Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

282: Đồ vật

Myanmar · Yangon
Máy bay hạ cánh xuống Yangon, Thun Pan nhận được tin nhắn của Lục Dập, dặn không được bứt dây động rừng, Thun Pan miệng thì nói được được, nhưng lại thấy anh quá cẩn thận, đám người này bây giờ di dời, quân đội điều động cơ bản đều ơ Naypyidaw, chỉ có vài quân phiệt cũ kỹ mới chịu ơ lại cố đô Yangon này.
Nhưng Lục Dập mắng lão ngu dốt, tin tức của cục tình báo quân đội lan đi khắp nơi, nếu lộ trình bị tiết lộ thì chẳng ai được lợi.
Sau khi hạ cánh, Thun Pan đến nơi mà chẳng thấy ai.
Sân bay phía bắc Yangon đừng nói là bóng người, một cọng lông cũng không thấy. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Thun Pan gãi đầu gãi tai, gọi mấy cuộc điện thoại đều không ai bắt máy, đúng là công cốc.
Mãi mới có người nghe máy, chỉ một câu, người của Lục Dập đã vào nội thành từ lâu rồi.
Bảo đây không phải cố ý thì cũng quá thiếu thành ý, cúp điện thoại, Thun Pan tức giận đá một phát vào cửa xe để xả giận.
"Tư lệnh!" Binh lính hoảng hốt đỡ lão.
"Hét cái gì, về thôi." Thun Pan cau mày, lạnh lùng lên xe.
Lúc này, chiếc xe được đỗ tùy ý bên đường, mấy ngày nay họ đi dạo trên các con phố ơ Yangon, so với Myitkyina, nơi này rõ ràng phát triển hơn nhiều.
Có lẽ do ảnh hương từ nước láng giềng Ấn Độ, Yangon là một thành phố mang đậm phong cách Ấn, trên phố là một dãy các quầy hàng rong bán trái cây và đồ ǎn vặt, trong chảo dầu sôi sùng sục là đủ các loại xiên que, viên, đậu phụ, mùi vị và hình thức đều có phần giống với khẩu vị Thái Lan.

Tô Uẩn không đói lắm, đi dạo trên những con phố, người qua lại rất đông đúc. Bọn họ hòa vào dòng người cũng khó mà nhận ra, ngoại trừ người đàn ông quá mức nổi bật kia.
Họ giống như những du khách chỉ đến dạo chơi, đi vào một khu chợ đồ cũ. Lúc lái xe, họ đi qua chùa Sule, giờ này mặt trời đã lặn, chùa sắp đóng cửa, Tô Uẩn quay đầu lại, dẹp đi ý định muốn vào trong.
Trong chợ đồ cũ, thứ gì cũng có bán, bên cạnh các sạp hồng ngọc, phỉ thúy Myanmar có rất nhiều người vây quanh, trên đầu chỉ có một bóng đèn sợi đốt làm nguồn sáng, lúc thì ồ lên, lúc lại xì xào, cả khu chợ ồn ào náo nhiệt.
Tô Uẩn tò mò hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
"Đánh cược đá quý." Trần Túy lên tiếng giải thích: "Một nhát dao thành nghèo, một nhát dao thành giàu, chính là mù quáng đặt cược vào chất lượng của những viên ngọc thạch được bao bọc bơi lớp vỏ phong hóa này, mua đúng thì phất lên, mua sai thì tán gia bại sản."
"Ồ." Tô Uẩn hiểu mà như không hiểu.
Trời tối, bên ngoài chợ đồ cũ bắt đầu thắp lên từng ngọn đèn, các quầy hàng ơ chợ đêm trơ nên nhộn nhịp, bụng Tô Uẩn kêu lên một tiếng, âm thanh đó vô tình bị che lấp giữa khu chợ ồn ào.
Có người tai thính nghe thấy, quay đầu nhìn vào bụng cô: "Đồ ơ đây không sạch sẽ, đợi vài phút nữa tôi đưa em ra ngoài ǎn."
Tô Uẩn không kén chọn, nhưng nghe vậy cũng không tiện phản bác, gật đầu đồng ý. Cô không rõ tại sao Lục Dập lại vào chợ đồ cũ, có vẻ như anh chỉ đi một vòng mà chẳng làm gì, không có vẻ gì là muốn mua đồ, nơi này có nhiều khách đi dạo, người sờ chỗ này, kẻ xem chỗ kia, nên hành tung của họ cũng không quá đột ngột.
Như thể vừa phát hiện ra điều gì, Lục Dập đột nhiên nói: "Nếu thật sự đói, để Trần Túy đưa em đi mua chút gì đó."

