứa trẻ ngồi cùng Jirou trên ghế sopha ở phòng khách, chân đung đưa khi khẽ ngân nga theo nhịp bài hát, cả 2 cùng tận hưởng âm nhạc rất vui vẻ
Jirou tự dưng buộc miệng hỏi 1 câu "Bakugou lớn lên em muốn làm gì?"
Đôi mắt to liếc nhìn lên cô, 1 màu đỏ ảm đạm với nụ cười buồn rồi đứa bé quay lại nghe bài hát nhưng lặng lẽ hơn mà không nói về điều đó
"Cha mẹ chị đều đi theo âm nhạc nhưng chị muốn làm anh hùng" Bakugou ngước nhìn cô với thắc mắc, Jirou rẽ hướng "đôi khi chị mặc cảm với ước mơ của mình nhưng 1 người đã từng nói với chị đó là tự do của chị lựa chọn mặc cho người khác nói gì miễn là mình thích là được. Còn em thì sao? Nếu không muốn em không cần cho chị biết"
Mỉm cười "tự do", cô cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng không nói thêm gì nữa, cả 2 lẳng lặng ngồi nghe như thế đến khi Midoriya và Todoroki tham gia vào
"Kacchan đây là Todoroki Shoto, à ừm là bạn"
Thắc mắc "Zuku có bạn" khá nghi ngờ rồi nhìn sang cậu bé với tóc kì lạ kia
"Chào Katsuki, tôi là bạn của Midoriya, bạn có thể gọi tôi là Shoto"
"Tại sao tóc bạn có 2 màu"
Jirou nín cười quay đi, câu đầu tiên thật đúng trọng tâm
"Kacchan, không nên hỏi những thứ như vậy?"
Katsuki vẫn ngỡ ngàng, nhưng Todoroki xem không là gì trả lời "chắc là do tôi có 2 quirks nên có 2 màu tương ứng"
Đôi mắt sáng lên "bạn có đến 2 quirks, so cool, có thể cho tôi xem không?"
Nhìn vào vẻ mặt mong chờ kia, Todoroki tạo 1 động vật nhỏ bằng băng cho đứa trẻ, Katsuki thích thú đặt ở trên tay. 1 chút do dự nhưng vẫn tạo ra 1 chút lửa trên ngón tay
Katsuki thắc mắc "tại sao bạn lại có sẹo, có phải do lửa này không?"
Đột nhiên im lặng, Todoroki có vẻ khó chịu
Midoriya "Kacchan, bạn không nên hỏi những thứ quá riêng tư" thở dài phải làm sao để cho cậu ấy hiểu đây
Todoroki nhún vai "không sao". Jirou lấy đó làm thời cơ để đi ra vì biết được không nên tọc mạch vào chuyện gia đình người khác, dù muốn bên đứa trẻ lắm á
"Đây là vết phỏng do mẹ tôi gây ra"
Nhìn vào người có nỗi buồn, Katsuki nghĩ đến mẹ mình cũng thường đánh mình nên có sự đồng cảm, đứng lên ghế, dùng tay kéo mặt Shoto lại và đặt 1 nụ hôn nhanh lên vết bỏng khiến cả 2 người đóng băng
Katsuki cười "dì Inko hay làm như vậy, hôn lên nó nó sẽ hết đau, giờ Shoto còn đau không?"
Đỏ mặt mới đúng, lắp bắp "ư . . .ừm . . . .m . . . "
Katsuki khó hiểu cậu ta bị làm sao vậy, thắc mắc nhìn qua Izuku, người kia che miệng cười, vẫy tay "không sao đâu Kacchan, không có việc gì đâu"
"Kacchan sao chúng ta không xem 1 số đĩa, ở đây" quyết định giải thoát sự lúng túng của bạn mình
Katsuki hào hứng xem chương trình Allmight, thế là kéo theo 1 loạt người vừa thức dậy cũng ngồi xem sự phấn khởi mà Katsuki nói về anh hùng số 1, à giờ là cựu rồi
Chống 2 tay lên hông, chỉ vào khung hình đó mạnh dạng tuyên bố "tôi sẽ là anh hùng số 1"
Midoriya nhớ lại những ngày tháng mà cả 2 cùng vui đùa như thế, thật hạnh phúc nhưng sau đó đã tan vỡ
Ashido "Blasty tại sao bạn muốn làm anh hùng số 1?"
"Vì số 1 là mạnh nhất", Jirou lại nghi ngờ không phải lúc nãy nói khác sao, hay cô lầm. Rồi cánh cửa mở ra để lộ 2 giáo viên và 1 đứa trẻ mới vào "Eri"
Katsuki nhìn qua vẫn có chút cảnh giác trở lại nhưng mạnh dạng hơn hôm qua. Eri chạy đến bên cạnh "ồ Katsu-nii giờ bằng Eri"
Họ xem sự tương tác của 2 trẻ nhỏ "nhóc là ai?"
"Em là Eri"
"Bakugou Katsuki" đưa tay ra bắt, ngạc nhiên cả 2 dường như làm quen rất nhanh
"Katsu, Katsu bây giờ bao nhiêu tuổi"
"Tôi 5 tuổi, còn bạn"
Há miệng ngạc nhiên "5 tuổi, Shouta không phải mới hôm qua là 4 sao?"
Ông cũng lắc đầu không biết. Hình như vừa mới có sự thay đổi
2 đứa trẻ trò chuyện vui vẻ về mọi thứ, Katsuki nhét vào tay Eri vài cái bánh rồi đặt tay lên miệng ý bảo đừng nói, Eri vui vẻ gật gật đầu, rồi cả 2 lẻn ra khỏi cửa đi thám thính xung quanh
Dù lớp học có bận rộn cũng đảm bảo 1 người lớn đi theo giám sát cả 2, hôm nay là Mic, ông ngồi nấp trong 1 bóng râm để xem con gái nhỏ và đứa trẻ học trò của họ tương tác lẫn nhau
Họ tìm thấy 1 con mèo, và cả 2 đang âu yếm với nó
Eri "Katsu, con mèo này chúng ta nuôi được không?"
Lắc đầu "không thể nuôi"
"Tại sao?"
"Nhà tôi mẹ bị dị ứng với lông, và Gracia đã chết"
"Gracia là ai Katsu?"
"Con mèo của tôi, tôi đem nó về khi nó không có ai, mẹ phát hiện ra và . . . "
Che miệng "Katsu, có phải mẹ bạn khiến Gracia chết không?"
Vuốt ve con mèo nhỏ "chúng ta có thể mỗi ngày đều đem thức ăn tới đây, nó sẽ không bị tổn thương"
"Papa của Eri có thể nhận nuôi chúng"
Katsuki nghi ngờ, Eri thuyết phục "papa là người tốt, ở nhà Eri cũng có mèo, nó sẽ không cô đơn"
Hỏi thêm vài câu cẩn thận Katsuki mới gật đầu cho Eri đem mèo về nhà. Mic ngồi đó sửng sốt, tại sao có 1 người mẹ như vậy, kể cả bị dị ứng cũng không cần phải giết đi con mèo đó chứ
"Katsu, bạn không thích mẹ bạn à, còn cha thì sao?"
"Không biết, không thích cũng không ghét, chỉ là giả tạo"
"Giả tạo?"
"Ông ấy sẽ không nói gì khi mẹ đánh tôi, sau đó chỉ khuyên tôi đừng chọc giận mẹ"
"Eri không nhớ cha mẹ mình"
Nghiêng đầu "chẳng phải Eri vừa nói về papa mình sao"
"Đó không phải cha mẹ ruột Eri, Eri được nhận nuôi nhưng 2 papa rất tốt, Eri thích papa"
Mỉm cười, vỗ đầu Eri bằng đôi tay nhỏ bé của mình "tốt cho bạn"
"Katsu sao bạn không nói cho người lớn, họ sẽ giúp bạn"
Lắc đầu, nhíu mày "người lớn ngu ngốc, họ không tin trẻ em"
"Có phải Katsu đã từng nói với người khác rồi không"
"Kệ họ, tôi không cần người khác quan tâm, tôi không yếu đuối, tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình"
"Nhưng Katsu còn nhỏ mà"
"Đừng lo Eri, tôi sẽ chờ đến khi tôi trở thành anh hùng số 1, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Tại sao bạn muốn thành anh hùng số 1"
"Nếu bạn hứa không nói với ai, tôi sẽ nói với bạn"
Suy nghĩ rồi gật đầu, Katsuki đưa ngón tay móc nghéo, 2 đứa hứa với nhau
Hít 1 hơi "tôi sẽ đánh bại Allmight và trở thành số 1, như vậy tôi sẽ được tự do làm những gì mình muốn, vì số 1 luôn luôn thắng"
Khó hiểu "bạn muốn làm gì, bạn đang nói dối"
"Tôi không nói dối, tôi sẽ chờ đến khi đủ 18 tuổi"
"Tại sao?"
"Vì 18 tuổi tôi có thể tự do quyết định cuộc đời mình, muốn đi đâu tùy thích, muốn làm gì cũng được, có giấy phép anh hùng tôi sẽ tự do sử dụng quirk và không ai dám đánh tôi nữa, tôi sẽ đánh lại"
"Tại sao phải chờ đến 18 tuổi"
"Vì lúc đó pháp luật sẽ cho phép tôi tách ra khỏi gia đình, tôi không cần ở căn nhà đó nữa, tôi có thể tự do ăn những gì tôi thích, uống những loại tôi muốn, mặc những gì tôi cảm thấy hợp với mình, tôi sẽ mua 1 căn nhà và đi du lịch, tôi sẽ được tự do"
"Mua nhà sẽ tốn rất nhiều tiền"
"Tôi sẽ kiếm việc làm" gật đầu với chính mình, "tôi sẽ tiết kiệm tiền sau đó tôi sẽ đi vòng quanh khám phá mọi nơi, Eri thì sao?"
"Eri chưa biết, Eri phải hỏi papa"
"Nah nếu papa có làm gì bạn, bạn có thể đến với tôi, tôi bảo vệ bạn"
Cười khúc khích "Katsu còn nhỏ như vậy làm sao bảo vệ Eri được"
"Tôi đánh nhau rất giỏi, luôn thắng" nói 1 cách tự hào
"Trẻ em không được đánh nhau"
"Tại chúng luôn ăn hiếp Zuku, cậu ta lại thích khóc nhè, yếu đuối không thể đánh đấm"
"Vậy là bạn bảo vệ Izuku"
"Hừ tên đó không có tôi sẽ chết, quá ngốc, Deku luôn vô dụng như vậy"
"Katsu bạn vừa gọi Izuku là gì?"
"Deku là Deku"
Bàn tay phát ra tiếng tí tách, giọng cộc cằn nói "tên vô dụng, yếu đuối đó suốt ngày chỉ biết khóc, quá ngu ngốc"
"Katsu" Eri nhận ra có gì đó không ổn "bây giờ bạn bao nhiêu tuổi"
"Tôi 7 tuổi"
"Ah chẳng phải bạn vừa nói lúc nãy mới 5 tuổi sao"
"Eri, Eri bạn bị sao vậy, tôi nói 5 tuổi lúc nào, tôi 7 tuổi"
Mic cũng ngạc nhiên không kém từ khi nào lại tăng rồi nhưng dường như Katsuki không nhớ những gì trước đó
"Katsu chúng ta đi tìm Izuku đi"
"Tìm cậu ta làm gì, nếu tên đó còn đi theo tôi, tôi sẽ đánh cậu ta"
"Katsu tại sao bạn lại làm vậy"
"Vì tên ngu đó luôn xen vào cuộc sống của tôi, thật ngu ngốc"
"Katsu có phải có chuyện gì giữa 2 bạn không, 2 người là bạn thân mà"
Gầm gừ "tôi không có bạn thân, tôi không có tên yếu đuối, vô dụng như vậy làm bạn, tôi không cần"
Mic cũng ngạc nhiên trước thái độ biến chuyển đó
"Izuku có lỗi với bạn"
Tặc lưỡi không nói, Eri muốn biết "nói Eri biết đi, Eri thề sẽ không nói với ai?"
"Tên Deku ngốc đó luôn nói với người lớn rồi sẽ vào tai mẹ, họ không giúp được gì chỉ là gánh nặng nhưng cậu ta ngu ngốc cứ muốn tự mình cứu tôi khi tôi đã bảo không cần, đúng là tên vô dụng"
"Vậy tại sao bạn không nói với Izuku?"
"Ha để làm gì, tôi đã bảo cậu ta đừng xen vào tôi nữa, cậu ta cứ bám riết lấy tôi, đánh hoài không buông, thật là đáng ghét"
Quan sát Eri khẳng định 1 điều "Katsu bạn nói dối, bạn không ghét Izuku"
"Tôi ghét cậu ta"
"Không"
"Phải"
"Không"
"Tsk, sao cũng được"
Eri xích lại gần "Katsu tại sao bạn lại nói ghét trong khi bạn không ghét Izuku"
Suy ngẫm 1 chút mới trả lời "vì tên Deku ấy là vô dụng, cậu ta không có quirk lại còn luôn bám riết lấy tôi, nó nguy hiểm"
"Nguy hiểm?"
"Cậu ta sẽ theo tôi bất kể ở đâu, có lần còn chạm vào mồ hôi của tôi khi chưa được phép, nó sẽ hại cậu ta. Vì cậu ta yếu đuối mẹ tôi nói tôi yếu đuối không thể bảo vệ được ai, bà nói tôi sẽ gây nguy hiểm cho Deku" nhìn nét mặt buồn của cậu bé Mic thật muốn đấm vào mặt ai đó, sao có thể nói ra những lời như vậy với đứa trẻ
Hẳn đó là lí do mà Bakugou và Midoriya luôn không có mối quan hệ tốt
Eri nhìn vậy chứ thấu hiểu ghê "có phải mẹ bạn sẽ la mắng bạn nếu Izuku gặp chuyện không, bà ấy có đánh bạn không, Katsu làm vậy là để bảo vệ Izuku đúng không!"
Katsuki có 1 màu đỏ trên má "không được nói với Deku, nếu không tôi không chơi với Eri nữa"
Che miệng gật đầu "Eri sẽ không nói"
Katsuki lúc này mới mỉm cười. Hai đứa trẻ chơi vòng quanh sân, Mic sẽ nói chuyện với Shouta sau, sợ rằng bây giờ ông đang rất tức giận không kìm chế được bản thân. Mẹ Bakugou đã làm đến mức nào mà đứa trẻ mới 7 tuổi phải làm như vậy
Khi con mèo bị kẹt trên cây Eri đã khóc "Katsu nếu con mèo rớt, nó có chết không?"
Nhìn lên cây "đừng lo Eri tôi sẽ lấy nó xuống" rồi Mic không ngờ được cậu bé thật sự bay lên cây với vụ nổ của mình, mặc dù vẫn chưa thạo lắm, đáp cánh bằng 1 cú ngã nhưng Katsuki lại cười rất tự hào mặc cho những vết trầy
"Katsu bạn thật tuyệt, làm thế nào bạn có thể bay"
Tỏa sáng trong mắt "nah tôi đã học được nó trong rừng"
"Tại sao lại trong rừng, có người dạy bạn"
"Không, tôi tình cờ học được khi bị đuổi khỏi nhà"
Há miệng "bạn bị đuổi khỏi nhà, vậy bạn sẽ ở đâu, bạn có ăn uống đầy đủ không"
Vẫy tay "nah vẫn ổn, tôi quen rồi, có vài ngôi đền xung quanh tôi có thể ngủ. Tôi tình cờ phát hiện có 1 cái hang động rồi tôi chui vào đó, khi nhìn lên tôi quên mất không nghĩ đến chiều cao, tôi đã làm nổ 1 tảng đá rồi nó bị sập nhưng may là lối lên trên không bị lấp
Nhưng rất may mắn là trời mưa, tôi nhận ra với tốc độ này nước mưa sẽ nhấn chìm tôi, nên tôi phải nghĩ ra 1 giải pháp nhanh chóng và đó là nó
Tôi đã tính đến việc sử dụng vụ nổ của mình để đẩy mình lên và thành công mặc dù vai có hơi đau nhưng sau đó vẫn ổn. Từ đó tôi đã tập luyện thường xuyên"
"Katsu-nii bạn có thể đã chết"
"Đó là 1 tình huống sinh tử mà tôi tạo ra 1 cách sử dụng tuyệt vời" đứa trẻ không có vẻ gì là lo lắng về việc đó nhưng giống như tự hào hơn về việc mình thoát chết như thế nào
Mic nghe xong cũng phải sợ hãi, nếu lúc đó đứa trẻ không thể ra khỏi đó thì chết là chắc chắn, chẳng lẽ những cách sử dụng kia đều là đứa trẻ tự nghĩ ra mà không đến trung tâm
"Katsu-nii bạn chiến đấu rất tuyệt có ai dạy bạn không?"
"Nah tôi tự luyện tập cho mình, tôi sẽ vào UA nên phải tập luyện từ sớm. Cha mẹ tôi sẽ không cho tôi đi nếu tôi nói với họ nên trung tâm gì đó tôi chắc chắn họ sẽ ép buộc tôi chọn vào ngành khác"
"Vậy làm sao bạn vào UA được"
"Nah tôi sẽ lén nộp đơn vào, miễn là khi có kết quả họ sẽ không thể đổi ý quyết định của tôi được, tôi cũng không cần họ nữa"
Nghiêng đầu "nếu bạn không cần họ, làm sao bạn sẽ đóng học phí"
"Tôi sẽ kím việc làm, dành dụm từ bây giờ, họ đã từng nói nếu tôi muốn vào UA họ sẽ không cho tôi tiền, vậy tôi tự kím"
1 tin tức động trời, đứa trẻ này đã tự trang trãi cuộc sống của mình 1 cách độc lập, thế mà bấy lâu nay ông hoàn toàn không biết vì nhìn Katsuki không có vẻ gì là thiếu thốn cả
Eri "Katsu bạn không có 1 người lớn nào để tin tưởng sao, bạn có tin ai không"
"Hừm dì Inko, dì ấy là người tốt nhưng . . . "
"Nhưng . . . "
"Dì ấy là bạn của mẹ tôi"
"Ồ"
"Còn . . . còn 1 người nữa" khuôn mặt ửng hồng khi nghĩ tới ai kia
"Ai vậy Katsu-nii"
"Là jant jant"
"Ai vậy?"
Cười khúc khích "chống tương lai của tôi, anh ấy rất đẹp, anh ấy cũng là 1 anh hùng" cách đôi mắt tỏa sáng kia thực sự là quá đáng yêu. Mic ngồi trong bóng mát mà thở khò khè, bỗng dưng bao nhiêu dày đặc nãy giờ bay đi sạch
'Chúa ơi Jeanist, bạn đã làm gì mà Katsuki bé nhỏ đã phải lòng vậy, thật không thể ngờ'
Eri còn ngạc nhiên hơn "ồ~~ Tại sao bạn không nói với anh ấy"
"Nah anh ấy rất bận, anh hùng luôn bận rộn hơn nữa tôi không yếu đuối đến nỗi phải nhờ người khác, tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com