Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong khi 1 nhóm tán loạn đi tìm, thì kẻ bị tìm đang rong chơi trong rừng, phải 1 lúc cậu mới nhận ra nơi này quen thuộc đến thế nào, đó là nơi cậu thường tới lúc nhỏ đây mà, vậy nên để tìm những thứ để lót dạ cậu rành hơn những người khác nhiều lắm

Nằm lặng lẽ quan sát con mồi đang dần mất cảnh giác, bỗng có 1 cảm giác khiến cậu nhanh chóng quay đầu lại phía sau, phát hiện ra có người theo mình, người kia định lên tiếng cậu giơ ngón tay lên môi bảo im lặng

Jeanist sau khi nhận được tin của Allmight đã nhanh chóng di chuyển nhóm của mình cho Mic theo về trại, anh ngược lại đi tìm Katsuki, 1 hình dáng nhỏ thoăn thoắt qua các lối rẽ và các lùm cây ở rừng, nếu không để ý sẽ nghĩ chỉ là những động vật leo trèo mà không phải là 1 đứa trẻ

Anh lặng yên theo sau và khi đứa trẻ phát hiện ra bảo anh im lặng, anh nhẹ nhàng tiến đến để xem thứ gì ở phía trước

1 con heo rừng, thế này thì gấp đôi thể trạng cậu bé, anh không nói để xem đứa trẻ sẽ làm gì

Katsuki không quan tâm đến anh ta nữa, miễn là giữ im lặng thì sao cũng được, từ từ anh mới để ý, đứa trẻ giữ 1 sợi dây rất mảnh khó mà thấy, đang từ từ kéo miếng mồi để nhử con heo rừng kia

Anh cũng phải kinh ngạc với trí thông minh của đứa trẻ, 1 con dao rút ở thắt lưng ra mà anh không hề biết nó nằm ở đó, và chờ đợi như 1 con thú săn mồi

Khi mất cảnh giác Katsuki đã nhanh như bay nhảy ra đâm vào yếu điểm của con hèo rừng đó, nhưng nó vẫn còn sức lực, Katsuki gấp rút nhanh chóng trèo lên trên người nó mà đâm ở giữa đầu, cả 2 cùng ngã

Buồn cười thay đứa trẻ bị đè dưới con mồi của mình đang dùng sức bò ra, rồi anh nghĩ lại lúc nhỏ hẳn Katsuki đã luôn như thế này, anh càng tức giận với cha mẹ đứa trẻ, làm sao có thể bỏ mặc con mình như vậy

Anh tiến đến giúp đứa trẻ, phủi đi những vết bẩn "Katsuki không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Ha, thế này thì có đáng gì, tôi có thể bắt 1 con lớn gấp 2 con này"

Tròn mắt, phải nguy hiểm thế nào chứ "Katsuki chúng ta về thôi, bạn biến mất khiến mọi người rất lo lắng, họ cũng đã đem thức ăn về, nhiêu đây dư rồi"

Phải đợi thêm 1 chút để xử lí thịt, cắt thành tảng để dễ mang đi, trên đường về cậu bé còn dẫn anh đến vài nơi có nhiều thứ mà nhóm khác khó mà thấy được, với các loại trái cây và nấm rừng, nguyên liệu tươi xanh thật hấp dẫn

Chẳng mấy chốc anh cũng bị cuốn vào niềm đam mê khám phá khi phải tự cung tự cấp thế này, đến khi giật mình phát hiện thời gian thì cả 2 nhanh chóng quay lại

Vừa về đến chưa kịp nói tiếng nào đã bị Aizawa kiểm tra và giảng nguyên 1 tràn luật lệ. May mà không bị phạt gì nhưng họ hứa là nếu còn lần sau đi mà không báo thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu

Buối tối ở đây rất vui, vừa đốt lửa trại vừa hát hò, Present Mic là người khởi xướng, dĩ nhiên là ông rồi

Họ sẽ hỏi hang vì Bakugou đem về quá nhiều thịt, đến nồi dư lại ngày hôm sau để làm món khác

Chẳng mấy chốc Katsuki vì tuổi còn nhỏ nên giấc ngủ đuổi kịp sớm hơn người khác. Cậu có chút buông lỏng vì có người kia ở cạnh mình. Khi một số chú ý thì nhìn thấy đứa trẻ đã nằm trên đùi Jeanist mà ngủ ngon lành

Một số chụp ảnh lưu niệm lại và chia sẻ với người khác. Khi đến giờ nghỉ họ mới cân nhắc nên để Katsuki ngủ bên lều nào, học sinh hay giáo viên

Cuộc tranh cãi diễn ra khá sôi nổi và cuối cùng học sinh thắng, vì Katsuki có xu hướng không tin người lớn nên để cậu ấy tạo quan hệ tốt hơn với bạn cùng lớp. Cậu được chuyển vào lều nam sinh

Hai học sinh sẽ thay phiên nhau canh gác đêm. Qua nữa đêm, Katsuki đột ngột thức dậy với cảm giác ngột ngạt

Người cậu đổ mồ hôi nhiều, lúc sáng cậu đã có xu hướng hơi chóng mặt nhưng cậu bỏ qua, bây giờ nghĩ lại cậu mới giật nảy mình vì sự lơ là của mình

Chết tiệt đáng lẽ cậu phải chú ý hơn chứ, cậu quên mất chu kỳ nóng của mình, cậu cũng quên mất không đem theo thuốc ngừa, nếu phát nhiệt ở đây cậu sẽ gặp nguy hiểm mất, giọt nước mắt rơi, omega là loại yếu đuối, không đủ khả năng để tự bảo vệ mình, luôn gây phiền cho người khác

Những lời độc địa của mẹ như thấm đẫm chất độc trong người cậu, cậu nhớ trong khu rừng này cũng có nhiều lúc cậu bị nóng ở đây, cậu có nơi để ngụ lại đến khi hết nóng

Dù cậu cũng muốn tin mọi người ở đây lắm nhưng cậu đã che giấu giới tính của mình từ đầu, và nhiều lần không ai tin tưởng cậu không dám mạo hiểm về bản thân mình nữa

Nhớ lại để họ không hoản loạn cậu để lại 1 ghi chú và cuốn lấy ba lô, khẽ khàng lách ra ngoài, quan sát 1 lúc và biến mất nhanh chóng trong màn đêm mà không một ai hay biết

Cậu đau nhưng vẫn phải cố, cố đến nơi kia thì cậu sẽ an toàn, trên đường cậu bị vấp vài lần vì trời quá tối, tầm mắt bắt đầu mờ, cậu phải nhanh lên

Nghe tiếng nước chảy mạnh cậu biết đã đến nơi, cẩn thận đi lên con đường trơn trượt xém nữa là cậu bị ngã nhưng may vẫn giữ vững và tiến vào phía sau màn nước

Dù đã qua vài năm không đến nhưng không ai phát hiện nơi này cả. Cậu có thiết lập bẫy để đảm bảo thêm, Katsuki nhanh chóng tiến về phía tổ của mình để nằm, quá mệt mỏi cậu nằm thiếp đi khi cơn đau đến

Buổi sáng ở lều lại là 1 mảnh hỗn độn, khi người đầu tiên kêu lên là Kirishima "Bakugou đâu? Đừng nói cậu ấy đi tập thể dục nhé?"

Sero "ơ này ở đó có phải mảnh giấy không?"

Kaminari tiến đến rút mảnh giấy ra có ghi 'tôi có việc gấp cần phải đi, đừng tìm tôi. Tôi sẽ quay lại sau'

Và thế là lều giáo viên bị xốc lên với một loạt học sinh. Họ cũng giật mình vì hôm qua mới giảng bài xong, hôm nay lại không báo mà mất tích tiếp

Họ chia nhau đi tìm, vì làm sao mà không tìm chứ, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi làm sao mà không lo lắng cho được. Nhưng tới trưa ai nấy đều không có dấu vết gì

Thấy học sinh mệt mỏi, họ cũng bảo mấy đứa ở lại trại mà ăn uống, trong khi 1 đám khác vẫn tìm

Họ thay phiên nhau, 1 giữ trại để xem Katsuki có quay về không, 1 vẫn tìm kiếm thức ăn vì không biết khi nào mới tìm được, và 1 đi tìm kím đứa trẻ

Đến khi trời tối, họ càng bất an hơn, đã 1 ngày họ có cần báo cảnh sát hay không, liệu đứa trẻ có bị tội phạm bắt lần nữa hay không, bao nhiêu giả thuyết cứ đưa ra mà không có hồi đáp

Họ phải trấn an học sinh để không hoảng loạn trước. Jeanist tự trách mình nếu hôm qua anh để Katsuki gần mình thì cậu bé sẽ không biến mất, Katsuki tại sao cậu lại mất tích như vậy

Rõ ràng phải có việc gì đó, anh cố nhớ lại xem có gợi ý nào hay không. Bỗng dưng cuộc nói chuyện hôm trước quay về trong đầu anh

Katsuki "ở đây có 1 thác nước rất đẹp, anh không biết à"

Jeanist "có sao, tôi không biết"

"Nếu có thời gian, tôi dẫn anh đến"

Jeanist đột ngột đứng dậy muốn đi tìm xem thác nước nằm ở đâu? Anh nói với 3 người lớn khác anh sẽ đi tìm thêm 1 chút nữa, họ cũng đồng ý, vì lí do duy nhất anh có mặt trong chuyến đi này là vì đứa trẻ

Ở đâu? Ở đâu? Trên điện thoại tra không đề cập đến khu rừng này có thác nước, phải chăng là nhầm lẫn gì chăng

Không, anh tin Katsuki, cậu bé có vẻ quen thuộc với khu rừng này, hẳn nhóc ấy biết nó có thật. Anh nhớ lại nơi hôm qua tìm kím và đi dọc theo nó, trời tối nên rất khó để nhớ đường

Nếu không phải người lớn anh nghĩ mình sẽ lạc mất, đến cuối cùng xa xa anh nghe tiếng róc rách, mất mấy tiếng đồng hồ khi trời khoảng 3,4 giờ sáng anh mới tới được nơi

Thật là 1 thác nước cao, thẳng đứng và dốc, có những dây leo che đi, khó mà phát hiện được. Và bây giờ anh gặp nan đề, chỗ này làm sao tìm được Katsuki chứ

Mất một lúc quan sát không thấy được dấu hiệu, anh thất vọng quay lại định tìm nơi khác và có thứ gì đó bắt mắt anh, a con dao nằm dưới đất, không dưới nước

Thứ sáng chói do ánh đèn của anh chiếu đến khiến anh trì hoãn. Tiến đến nhặt lên, đây chẳng phải là của Katsuki sao, đứa trẻ hẳn phải ở quanh đây

Sau đó anh rọi đèn tìm dấu chân, hy vọng chưa biến mất, có chút lộn xộn và cuối cùng kết thúc ở 1 con đường nhỏ chỉ đủ để chân nằm ngang đi qua

Anh không ngờ lại có 1 con đường ẩn bên dưới thác nước này, tò mò anh cũng lần theo, phía sau bức màn nước là 1 hang động

Điều đầu tiên anh nhận thấy là mùi, 1 mùi hương của nhiều loại như gừng, cam,  . . .hình như được trộn chung với nhau để xông mùi

Anh tự hỏi đó là gì? Đâu đó có 1 mùi mờ nhạt phải dừng lại 1 lát anh mới chắc chắc mình không lầm, đúng cứ như mùi kia bị những loại mạnh xông lên để che giấu đi, tiến thêm 1 bước anh nhanh chóng nhảy ra ngoài và bắn ra quirk của mình

Hở? Bẫy? Anh kinh ngạc nơi này lại có bẫy, rọi đèn để xem xét, anh mới từ từ cẩn thận tiến vào

Những cái bẫy này thuộc loại nguy hiểm chứ không thường, nếu không cảnh giác sẽ 1 chết, 2 bị thương nặng và 3 tàn tật

Phải mất thêm 1 tiếng anh mới đổ mồ hôi mà tiến vào được khi phá cái bẫy cuối

Bây giờ khi anh đang hít thở thì đột ngột bắt được 1 mùi nặng hơn, chính là hương mờ nhạt lúc đầu, 1 mùi gì đó rất ngon. Giật mình anh giả định 1 omega trong cơn nóng, nhưng làm sao như vậy được

Anh nghi ngờ tiến vào trong, có ánh sáng từ nơi đang đặt 1 cái nồi với nhiều loại cây để khử đi mùi của mình

Một người đang co lại nằm trong góc nơi cái tổ được làm bằng nhiều loại dây leo và 1 số vải. Mùi hương nồng đậm trong hang động len lỏi mọi ngóc ngách

Mùi của caramel và hoa oải hương, ngọt ngào và quyến rũ đến nỗi anh xém nữa không kiềm chế được bản năng của mình

Vội vàng kìm lại hoocmon Alpha đang vô thức cuốn lấy mùi hương kia. Chính là đứa trẻ, đôi mắt đỏ lập tức mở ra và dán chặt vào anh, gầm gừ muốn anh tránh ra xa

Huh? Katsuki? Omega?

Nếu anh không lầm Katsuki hẳn là Beta mới đúng chứ. Trời ơi, đứa trẻ là 1 omega, đang trong cơn nóng thảo nào lại bỏ đi như vậy

"Katsuki" anh thử gọi tên đứa trẻ, Katsuki lại hoảng loạn muốn tấn công vì thiếu an toàn

Anh phải từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng thả hoocmon để trấn tỉnh và đảm bảo sẽ không làm hại omega, mất khá lâu Katsuki mới thả lỏng 1 chút, anh từ từ tiến đến, cậu bé lại căng thẳng

Anh cẩn thận ngồi yên 1 lần nữa, phải chờ đến khi Katsuki thả lỏng anh mới tiếp cận được, mất 5 hoặc 6 lần như thế anh mới đến được nơi đứa trẻ đang co người lại

Thút thít muốn trốn thoát khỏi Alpha đang tiếp cận mình kia "Katsuki, bình tĩnh, tôi sẽ không hại em"

Anh giữ động tác nhẹ nhàng, từ từ nằm trong tầm ngắm của đứa trẻ, cứ giữ nhịp độ như vậy để không làm Katsuki giật mình

Sau đó anh chạm được vào người Katsuki, nóng hổi, hoặc có lẽ còn bị sốt vì cậu bé đang run

Katsuki đã ngâm người trong nước lạnh, để giảm bớt cái nóng của mình nên bệnh là đúng

Bất ngờ Katsuki bắt được mùi hương quen thuộc kia, gầm gừ giật anh ta xuống để làm tấm giảm nhiệt cho mình

Người này có thân nhiệt rất mát, cậu rất thích hơn nữa mùi hương cũng giống như người đó, dù tâm trí còn lờ mờ nhưng cậu bé vẫn kiểm soát được không đi quá giới hạn

Jeanist bị đè xuống tổ, anh bị Katsuki giật lấy mở áo mình mà vẫn không kháng cự, rồi buồn cười vì đứa trẻ xem anh là tấm giải nhiệt cho mình đây mà

Anh biết cơ thể mình rất mát, việc Katsuki ấn cơ thể mình vào anh chỉ để giải nhiệt cho mình, anh cho phép đứa trẻ hơn nữa anh cũng thích mùi hương này

Katsuki thích mùi gỗ thông và cơn gió mang theo hương biển này, 1 mùi say mê cho 1 Alpha, không cố thống trị mà điềm tĩnh mang lại cho cậu cảm giác thanh thản và yên bình, cậu thích

Tsunagu phải thầm khen vì Katsuki quá thông minh với độ tuổi này, 1 nơi khó nhận biết hơn nữa còn cẩn thận đặt bẫy phía trước còn xông những mùi khác để át đi mùi của mình

Anh thích cách làn da đứa trẻ chạm vào mình, vòng tay ôm lấy người bên trên, anh nhẹ xoa lưng thành những vòng tròn để làm dịu đứa trẻ

Katsuki hít mùi hương ở nơi nhiều nhất, tuyến cổ của Alpha, Tsunagu thuận theo nghiêng qua 1 chút để đứa trẻ có thể lấy càng nhiều càng tốt

Việc trãi qua 1 mình như thế này hẳn phải rất đau. Bao nhiêu năm qua Katsuki đã luôn phải giấu diếm việc này, anh cân nhắc có nên nói cho họ biết hay không

Một tay lần lấy điện thoại và nt cho Aizawa để đảm bảo Katsuki vẫn an toàn, và hứa khi mọi chuyện xong sẽ đem cậu bé an toàn quay về, họ không cần lo lắng nữa

Anh không nhắn thêm về bất cứ chi tiết nào, vì đây là quyền của đứa trẻ, anh sẽ giữ bí mật giúp

Một ngày mệt mỏi tìm kím cũng đuổi kịp sự kiệt sức của mình, Tsunagu cho phép mình thiếp đi với đứa trẻ trong vòng tay

Khi mở mắt lại lần nữa, đã không còn vật nặng trên anh làm anh cảm thấy thiếu thốn 1 chút. Nhìn qua đứa trẻ đã thức và đang nấu gì đó cho mình

Ngồi dậy, dụi mắt "Katsuki"

Nao núng "tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi rất lo lắng cho bạn, có biết bỏ đi như vậy làm họ còn tưởng bạn đã bị bắt cóc đi mất"

"Tôi không yếu đuối"

"Vâng, bạn không nhưng Katsuki bạn không yếu đuối" điều này khiến đứa trẻ mở to mắt nhìn anh như không ngờ

Là 1 bước tiến anh tiếp tục "bạn là đứa trẻ dũng cảm nhất trong độ tuổi này mà tôi từng gặp, và bạn rất thông minh khi đặt cả bẫy ở lối vào và có cách giảm bớt mùi hương của mình"

Bĩu môi "anh vẫn vào được"

Tsunagu cho phép mình có 1 nụ cười "vâng, tôi phải mất khá nhiều thời gian mới vào được đến đây, và vì tôi là 1 pro nên mới có thể thoát khỏi những thứ đó, tôi không nghĩ 1 người bình thường sẽ vào được"

Nhíu mày "Katsuki tại sao bạn không ghi rõ mình là 1 omega"

Tránh ánh mắt anh, phải 1 lúc lâu đứa trẻ mới lên tiếng "vì omega yếu đuối"

Giận anh cố kìm chế mình lại "Katsuki ai đã nói với bạn như vậy?"

Đoán "có phải mẹ bạn không?"

Đoán anh nói trúng rồi. Nhắc đến mẹ là đứa trẻ dường như có 1 sự sợ hãi không nói được. Tsunagu từ từ tiến đến ôm lấy đứa trẻ vào lòng nhẹ nhàng an ủi

"Katsuki, omega không yếu đuối, bất kể ai nói với bạn như vậy, họ đều sai. Bạn cũng không yếu đuối Katsuki, bạn là đứa trẻ đã tự mình vượt qua những thứ còn nguy hiểm đối với cả 1 pro

Tôi thích sự dũng cảm của bạn, bạn đã tự mình vượt qua hầu hết mọi khó khăn khi không có ai giúp đỡ. Và tôi cũng đã không giúp bạn, tôi xin lỗi Katsuki

Tôi xin lỗi đã để bạn phải tự mình gánh lấy nhiều trách nhiệm như vậy, tôi chỉ mong bạn có thể cho tôi 1 cơ hội để giúp đỡ, bất cứ ai cũng cần cả Katsuki kể cả tôi đôi khi cũng không tự mình xử lí được

Bạn không cần phải thấy sợ nữa, bạn có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp bạn với mọi khả năng của mình và giáo viên của bạn cũng vậy. Chúng tôi luôn muốn giúp bạn nếu bạn cho phép chúng tôi can thiệp"

Đứa trẻ khóc nức nở trên vai Tsunagu, anh chọn không đẩy quá xa, trước hết cứ lấy đi những giọt nước mắt đã tích tụ từ lâu này. Anh giận cha mẹ đứa trẻ càng giận chính bản thân mình hơn khi cũng không giúp được

An ủi, động viên đứa trẻ không yếu đuối và nhẹ nhàng nói chuyện với Katsuki mặc dù đứa trẻ đáp lại rất ít

Đến khi thiếp đi lần nữa, anh có 1 xúc cảm không nói nên lời từ những phản ứng có ai biết được Katsuki đã phải chịu đựng quá nhiều như vậy

Vỏ bọc nổi giận chỉ để che giấu cho sự thiếu an toàn bên trong và là cử chỉ duy nhất mà đứa trẻ biết từ gia đình, chúa ơi đứa trẻ tội nghiệp

Anh càng muốn che chở, muốn đứa trẻ trong vòng tay mình được bảo vệ, muốn đứa trẻ cảm thấy an toàn bên mình, anh biết mình ích kỷ, đúng. Nhưng chưa từng có ai khiến cho anh có 1 cảm xúc muốn chiếm lấy tất cả, muốn mọi thứ của người đó đều hướng sự chú ý về mình kia

Thật không ngờ người mang lại cho anh cảm giác đó lại là đứa trẻ tuổi chỉ bằng 1 nữa mình, sự kiên cường và độc lập, khiến cho những người khác muốn thuần hóa đều thất bại

Anh muốn đứa trẻ này, muốn sự chú ý hoàn toàn này, muốn cảm giác chỉ 2 người như thế này ở bên nhau

Katsuki khi mở mắt ra lần nữa đã lớn thêm đôi chút khiến anh ngỡ ngàng hỏi 1 câu "Katsuki bây giờ bạn bao nhiêu tuổi"

Nhíu mày "anh làm sao vậy, dĩ nhiên tôi 15 tuổi, anh có bị gì không?"

Đứa trẻ quay về tuổi của mình rồi "bạn có nhớ những chuyện đã xảy ra không?"

Chớp mắt "tôi và Deku cùng mặt tròn làm nhiệm vụ, sau đó tách ra, tôi chiến đấu với chúng. . . khoan đã, sao chúng ta lại ở đây?"

Tsunagu bình tĩnh kể lại mọi chuyện khi họ đến được đây, dĩ nhiên những thứ giấu vẫn phải giấu với những người khác cũng đồng ý

Katsuki lập tức tăng cường phòng thủ "nếu anh dám tiết lộ nữa lời, tôi sẽ giết anh"

"Tôi sẽ không nói nhưng bạn phải tự nói với ít nhất là giáo viên mình Katsuki, omega lên cơn nóng cẩn phải được chăm sóc, bạn không thể giấu mãi thế này"

"Tôi không cần, bao năm qua tôi vẫn vượt qua được và giờ cũng vậy"

Thở dài đứa trẻ bướng bỉnh lại rồi "không ai nói bạn yếu đuối khi là 1 omega cả, theo cá nhân tôi việc 1 omega có sức chiến đấu như bạn là rất mạnh. Nhưng bạn có thể thử mở lòng với họ Katsuki. Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui mừng khi được bạn nhờ giúp đỡ. Anh hùng cũng cần có người trợ giúp, không ai cô đơn 1 mình mà thành công cả"

Dường như đứa trẻ suy nghĩ rồi đáp "không phải bây giờ, tôi sẽ quyết định khi nào nói"

Tsunagu mỉm cười, ít nhất đứa trẻ cũng không từ chối

Khi họ quay lại cũng là ngày cuối cùng của trại, các học sinh nhanh chóng vây quanh Katsuki để hỏi xem cậu có ổn không, họ có thể giúp đỡ gì không, và họ nhận thấy cậu bé bùng nổ đã quay trở lại đúng tuổi của mình

Jeanist giữ lời hứa không kể chi tiết sự việc khi giáo viên hỏi "đó không phải là nơi tôi có thể nói, việc này bạn phải để tự Katsuki nói với bạn, hãy kiên nhẫn, đứa trẻ không dễ gì để nói ra việc này"

Có 1 sự nghi ngờ vì Katsuki đang choàng chiếc áo khoác mà Jeanist dùng quirk của mình dệt thành, chủ yếu để loại trừ nguy cơ nhỏ nhất mùi omega bị lọt ra ngoài

Người lớn nhận thấy 1 sự trộn lẫn nhẹ nhưng không nói gì vì họ nghĩ hẳn là mùi của Jeanist với chiếc áo của mình

Katsuki thầm biết ơn vì anh ta là người chu đáo, nếu không sợ là cậu bây giờ vẫn chưa thể quay lại

Chuyến về nhà à không ktx đã bớt hẳn phần nào lo lắng, họ biết đứa trẻ không thích được thương hại nên việc tiếp cận để đề nghị giúp đỡ khó hơn tưởng tượng nhiều

Về đến phòng là hàng loạt tin báo từ chiếc điện thoại thứ 2, mẹ kiếp đã mệt giờ còn phải nhắn tin lại để sắp xếp những việc bị dang dở của mình

Hôm sau lớp học lại là 1 ngày bình thường hoặc sẽ là như vậy nếu không xảy ra sự cố đó

Aizawa đã quá mệt mỏi với chuyến đi và lo lắng về cậu học trò rắc rối nhất của mình, người đã vượt qua cả Midoriya về chấn thương mỗi tuần. Nếu thành thật với chính mình, ông nên biết rằng có gì đó không ổn khi Allmight bắt đầu loay hoay như gì đó bị bế tắc

Ông có chút không thể nghỉ được nên đành rót cho mình 1 tách cà phê và máy lại không thể sử dụng với Mic thông báo có thể nó có vấn đề từ sáng nay

Đành vậy, ông quay về chiếc ghế dài trong phòng giáo viên vì chiếc túi ngủ của mình đã bị Midnight đem đi giặt vì bị vấy 1 ít bẩn coffee của Toshinori sáng sớm, ông sẽ tính cô ta sau

Dù bằng cách nào ông không muốn lo lắng về bất kỳ điều gì nữa, tất cả những gì ông muốn ngay bây giờ là hòa bình và yên tĩnh để có thể trôi vào giấc ngủ

Đầu ông chưa bao giờ bắn lên nhanh như vậy khi cuộc trò chuyện của Allmight và Mic bị im lặng bởi tiếng súng bị bóp nghẹt

Aizawa ném mình xuống ghế và hành động, Toshinori đã hoàn toàn chạy nước rút về phía quán ăn, Present Mic đuổi theo không xa

"AIZAWA-SENSEI!"

Lida dừng lại ở phía trước. Khi 2 người kia tiếp tục tiến về phía trước, Lida đã tiếp cận ông để họ chạy cạnh nhau. Aizawa ngay lập tức nhận thấy đứa trẻ tái nhợt như thế nào, đôi mắt pha trộn sự kinh ngạc và khủng bố. Tóc hơi rối bù và cặp kính bị lệch

"Sensei, đã có một cuộc tấn công! Một tay bắn tỉa, chúng tôi tin rằng! Hai học sinh bị thương!"

Aizawa cảm thấy bụng mình rớt xuống khi Lida tiếp tục luyên thuyên, phần lớn thời gian là không mạch lạc chỉ vì nói nhanh như thế nào

Toshinori mở cánh cửa ngay trước mắt họ, Present Mic nhảy về phía trước "ổn thỏa! Mọi người hãy bình tĩnh!" trấn an đám đông

"Young Midoriya!" ngay lập tức ông nghe thấy tiếng AllMight. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi chỉ biết. . . tôi không . . . tôi không biết! Tôi . . .tôi . . .làm ơn, hãy giúp anh ấy!" Aizawa có thể nói từ giọng nói của đứa trẻ rằng cậu ta đang thở gấp. Nó tệ hơn ông nghĩ, phải không?

Lướt qua đám đông học sinh, điều đầu tiên ông nhận thấy là máu trên bàn. Khi đến gần hơn, thoáng thấy Midoriya, đôi vai run rẩy dữ dội đến mức chúng có thể gây ra một trận động đất và đôi mắt mang theo nhiều cảm xúc đến mức hoàn toàn choáng váng. Mic đã bằng cách nào đó vượt lên trước và đang chăm sóc những người bị thương mà Lida đã báo cáo.

Không khó để ghép những mảnh cuối cùng lại với nhau khi nhìn thấy Kirishima đang hoảng loạn. Cậu bé đứng đằng sau Present Mic, nhìn qua vai chồng mình bằng nắm tay siết chặt đến nỗi họ đang chảy máu. Aizawa cuối cùng đã phá vỡ đám đông

Nếu ông không biết mình đang nói về ai, ông sẽ nói rằng Bakugou trông như đã chết. Mic đã cởi nút áo khoác đồng phục và áo sơ mi của đứa trẻ và hiện đang xé rách áo tank top ướt sũng màu đỏ. 

So với màu đỏ sẫm mà nó được ngâm, nó làm cho làn da của đứa trẻ trông đặc biệt hơn. Tuy nhiên, điều khiến ông quan tâm nhất là đứa trẻ hoàn toàn khập khiễng. Thông thường, Bakugou đang cau có hoặc nhếch mép, lông mày nhíu lại và cơ thể căng lên như lò xo. 

Ngay bây giờ, không có sự căng thẳng trong cơ thể hoặc khuôn mặt. Trên thực tế, dấu hiệu duy nhất của sự sống là sự trồi lên và sụp xuống của ngực khi Mic cuối cùng xé áo ra

Được chào đón bởi vết đạn ở ngực. Mic thông báo 1 giọng điệu nghiêm túc nhất mà ông từng nghe và ông phải bế đứa trẻ bỏ mặc mọi thứ, có 1 sự sợ hãi tràn lan trong đầu mình. Mic ở lại phía sau để trấn an và sẽ đưa người bị thương khác tới sau, ông không nhìn lại để thấy ai, bây giờ điều ông quan tâm nhất là Bakugou

Lính bắn tỉa đã nhắm vào Midoriya. Theo thông tin được báo cáo

Bản thân xạ thủ đã từng là một cựu anh hùng và cựu quân nhân không ổn định về tinh thần. Hắn ta tuyên bố rằng Izuku Midoriya đang cố gắng thay thế biểu tượng hòa bình và cần phải bị loại bỏ. 

Aizawa không chắc hắn thực sự bị loạn trí hay nếu một kẻ xấu đang kéo dây đằng sau chuyện này. Quán cà phê tạm thời cho hắn ta một góc hoàn hảo từ một tòa nhà nào đó, cách xa cả hai để khỏi tầm nhìn và gọi nỗ lực là một cú sút ấn tượng, và do đó, kế hoạch của đã thành hành động

Thời gian phản ứng vô nhân đạo của Bakugou. Đứa trẻ đang ở gần đó và tình cờ nhìn ra cửa sổ thì thấy ánh sáng lóe lên và phản ứng. Đứa trẻ không bao giờ làm ông hết ngạc nhiên, phải không?

Aizawa giận dữ, 36 tiếng không thể hết căng thẳng để chờ kết quả. Ông đã gọi cho cha mẹ đứa trẻ và nhận được gì, những lời nguyền rủa về yếu đuối để không thể tự bảo vệ mình, ông thực sự muốn bóp cổ ả ta về những hành động với đứa con của mình

Cuối cùng cũng chờ được kết quả, Recovery Girl thông báo đứa trẻ hẳn đã chết nếu viên đạn đi thêm 1 mm nữa ngay tim. Ông cũng quá sợ hãi để nói lên bất cứ lời nào

Khi Mic cuối cùng dẫn Uraraka xuống để băng bó vết thương, chỉ là 1 vết sướt đâu đó trên trán và bầm tím cánh tay

Theo ông được biết từ những gì Uraraka nói, Bakugou cũng đã cứu cô từ tay bắn tỉa. Ông không biết mình nên khóc hay nên cười, thời gian phản ứng vô nhân đạo kia đã suýt làm Bakugou chết và thay vào đó cứu mạng 2 học sinh khác của mình









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com