Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

326: Đốt

Khi mọi cơn sóng triều qua đi, trời đã tối.
Trần Túy đã làm xong việc và vội vã quay về. Nhìn Lục Dập đang ngồi hút thuốc trên sofa, anh ta cả gan tiến lên, "Anh Hai."
Vốn định hỏi tình hình hiện tại, nhưng thấy anh đã bình tĩnh trơ lại, Trần Túy cũng không tiện nói thêm lời nào để rước họa vào thân.
Lục Dập mặt mày thỏa mãn, sự kiên nhẫn cũng tǎng vọt, anh nghiêng đầu liếc anh ta, "Có bị thương không?"
Trần Túy hoảng hốt lắc đầu, "Không ạ, chút vết thương ngoài da không đáng kể."
Anh ta nào dám so đo chuyện nhỏ này với Lục Dập, chỉ cầu mong Lục Dập có thể bình tĩnh là được.
Người đàn ông hất cằm ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Trần Túy cung kính ngồi xuống, anh mới ngắn gọn mơ lời: "Chuyện làm đến đâu rồi?"
Sau khi Lục Dập lái xe đi, không lâu sau Trần Túy đã nhận được lệnh, yêu cầu trong thời gian nhanh nhất phải điều tra rõ ngọn ngành, nhổ cỏ tận gốc.
Thật ra mấy ngày nay anh ta đã theo dõi rất sát sao, làm rõ mọi chuyện không khó, chỉ là nên "nhổ cỏ tận gốc" thế nào, Trần Túy không quyết được, bèn gọi điện thoại hỏi thử, nhận được một chữ "Đốt" của Lục Dập thì người đã đến nơi.

Nhìn ngôi chùa khói hương nghi ngút, tín đồ thành kính tụ tập trước cửa, anh ta do dự một lúc lâu mà vẫn chưa ra tay.
Lục Dập trước nay vốn không kiêng dè điều gì, cũng chỉ là bề ngoài trông có vẻ thẳng thắn chính trực, nên người ta mới nghĩ anh sẽ không làm ra chuyện gì hoang đường đến cực điểm. Nhưng thực tế không phải vậy, sự nổi loạn và bất cần trong xương tủy đã định sẫn thủ đoạn của anh sẽ không quang minh chính đại, thậm chí có thể xem là âm hiểm độc ác. Rất nhiều khi, anh chịu ra tay xử lý đã là coi trọng lắm rồi, với những thứ không có giá trị lợi ích, anh còn chẳng thèm liếc mắt, cǎn bản không có cửa bò đến trước mặt anh để chướng mắt. Cho nên không phải anh thật sự nhân từ cao thượng, mà chỉ đơn giản là khinh thường mà thôi.
Đến bây giờ, Trần Túy càng cảm thấy anh thật sự không hề kiêng kỵ, một khi đã hoang đường thì chuyện gì cũng dám làm, dù sao một người không tin thần phật cũng sẽ không điên rồ đến mức đi đốt chùa.
Dù cậu không tin, nhưng thật sự phải làm ra chuyện này, cũng có chút không quen.
Cũng may cuối cùng Trần Túy nhận được tin, Tống Lǎng Phủ đã dời đi nơi khác, anh ta xem qua rồi, chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ Tà Thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tà Thần thì tốt, một mồi lửa đốt đi là trừ hại cho dân.
Trần Túy thành thật báo cáo: "Đốt rồi ạ, một mồi lửa, cháy sạch không còn gì, tro cốt cũng bị tung đi rồi, nếu anh ta nhanh chân, không chừng còn kịp nhặt lại chút tàn tro."
Lúc này, Tống Lǎng Phủ chắc cũng đã nhận được tin, anh ta nói tiếp: "Người của chúng ta xử lý rất sạch sẽ."
Chưa kịp nói tiếp, Trần Túy nhận được một tin nhắn, xem xong, anh ta cười, "Tống Lǎng Phủ đã biết rồi, chắc anh ta đoán được là ai làm, chúng ta có cần chuẩn bị đối phó trước không, em lo anh ta sẽ phát điên." Trần Túy đặc biệt bổ sung một câu, "Người theo dõi nói, Tống
Lǎng Phủ đến mạng cũng không cần, một mình xông vào biển lửa, chạy đi cứu đống tro cốt kia, trông như người điên."
"Vốn dĩ đã là một thằng điên chính hiệu." Lục Dập khinh thường hừ một tiếng.
Không phải kẻ điên thì sao lại nuôi một người chết bên cạnh? Ngu không thể tả.
Anh nói: "Không cần chuẩn bị, tạm thời hắn chưa dám động thủ, ít nhất là bây giờ."
Người đàn ông nheo mắt lại. Thật ra anh không muốn làm tuyệt tình đến vậy, dù sao cũng chỉ là một người chết, tính toán thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Sai là sai ơ chỗ sau khi đã bị cảnh cáo, Tống Lǎng Phủ vẫn dám vươn tay động đến người của anh, đốt một cái miếu của hắn, cũng coi như là một lời nhắc nhơ, gieo gió gặt bão. Nếu còn có lần sau, thứ bị đốt sẽ không phải là miếu.
Trần Túy không biết tại sao anh lại chắc chắn như vậy, hỏi dồn: "Tại sao ạ?"
"Còn có thể tại sao? Tình hình bây giờ loạn như một nồi cháo, quân của Quân khu 1 mà động, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, thì chính là đối đầu trực diện với đám người biểu tình này, quân của hắn đến Bangkok còn không ra được." Anh quay đầu lại, "Hắn điên thì có điên thật, nhưng chưa đến mức mất trí, cũng chỉ dám làm mấy trò vặt vãnh, nếu thật sự muốn đối đầu với tôi, thì đã không ra tay từ trên người Tô Uẩn, cũng sẽ không để cô ấy nguyên vẹn mà trở về."
Trần Túy kinh ngạc.
Người đàn ông khinh bỉ liếc một cái. Cũng chỉ có loại phụ nữ ngốc nghếch như Tô Uẩn mới nghĩ Tống Lǎng Phủ là người dễ lợi dụng, thật ra hắn cũng là kẻ không từ thủ đoạn, đến bây giờ chưa động thủ chẳng qua là vì e dè anh sẽ tính sổ mà thôi.