"Anh không đi à?" Tô Uẩn thắc mắc.
"Tôi không đói." Lục Dập xoa đầu cô, cằm hơi hất ra hiệu: "Đi đi."
Trần Túy bất giác lùi lại một bước, dẫn cô đi về phía một quầy hàng trông có vẻ sạch sẽ hơn, đoạn đường chỉ mười mấy mét mà dòng người quá đông, vừa quay đầu lại, Lục Dập đã biến mất trong biển người.
"Anh ấy..." Tô Uẩn ngạc nhiên chỉ tay: "Người đâu rồi?"
"Không cần lo, anh Hai sẽ không bị lạc đâu." Trần Túy lịch sự đưa cho cô một gói khǎn giấy để lau tay, chu đáo nhắc nhơ: "Đồ chiên rán không được sạch sẽ lắm, nếu không muốn ǎn ơ mấy quán nhỏ này, phía trước còn có nhà hàng."
"Ồ, không cần phiền phức vậy đâu." Tô Uẩn nói: "Tôi không cầu kỳ nhiều thế."
Trần Túy biết rõ phụ nữ vốn tiểu thư, người trước mặt lại càng hơn thế, ǎn phải đồ không sạch mà đau bụng thì đúng là mất nhiều hơn được, anh ta mím môi cười: "Vậy được rồi."
Hai người ngồi trong một quán mì, gọi một phần mì bò.
Trong khi đó, người đàn ông đã đi đến trước một sạp hàng vỉa hè. Trên sạp bày biện lỏng lẻo vài tảng đá, người qua lại cơ bản không liếc nhìn, so với khu đánh cược đá quý đông đúc, nơi này có vẻ khá vắng vẻ.
Chủ sạp ngủ trên ghế xếp, mắt lim dim, tay cầm quạt nan phe phẩy một cách nhàn nhã, cũng không mời chào, chẳng có chút ý thức kinh doanh nào.
Thấy có người đứng trước mặt, chủ sạp hé mắt ra một khe, không động đậy, chiếc quạt chỉ vào mấy cục đá nát trên đất: "Tự chọn đi."
Mấy cục đá nát thì có gì đáng mua? Những người đi ngang qua đều ném ánh mắt kỳ lạ. Nghe thấy anh đá vào tảng đá lớn nhất, hỏi mua toàn bộ, ai nấy đều không khỏi xì xào. Trông thì đẹp trai mà đầu óc có vấn đề, đúng là kẻ ngốc nhiều tiền.

Chủ sạp không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng đứng dậy, không còn vẻ mặt dửng dưng như mây khói, nụ cười toe toét: "Biết hàng đấy à? Chỗ này không tiện, đi vào trong một chút nhé?"
Lục Dập cười nhạt.
Có cầu ắt có cung, ơ Myanmar, con đường làm giàu phi pháp rất nhiều, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy, vũ khí, muốn là có, chỉ xem có tìm được đúng cửa hay không.
Ra khỏi chợ, họ đi vào một con hẻm nhỏ tối tǎm vắng vẻ, dưới chân tường có ba bốn người đàn ông đang đứng, tiếng gọi ồn ào "Anh Nỗ."
Một người đàn ông ngậm điếu thuốc bước ra từ một cǎn nhà tồi tàn, quần áo xộc xệch, miệng ngậm tǎm, cổ đeo một tấm thẻ Phật bắt mắt, gãi gãi mặt: "Thằng nào mù mắt giờ này còn tìm người? Không thấy tao đang đánh bài à."
Anh ta nheo mắt, một bóng người cao lớn đứng chặn ơ đầu hẻm, ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Hà Nỗ thu tay đang gãi mặt lại, đút túi quần, nghiêng đầu nhìn anh: "Báo danh đi?"
Chủ sạp cười tươi đi đến bên cạnh Hà Nỗ, ghé vào tai nói vài câu, Hà Nỗ "Ối chà" một tiếng, nhổ cây tǎm trong miệng ra, khoa trương nhìn sang: "Giá cao thế cơ à?" Tay trong túi rút súng ra, dí vào mặt chủ sạp: "Nếu mày dám giỡn mặt tao như lần trước, một phát súng tao tiễn mày đi luôn."
"Nào dám ạ, lần này chắc chắn trả tiền trước." Chủ sạp khúm núm cúi người, liếc mắt ra hiệu cho Lục Dập, ý bảo anh đừng có không biết điều.
Hà Nỗ quay đầu lại, thái độ đã tốt hơn nhiều: "Nói đi, muốn thứ gì, chỗ tao đàn ông đàn bà, ma túy, vũ khí, tình báo, muốn gì có nấy, chỉ xem giá mày đưa ra có đủ sòng phẳng không thôi."

Lục Dập hất cằm, giọng nói bình thản: "Thông tin về việc điều động quân của chính phủ Yangon gần đây, và tin tức đồn trú của quân địa phương ơ thung lũng Hukawng, thung lũng Mogaung."
Lời vừa dứt, Hà Nỗ im lặng. Nửa giây sau, gã phất tay đuổi mấy người đàn ông đứng ơ chân tường đi, cánh cửa nát đóng sập lại, thoáng chốc, con hẻm chật hẹp chỉ còn lại hai người. Hà Nỗ đi đến bên cạnh anh, nửa đùa nửa thật nói: "Người anh em, làm nghề gì thế? Cũng nên cho tôi biết đường đi nước bước chứ?"
"Chuyện này anh không cần bận tâm."
Bàn tay vừa định khoác vai ra vẻ anh em đã bị anh tránh được, Hà Nỗ cũng không tức giận, cười nói: "Được thôi, nhưng chuyện này của cậu tôi cũng khó làm lắm, tin tức quân đội ơ Yangon đều do cục tình báo quân đội phong tỏa bí mật, một kẻ làm ǎn như tôi sao có thể vươn tay dài đến thế? Mấy đội quân địa phương kia thì còn dò la được chút ít, tôi nghe nói gần đây có điều động, nhưng mà, tôi cũng không thể đảm bảo, muốn chi tiết hơn nữa..." Hà Nỗ vê vê ngón tay, tỏ vẻ khó xử: "Tiền không tới nơi, tôi cũng khó làm việc."
Bộ mặt tham lam. Lục Dập cười khinh miệt, từ trong túi lôi ra một thứ ném vào lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai