5
Trước khi Bakugou hành động, Uraraka đã vô tình bước vào đường bắn. Xem xét sự khác biệt về chiều cao của họ, nếu Bakugou không đủ nhanh, Uraraka có lẽ đã chết. Khi Bakugou nhìn thấy ánh chớp của tiếng súng, đứa trẻ lập tức túm lấy cổ áo sơ mi của cô và quăng cô sang một bên trước khi định vị mình giữa đạn và Midoriya. Chấn thương đầu của Uraraka là do cú ngã.
Nó vẫn không thể tin được. Trong vòng một giây, Bakugou đã dự đoán được điều gì sắp xảy ra, cứu hai mạng sống khỏi cái chết nhất định và suýt tự sát. Đó nên là tài liệu kỷ lục thế giới Guinness
--------------------------------------------------------------------
"Urgh, tôi cảm thấy như mình bị xe buýt đâm" Bakugou rên rỉ khi mới tỉnh lại
"Ah. Bạn tỉnh táo rồi nhóc" đâu đó bên trái là tiếng của giáo viên chủ nhiệm, Bakugou quay sang bên để thấy ông
"Bạn đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng là giáo viên của bạn, tôi nên để mắt đến bạn. Điều đó, và tôi không có gì tốt hơn để làm"
Ông ra hiệu cho một vài chiếc ghế ở góc phòng nơi Midoriya và Uraraka kiệt sức đã ngủ thiếp đi. "Họ đã theo Kirishima tới đây khi anh đến kiểm tra bạn và từ chối rời đi. Họ đã bỏ qua các lớp học chỉ để họ có thể đóng vai y tá cho Recovery Girl"
"Vâng, hãy đá chúng ra!"
"Allmight sẽ không cho phép tôi"
"Tại sao không?"
"Tôi nghĩ bạn biết rõ hơn nhóc"
Thở dài trong nội tâm, mặc dù vừa trãi qua cơn nguy kịch nhưng đứa trẻ không bao giờ cho thấy sự yếu thế của mình, vẫn ngăn cách sự giúp đỡ của người khác
Sau đó khi Midoriya khuấy động để tỉnh lại và cả 2 chan chứa nước mắt để nói chuyện với Bakugou, đứa trẻ thì vẫn khó chịu vì những lời quan tâm nhưng ít nhất là không cố đẩy đi nữa, 1 sự tiến bộ ông sẽ ghi chú điều này
Khi cuối cùng cũng gầm gừ vì bị làm phiền để được nghỉ ngơi, Midoriya và Uraraka đã nhẹ nhõm hơn khi ra khỏi bệnh xá
Và mọi chuyện đang tốt đẹp thì tiếng hét của 1 người nào đó phá hỏng khoảnh khắc, ông thấy cách cơ thể Bakugou cứng lại dường như quen thuộc với tiếng ồn đó
Một người phụ nữ, mái tóc cùng màu, Bakugou có thể nói là phiên bản nhỏ của mẹ cậu ta, khi ả đang ở đây, xông vào phòng mà không hề gõ cửa
Điều đầu tiên mà Aizawa vẫn chưa phản ứng lại được là 1 cái tát vang lên trong phòng, đầu đứa trẻ nghiêng qua 1 bên
Và 1 loạt tiếng nguyền rủa, dù có nước mắt nhưng trên hết là sự tức giận của người phụ nữ mà không có cảm giác yêu thương gì của 1 người mẹ
Aizawa nhanh chóng lấy lại và ra tay cản trở 1 cú đánh thứ 2 "bà Bakugou tôi không nghĩ đánh đứa trẻ là biện pháp tốt, em ấy vừa thoát khỏi cái chết"
"Hah và bạn là ai để nói tôi phải làm gì, tôi đã tự nuôi dạy đứa khốn kiếp này, nếu nó không yếu đuối như vậy thì có lẽ đã không nằm đây, đầu tiên là bị bắt cóc và bây giờ phải như thế này"
Bakugou dường như đã mất bình tĩnh và trong cơn tức giận đã hét lên với mẹ mình và Aizawa mới khẳng định được 1 điều mà ông nghi ngờ từ lâu
"Im đi hag cũ, tôi không cần bà nói tôi phải làm gì"
"Im đi thằng nhóc chết tiệt, nếu m nghe lời thì đã không nộp đơn vào đây để gây ra nhiều rắc rối như vậy. T đã nuôi mày để bây giờ m trở ơn với mẹ mình như thế"
"Câm miệng của bà lại, bà chỉ có công sinh tôi ra và nuôi tôi vài năm, còn lại là tự tôi kím sống, tất cả chi phí ở UA đều là tôi tự mình trả, bà không có mối liên quan nào ở đây nên ngậm miệng lại"
"Hah, nếu không phải phạm pháp thì m lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để chi trả, hay là m đã lén lấy trong nhà, ai biết được"
"Tôi không phạm pháp để có thể kím tiền, tôi là 1 anh hùng, và tôi sẽ là 1 anh hùng, đừng hòng tôi để bà quyết định cuộc đời tôi"
Bakugou ném gối về phía mẹ mình, la hét với tất cả nỗi nhẫn nhịn nhiều năm qua. Aizawa phải cứng rắn, đe dọa để cô ta đi. Về phần mình ông chỉ có thể ôm lấy đứa trẻ đang cắn lại những tiếng nức nở đe dọa sẽ vỡ và hốc mắt đỏ hoe
Ông không nói, không ai nói, cả 2 chỉ im lặng như vậy. Đứa trẻ trong ngực ông cuối cùng cũng phá vỡ bờ đập để trào nước, ông khẽ xoa lên tấm lưng nhỏ bé nhưng chịu quá nhiều nỗi đau này
Ông cần phải làm gì đó nhanh lên, để giải thoát đứa trẻ khỏi gia đình vô trách nhiệm và độc ác kia trước khi nó hủy hoại đứa trẻ này
Đứa trẻ khẽ cám ơn vì đã không nói gì về tình huống lúc đó, ông cố thử xem Katsuki có muốn nhờ giúp đỡ không nhưng thất bại
Ngày học trôi qua tiếp tục, ông chú ý nhiều hơn với đứa trẻ này và cuối tuần Katsuki cũng về như bao người khác, ông không nghĩ là đứa trẻ sẽ về nhà nên lén đi theo để xem Katsuki thực sự sẽ đi đâu và khi vừa vào trung tâm mua sắm, ông mất dấu
Huh? Kì lạ, rõ ràng Katsuki chỉ mới vào nhà vệ sinh vậy mà ông đã chờ cả nữa tiếng cũng không thấy bóng dáng, ông đi vào đó kiểm tra từng gian mặc cho những ánh mắt tò mò nhưng không thể thấy hình dáng kia
Khi vội vã ra ngoài rà xét xung quanh ông phát hiện không chỉ ông mà vài đứa trẻ khác cũng đang ở xung quanh
Hóa ra chúng cũng muốn biết Katsuki sẽ đi đâu, nhưng không ngờ cả bọn đều mất dấu hết
Đâu đó trước 1 gian hàng, 1 cô gái trẻ với kiểu tomboy, áo ống đen, áo sơ mi dài tay khoác ngoài được buộc lại để khoe vòng eo, quần đùi jean với những đường xẻ phá cách, có đeo kính râm đang thử son môi khẽ nhếch môi
Katsuki biết mình bị theo dõi, đùa, cậu thay vì vào nhà nam đã lẻn qua bên nữ và tìm 1 gian còn trống, trong ba lô của cậu là đồ trang điểm, cậu đã dành 1 chút thời gian để thay đổi ngoại hình của mình
Đôi giày sneaker, thường ở ktx cậu chưa bao giờ mặc quần đùi trừ khi ngủ 1 mình trong phòng nên họ không nhận ra cậu không có lông chân, và cặp chăn thon mà chắc như của nữ, lúc trước cậu ghét thế này nhưng bây giờ cậu vui vẻ vì điều đó
Cánh tay của cậu dù tập luyện nhiều nhưng không phát triển cơ bắp nhiều như mọi người khác, nó vẫn có dáng vẻ săn chắc nhưng lại nhìn giống của nữ hơn
Dựa vào đó cậu giả gái không thành vấn đề, cậu tự tin lướt qua cả bọn ngang nhiên mà không ai nghi ngờ, điều này thật tuyệt
Khi Kirishima thấy mái tóc vàng tro cậu nghi ngờ nhìn lại nhưng đó là nữ, một bên thắt bím sát da đầu và tém hết qua bên kia, thật cá tính, đến khi cả bọn chú ý thì phải công nhận cô nàng này quá hot
Sau đó giật mình tỉnh lại, họ đến đây đâu phải để ngắm gái mà để tìm Bakugou a. Thật hết biết
Katsuki sau khi ra khỏi trung tâm mà tâm trạng phải nói phơi phới, đến cả ông thầy của mình còn không nhận ra mà, hahaha
Cậu nhanh chóng đi tới nơi thường mướn studio để hoàn thành bài hát của mình để đưa ra trước khi phải bồi thường mất
Còn 1 ngày cuối tuần nữa, cậu quay về căn hộ của mình, chỗ này an ninh cao, họ không tiết lộ danh tính khách hàng nên cậu rất yên tâm, vào căn hộ nghỉ ngơi và check mail, mail mới nhận cậu được gọi sang Mỹ để nhận 1 buổi làm việc mới
Thở dài rep lại, dự là tuần sau cậu không rảnh rồi, đang muốn nghỉ thôi kệ qua đó cũng xem như xả stress vậy
Đến khoảng tối cuối tuần, cậu lại cải trang ra ngoài và thay đổi 1 lần nữa ở trung tâm, bây giờ cậu lại là Bakugou Katsuki, 1 chàng trai vụ nổ đúng với ngoại hình
Họ vẫn đang tìm cậu, nhếch mép lần này cậu để họ theo mình vì cậu quay về hướng ktx mà, ha !
Cả đám bàn luận không hiểu cách nào cậu biến mất dưới con mắt bao người mà quay về cũng không ai hiểu luôn
Tuần cứ thế trôi qua đến cuối 1 lần nữa, không biết tại sao lần này giáo viên của mình biết được cậu sẽ đi đâu
Lúc đầu cậu cũng không nhận thấy, khi đã ngồi lên chuyến bay được nữa đường rồi cậu mới nhận ra có 2 khuôn mặt quen thuộc, à không 1 người không quen lắm nhưng với khả năng suy luận của mình cậu biết ngay người kia là ai
Người mà có thể thoải mái luyên thuyên bên cạnh Aizawa mà không bị cắn, mái tóc vàng, bộ ria mép còn ai ngoài Present Mic đây, kinh ngạc khi phát hiện khi mặc đồ thường thầy ấy cũng đẹp đấy nhỉ, ha khác xa so với trong bộ đồ anh hùng thường ngày
Ah cậu có 1 sáng kiến, lần này qua bên đó cậu phải gặp lại nhóm của mình để chế ra thứ gì đó cho Mic, cậu quá đỗi phản cảm với trang phục anh hùng ngớ ngẩn che đi hết cái đẹp của ông ta. Aiz sao tự nhiên mình quan tâm làm gì, mình bị nhiễm tên denim kia thật rồi
Họ vẫn chưa biết đứa trẻ đã phát hiện ra mình bị theo dõi, họ tình cờ nghe được khi Bakugou nghe điện thoại,nói gì đó sẽ qua Mỹ vào cuối tuần này, và họ kiểm tra với sân bay nhưng không tiết lộ được nhiều vì tính bảo mật thành ra giờ cả 2 vợ chồng đều đang theo gót đứa trẻ theo hành trình qua đấy
Và điều ngạc nhiên không kém là bây giờ họ mới nhận ra, đứa trẻ là nam châm thu hút rắc rối, sao lúc nào cũng phải dính đến Katsuki nhỉ?
Ở hàng ghế VIP, Katsuki đang rep với mail của mình nhưng tín hiệu bị rè, cái điện thoại thứ 2 là thứ có nhiều chức năng để phát hiện có việc gì hay không
Cậu nhận thấy người khác vẫn sử dụng wifi bình thường, vì vậy cậu dùng cái thứ nhất xem thử đúng là bình thường
Nhưng cậu tin vào phán đoán của mình, và xem xét xung quanh khi vẫn giữ khuôn mặt porker face đến nỗi Todoroki sẽ tự hào và ghen tỵ mất
Cậu phát hiện một số người có hành vi kì quái, ngay cả tiếp tân, huh? Cậu không nghĩ mình đã thấy tiếp viên này lúc đầu, nhìn cỡ sai và dáng người, lưu ý nhiều chi tiết nữa, cậu chắc chắn người này không phải tiếp viên hàng không thực sự
Thầm mắng đm số mình xuôi, không phải là cướp máy bay chứ, mẹ nó sao không chọn tuyến khác, ông mày đang bận
Cậu có chút cải trang nhìn không ra 15 tuổi mà giống hơn 20 hơn nên không dễ bị nghi ngờ. Cậu vờ như gọi tiếp tân đem đến 1 ly rượu cho mình và tiến về phía sau
Máy bay là loại ghế đôi, cậu đeo kính mát nên không biết cậu đang nghĩ gì, nhìn bề ngoài cậu là loại ăn chơi và có tiền, cậu luôn cải trang để tránh báo chí, vì khuôn mặt cậu quá nổi tiếng rồi
1 chiếc bông tai trông có vẻ là thích mời chào mọi người, như loại lẳng lơ ấy. 2 anh hùng nhìn học sinh của mình đi về phía sau, họ vờ như không thấy mà tiếp tục cuộc trò chuyện
Đến bất ngờ đứa trẻ bị vấp và ly rượu đổ lên người Mic, 1 chút lớn tiếng xảy ra là điều không tránh khỏi
"Ôi, xin lỗi, ngài có sao không? Không sao chứ? Lỗi của tôi" tay vờ như rút chiếc khăn bên mình để lau đi chiếc áo bẩn nhưng thay vào đó là kèm 1 số động tác
Đứa trẻ rất thông minh, tiếp viên phía sau không thấy gì ngoại trừ tấm lưng đang quay lại kia, trong khi đằng trước đang diễn ra cuộc trao đổi ngầm
Họ không ngờ đứa trẻ biết ngôn ngữ kí hiệu, động tác tay chỉ để họ nhìn thấy 'gặp tôi ở nhà vệ sinh, ngay lập tức. Đừng dùng mạng'
Nháy mắt 1 cái rồi vờ như không có gì khi tiếp viên đến hỏi han, Katsuki nói "tôi cần phải tẩy rửa 1 chút, không có gì đâu, cám ơn" tặng 1 nụ cười như đang trêu chọc gái nhà lành nữa chứ
Huh? Từ khi nào đứa trẻ này biết mấy thứ này vậy?
Phải mất 1 lúc Mic mới tiến về nhà vệ sinh, Aizawa được dặn là ở lại để không bị nghi ngờ.
Mic vừa vào là liền hỏi "này Kat . . . "
Katsuki đưa tay chặn lại tiếng nói, lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng, Mic cũng gật đầu, đứa trẻ ra hiệu cho có ghi âm trong này
Họ giả vờ trò chuyện bên ngoài như 2 người xa lạ, và xin lỗi, hỏi thăm về nhau. Trong khi tay thì không ngừng kí với những thông tin mà Katsuki phát hiện
'Tôi sẽ hỏi lí do sau, nhưng bây giờ thầy phải nói lại với Aizawa-sensei tin này'
'Có chuyện gì vậy, em dường như rất nghiêm trọng'
'Sao không, máy bay có tội phạm'
Mở to mắt 'sao em biết?'
'Tôi tự có cách của mình' rồi Katsuki miêu tả những người cậu nghi ngờ sau đó 'tôi chỉ không biết được cơ trưởng có phải người bọn chúng hay không?'
'Bây giờ chuyến bay vẫn ở trên không, tôi sẽ liên lạc với trạm . . .'
'Không, đừng dùng mạng, trên này tín hiệu bị theo dõi, thầy nghĩ tại sao tôi không dùng điện thoại'
Mic còn kinh ngạc khi đứa trẻ biết đến vậy, làm sao mà?
'Không cần ngạc nhiên, tôi cần thầy và Aizawa-sensei, chế ngự bọn chúng trong khi tôi đi về đầu máy'
'Tại sao, rất nguy hiểm?'
Tặc lưỡi 'trong 2 người, ai biết lái máy bay?'
Oh ngượng ngùng 'không'
'Tôi biết đôi chút, nếu lỡ khoang đầu là người bọn chúng thì tôi có thể cầm lái, vậy đó 2 người cố làm nhanh, chúng ta cùng hành động để giảm bớt nguy cơ chúng kiểm tra nhau'
Mic đành gật đầu, rồi cả 2 bàn kế hoạch, sau đó Katsuki quay về nơi của mình, 1 lúc sau Mic cũng quay ra và đang bàn bí mật với Aizawa
Thầm nguyền rủa chính mình, chỉ tò mò theo đứa trẻ và gặp 1 vụ án, tại sao ông vẫn còn ngạc nhiên, Katsuki luôn thu hút rắc rối về mình là sao nhỉ? Và làm thế quái nào thằng bé biết lái máy bay thế? Càng lúc họ càng tò mò muốn tìm hiểu về đứa trẻ này đã học hỏi những thứ này từ đâu
Khoảng 5 phút sau khi Yamada đã bàn kĩ với Aizawa, Katsuki từ hàng ghế của mình đứng lên, họ biết đã đến lúc hành động
Trước tiên cậu tiến về phía nhân viên và nhanh chóng đẩy cô ta vào bên trong, hạ gục trong 1 đòn sau gáy rồi trói ả lại, có chìa dự phòng để vào khoang điều khiển
Trong khi đó 2 pro-hero khác kiềm chế những đồng bọn phía sau. Máy bay chao đảo đôi chút khi chuyển người lái
Hành khách cũng bị hoảng sợ. Cơ trưởng và cơ phó bị thương nặng chẳng biết sống chết thế nào, cậu để cho 2 người kia xong việc nhanh để vào kiểm tra vì cậu bận lái rồi
Mic tiến vào để chồng mình canh giữ tội phạm "hey nhóc thế nào rồi?"
"Tôi không rảnh tay để xem họ" ra hiệu cho 2 người mặc đồ phi công kia. Mic tiến lại kiểm tra "bị thương nặng nhưng còn sống, làm tốt lắm nhóc"
Katsuki chế giễu nhưng không vặn lại, nhờ Mic liên lạc với trạm dưới đất để họ tiếp cánh an toàn
Bên dưới mặt đất họ cũng hốt hoảng, không chỉ vì vụ cướp được xử lí mà là vì 1 đứa trẻ đang cầm lái, hơn nữa chưa rành
Mic đổ mồ hôi hột sau gáy, hy vọng họ tiếp đất bình an, Katsuki hỏi trung tâm về đường bay để hạ cánh vì 'khụ' lần đầu tiên cậu lái 1 chiếc máy bay hành khách, ok?
Mỗi giây trôi qua là Mic càng thêm 1 chút căng thẳng vì ông không biết cách vận hành, đứa trẻ đúng như lời nói chỉ biết 1 chút, thế mà còn dám tự tin để cầm lái, ông bái phục rồi
Những tình huống xấu nhất. Những mạng người vẫn chưa hay biết gì. Ông lo lắng đến nỗi không nghe được gì ngoài nhìn chằm chằm ra phía trước toàn mây
Cuối cùng sau hơn mấy tiếng căng cứng người cũng đã thấy đường bay khi máy bay từ từ hạ xuống
Katsuki đã rất rất cẩn thận, làm theo chỉ dẫn, vì cậu biết đôi chút về các nút và các thứ hiển thị trên màn hình
Điều này cũng may mắn khi trước cậu từng được nhóm bạn bên Mỹ dẫn lên những chiếc trực thăng phế liệu mà bay vòng vòng
Rồi đến công ty cậu kí bảo mật, cậu đe dọa đủ mọi cách để họ cho cậu vào khoang người lái để xem cách tương tác với bảng điều khiển, không ngờ bây giờ lại có ích như thế
Hạ cánh an toàn không chỉ Mic thở phào nhẹ nhõm mà cả cậu cũng vậy. Chúa biết tay cậu ra mồ hôi lạnh luôn đấy, đến nổi cậu còn không thông báo cho hành khách nữa mà, đùa chứ giọng cậu nói ra để gây hỗn loạn à
Đến khi hành khách được thông báo xuống mà họ còn ngỡ ngàng nữa kia. Xe cảnh sát đã chờ sẵn và áp giải tội phạm. Cậu muốn chuồn nhưng bị giữ lại để hỏi về tình huống
Họ cám ơn hết lời, cậu phải chuyển những công lao cho hai ông thầy của mình để cậu thoát cái, không muốn lại nổi bật 1 lần nữa, mệt lắm rồi
Khi cuối cùng cũng cầm được cái vali thì cũng gặp nan đề, giáo viên vẫn đang đứng chờ mình kia. Vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách thoát thân sao nào
"Hai thầy định đi đâu?"
Aizawa "em định đi đâu?"
Nghi ngờ "không phải 2 người theo dõi tôi đó chứ?!"
Mic chen ngang "không, không, sao có thể thế được, 2 thầy có chuyện khác cần làm"
"Oh, hy vọng là vậy" rồi kéo vali đi
Aizawa gọi lại "Bakugou, tại sao em lại đến đây?"
"Không liên quan đến thầy, tôi muốn đi chơi cũng cần phải có ý kiến à?" thế là họ đành rút lui, tsk ta biết thế nào cũng theo dõi xung quanh mình mà, bắt 1 taxi để đến 1 shopping mall
Ở đây cậu quen thuộc hơn nên đường cũ chuồn ra, bắt 1 chiếc xe khác để đến địa điểm. Đội ngũ đã sẵn sàng là lập tức lôi cậu vào make up, sửa soạn để chụp ảnh, đến tối muộn mới xong
1 lần nữa 2 pro lại lạc mất đứa trẻ. Aizawa xoa thái dương đau nhức của mình "thế quái nào mà đứa trẻ đó luôn có thể mất tích?"
Mic cũng cười "mah Shouta, đứa trẻ đó rất thông minh, cắt được đuôi của chúng ta"
"Tsk, đôi lúc tôi không thích những đứa quá thông minh chút nào"
"Heh bạn đừng dối lòng mình khi thích đứa trẻ đó, tôi nghĩ Katsuki biết mình đang làm gì, tôi tự hỏi làm thế nào cậu ta có thể học lái máy bay, ở đâu?"
Thở dài "chúa, nếu tôi biết, tôi nên kiện họ vì để 1 đứa trẻ đụng vào 1 thứ nguy hiểm như vậy?"
"Nhưng nhờ vậy mà vụ việc được giải quyết phải không? Tôi không thể ngờ 1 vụ không tặc lại giải quyết êm đẹp như vậy"
"Làm thế nào đứa trẻ đó biết trên máy bay có tội phạm"
Chỉ 1 ngón tay "đó chính là điều mà tôi cũng muốn biết, hãy để chúng ta nói chuyện khi tìm 1 bàn đã nào" Mic lôi kéo Aizawa vào 1 nhà hàng để ăn
Thay vào đó họ thấy 1 đám đông đang vây quanh 1 người, Mic nhận ra lập tức "omg Liam, đó chính là Liam"
Aizawa thấy cái tên quen thuộc, chẳng phải Zashi bị ám ảnh với cái tên này à "là người mẫu yêu thích của bạn?!"
"Trời ơi Shouta, tôi phải có chữ ký, chờ chút nhé, người yêu"
Vậy là Mic chen chúc để có được 1 tấm hình và chữ ký của người mẫu mình thích, Katsuki không ngờ tại sao luôn gặp được họ vậy, cũng may là cậu đã cải trang nên không nhận ra
Mặt tiền được duy trì lịch sự và thân thiện. Quản lí nhận thấy có chút khác thường nên khi vào trong đã hỏi, người này cậu có thể tin được nên cũng kể lại cho anh ta nghe về việc xúi quẩy gặp trên máy bay, thế là 1 tràng cười sặc sụa với những lời trêu chọc, cậu phải gạt bỏ đi để liên lạc với nhóm của mình
Đặt vé để ngày mai quay về, và cậu trình bày ý tưởng, ở lại chỗ họ để tự phát triển idea của mình về các công cụ hỗ trợ cho quirk của Mic
Cả đám gặp nhau đều có chuyện để kể cho nhau, ít ai hỏi về quá khứ của nhau, người trong nhóm đều là những người có chung ý tưởng. 1 lập trình viên có thể gọi là hacker giỏi, người đã phát triển phần mềm trên điện thoại cậu nên cậu mới nhận ra máy bay có vấn đề
1 người đam mê vật lí học với các thí nghiệm, 1 người cuồng chế tạo với các ý tưởng dù là nhảm nhí hay điên khùng nhất, 1 kẻ được xem là quản lí của nhóm với các chi phí và đầu tư để kím lợi. Còn cậu chủ tịch trên danh nghĩa của cái nhóm này do họ bầu
Là người ít ở trong nhóm nhất, không trách được cậu ở tận Nhật Bản mà. Việc góp vốn cậu cũng là người chi nhiều và người quản lí luôn chia phần theo phần trăm mỗi lần họ kím lợi và giữ 1 tài khoản ở đây đến khi đủ tuổi cậu sẽ được ủy quyền lại
Có thể hơi nghịch lí vì trong 5 kẻ, cậu là đứa nhỏ nhất, lại nắm chức cao nhất, dù đẩy qua người khác, 4 người còn lại không trao đổi 1 cái chớp mắt lập tức từ chối, bà nó chứ
Khi nghe cậu kể vì tin tức do tên hacker tiết lộ cho cả nhóm, cậu biết mình không thoát khỏi rồi
Biết thế nào mình cũng bị cạy họng và họ còn muốn đi xem thử 2 pro giáo viên của cậu, phải thương lượng với chúng, đe dọa để đổi lấy cậu nấu ăn 1 bữa thì chúng mới không đi nhìn và quấy rối
Chúa biết cái lũ này đã già đầu rồi còn rất ham chơi, thích chọc phá những ai nhất là người cậu quen. Cậu không biết họ có biết về hoàn cảnh của mình hay không, cậu cũng nghi ngờ lắm vì trong nhóm có 1 tên siêu hacker mà
Nhóm cũng có vài người bên ngoài gọi là thành phần bổ sung cho nhóm, vì nhóm này không quan tâm đến địa vị hay danh tiếng của họ nên cũng có 1 số được xem xét để vào. Cậu cũng không biết nhiều lắm về họ, chỉ có tên và số tuổi
Một số thì sẵn lòng nói về hoàn cảnh của mình. Cậu không biết rằng nhóm này lập nên chủ yếu là do cậu, chính cậu là người đã kéo họ lại với nhiều niềm đam mê trong đó
Họ xem nhau như người thân và cậu rất thoải mái vì không phải đề cập đến bất cứ thứ gì về gia đình chết tiệt của mình, ở đây cậu không cần nổi giận thường xuyên mặc dù có cũng chẳng ai quan tâm, riết rồi giống như cậu là linh vật hơn là chủ tịch của cái nhóm này
Dù thế nào cậu cũng học được rất nhiều từ các tài lẻ của họ, 1 chút khôn vặt và bắt ép họ dạy mình vài chiêu để học hỏi. Nói chung lâu rồi được gặp lại cũng vui lắm
Robert "hey Kat, nhóc vẫn muốn làm anh hùng à?"
Katsuki trả lời không chút do dự "tất nhiên"
Daniel "heh heh chắc không phải vì mối tình nhỏ từ thuở bé thơ đến bây giờ chứ"
"Shut the fuck off Daniel hoặc tôi sẽ nổ tung khuôn mặt của bạn"
"Tsk tsk xem là thật nha, hahaha, sao rồi 2 người có tiến triển gì chưa, cần bọn này bay 1 chuyến qua đó quấy rồi để 2 trẻ đến với nhau không, đúng không chúng bay"
Cả bọn "quá chuẩn"
"Dẹp, bố cấm không được qua đó gây loạn"
Henry thằng nhóc nhỏ tuổi xếp thứ 2 sau mình đang ngậm cây kẹo trong miệng và nói "haiz Kat nhỏ bé của chúng ta vẫn còn ngại ngùng, đừng làm em ấy sợ a"
"M lớn hơn ai mà dám nói thằng ranh kia"
"Hơn ai đó là là la"
Màn rượt đuổi phải nói là vui nhộn, biết thế nào đám quỷ này cũng không để mình yên mà
Diana "Kat mai nhóc về rồi à, nhanh thế"
"Tôi còn đi học đâu như mấy người"
"Này chị mày vẫn có tiền vô ra nhá"
"Vâng vâng chị là nguồn sống của nhóm, cái lũ này mà không có bà thì ra đường ăn xin được rồi"
"Ừ, biết thế thì tốt"
"Thằng này thích phá đồ kinh, để chị mày suy nghĩ cắt giảm ngân sách"
Robert bò lấy quấn chân "no no no no Diana yêu dấu, nữ thần của lòng tôi, chị không thể làm như vậy"
Katsuki cười nham hiểm "hà hà chết chưa"
"Này nhóc còn muốn làm mấy thứ kia chứ, không có vốn bố đách làm nhá"
"Ừ bà chị à, nên xem xét lại 1 chút"
"Tha cho chúng bay vì chủ tịch đã lên tiếng nghe chưa?"
"Yes, mam!"
Mỉm cười, cậu thích nhóm này dù trêu chọc lẫn nhau vẫn vui vẻ và chọc ghẹo lại. Bao căng thẳng tuần qua đã giảm bớt đi nhiều rồi
Cậu lên căn phòng của mình đã bỏ trống lâu, nhưng vẫn giữ được sạch sẽ, hẳn là họ vẫn lau dọn mỗi ngày
Hôm sau cậu phải đồ sát 1 lúc mới không bị cái màn đưa tiễn đến tận sân bay. Cậu lên máy bay quay về và cũng dường như số phận thích đùa nhau lắm. Quên moe hẳn 2 ông thầy của mình và giờ còn gặp lại trên cùng chuyến bay mới ghê chứ
Họ hỏi thăm cậu 1 lúc, cậu chỉ đáp qua loa là đi xả stress, còn tiền đâu ấy hả dĩ nhiên trả lời không phải chuyện của thầy rồi, có mà điên đi báo cáo mấy cái bí mật của mình ra, ông còn muốn kín dài lâu a
Nhóm nhỏ của cậu, cậu cũng không tiết lộ mình là người mẫu tên Liam kia, nhưng cậu nghi ngờ là 1 đám biết hết cả chỉ là không nói mà thôi, cậu cũng không quan tâm vấn đề này
Cậu còn không ngờ họ nhét 1 số quà vào vali của mình đấy, nghĩ lại thôi được rồi đem về chia cho lũ ngốc kia cũng được, dù sao có 1 số thứ cậu không dùng
Đến nơi cậu thẳng tiến vào ktx mà không về nhà, càng lúc cậu càng ghét nơi đó, còn 3 năm nữa, cậu sẽ tự do, cậu đã nhẫn mười mấy năm thêm 3 năm nữa cũng chẳng sao đâu
Cậu tự nói với mình như vậy và lên phòng của mình sắp xếp đồ. Mọi người hẳn cũng đã quay lại rồi, cậu quá mệt để quay xuống nên nằm luôn trên giường mà ngủ
Từ lúc trở lại đúng tuổi sau khi bị tấn công cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn với bạn cùng lớp và các giáo viên, thậm chí cố vấn của mình cũng thường xuyên nhắn tin hỏi han, dù chỉ là những câu hỏi bình thường để tự chăm sóc bản thân
Dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn nhắn lại, và cuối tuần lại đến, lần này Bakusquad rủ cậu đi chơi, thôi thì đồng ý vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com