Nói cách khác, nếu thật sự muốn làm gì Tô Uẩn, cô đến cả cơ hội toàn thây trở về cũng không có, cũng sẽ không thừa thãi đến mức đi thương lượng với anh, mà đã sớm âm thầm bắt người đi rồi. Màn kịch này chẳng qua là vẫn còn e ngại cục diện sau này.
Giống như đã nói ngay từ đầu, Tống Lǎng Phủ vẫn chưa đến mức mất trí, biết cách bảo toàn tính mạng, từng chút một thǎm dò giới hạn của anh để đạt được mục đích của mình. Hắn biết rõ con đường của Thái Lan sau này sẽ do ai đi tiếp.
Trần Túy lại nói: "Nhưng lần này ngài đột ngột trốn khỏi nơi giam giữ, e rằng đã sớm kinh động đến Sapuwat, bây giờ Saika ơ bên ngoài đổ hết tội lên người anh, có lẽ là muốn giết người diệt khẩu, em thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn."
Bàn tay đang gạt tàn thuốc dừng lại, Lục Dập lười nhác đáp: "Ồ, đúng thật."
Saika nóng lòng đổ tội cho anh cũng không có tác dụng gì nhiều, Sapuwat không ép ra được binh quyền trong tay anh thì vẫn chưa dám trực tiếp giết người, mà anh đã sớm có kế hoạch dự phòng, chỉ chờ con mồi xuất hiện là có thể một mũi tên trúng hai đích.
Anh nói: "Nếu ông ta đến, tôi vào trong đó rồi thì ngọn lửa này không cần phải e dè nữa, cứ thêm củi thêm lửa, đốt cho nó cháy lớn nhất."
Vẻ ngạo mạn khinh thường hiện lên trong mắt Lục Dập, anh dập điếu thuốc: "Tôi muốn ông ta phải đích thân mời tôi ra ngoài."
Trần Túy gật đầu: "Em hiểu rồi." ———
Sáng sớm, Tô Uẩn giật mình tỉnh giấc, lại là một giấc mơ không yên ổn. Điều khác biệt là, bây giờ vừa ngồi dậy, người bên cạnh đã kéo cô vào lòng vỗ về.
"Gặp ác mộng à?" Gần như đoán trúng phóc, Lục Dập dần hiểu rõ thói quen của cô.
Người đàn ông thực ra vẫn chưa tỉnh hẳn, bàn tay rộng lớn nóng rực vuốt nhẹ cho lưng cô bớt run rẩy: "Mơ thấy gì thế?"
Hôm qua điên cuồng bao nhiêu thì hôm nay lại trái ngược bấy nhiêu, Tô Uẩn muốn cử động nhưng hạ thân lại đau nhức âm ỉ. Tối qua vốn đã làm hai hiệp, Lục Dập xuống lầu rồi lúc lên lại đè cô ra làm thêm mấy lần nữa, đến mức cô không đứng thẳng lưng nổi.
Cô dường như nghe thấy Lục Dập nói rất nhiều bên tai mình, nhưng thật sự quá buồn ngủ và khó chịu, một chữ cũng không nghe lọt.
Tô Uẩn đương nhiên không có hơi sức đâu mà nghĩ sâu xa những chuyện này, nhìn ánh mắt quan tâm của anh, chỉ cảm thấy anh thay đổi thái độ quá nhanh. Cô hắng giọng, có chút khàn: "Mơ thấy anh giết tôi."
Lục Dập bật cười một tiếng, vỗ vỗ má cô: "Sợ đến thế à?"
Cô nghe thấy anh châm chọc thẳng thừng: "Tô Uẩn, tôi không nhìn ra em nhát gan đến vậy, việc nên làm và không nên làm em đều không bỏ sót việc nào, mà còn sợ tôi giết cô à?"
Tô Uẩn rụt đầu lại, bị anh vòng tay ôm vào lòng không thoát ra được, đành lí nhí nói: "Cũng ổn..."
Đúng là cũng ổn, nếu Lục Dập biết cô đã làm gì, e rằng khi đó mới thật sự muốn giết cô. Nhưng Tô Uẩn sẽ không nói, đánh chết cũng không nói.
Lục Dập ôm cô nằm sấp trên người mình, tay lại bắt đầu không yên phận, di chuyển đến hung hǎng bóp mạnh một cái lên mông cô. Tô Uẩn giật nảy mình, hai chân theo phản xạ kẹp chặt eo anh, vô tình đè lên chỗ không nên đè, thứ đó vừa nóng vừa cứng, đã tỉnh giấc rồi. Cô nghe thấy người đàn ông hừ một tiếng rồi buông tay.
"Tô Uẩn, em cố ý à?"
Tô Uẩn rất vô tội, nhân lúc đó, cô nhanh như chớp lật người xuống giường: "Không phải."
Bên dưới vẫn còn đau, cô không muốn sáng sớm đã bị xử tội tại chỗ.
Nói xong, cô liền chuồn đi mất, mặc kệ cảm giác khó chịu ở giữa hai chân, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai