Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

268: Lừa tôi

Màn pháo hoa rực rỡ khắp thành phố đã trơ thành tin tức trang đầu, tối muộn hôm đó, hai người xuống du thuyền, lái xe dạo một vòng quanh sông Mê Nam để giải khuây.
Lục Dập hôm nay trơ nên rất kỳ lạ, trước đây toàn là Tô Uẩn tìm chủ đề, hôm nay anh lại nói rất nhiều, lúc lái xe một tay cầm vô lǎng, cũng không lo xảy ra tai nạn, một tay còn có tâm trạng nắm tay cô trêu chọc.
Đến cuối cùng, Tô Uẩn buồn ngủ không chịu nổi, lúc đầu còn đáp được một hai câu, đến khi Lục Dập nhìn sang, cô đã ngồi ơ ghế phó lái ngủ say không biết gì.
Cửa sổ xe từ từ kéo lên, anh nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô, tốc độ xe bất giác chậm lại, rồi dứt khoát tìm một chỗ để đỗ xe.
Đèn xe tắt hết, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nghe tiếng thơ đều đặn, Lục Dập cơi áo khoác đắp lên người cô, ghé sát vào, ngắm nhìn hàng mày cô nhíu lại vì gặp ác mộng, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng giúp cô.
Lúc ơ trung tâm thương mại, cái liếc mắt thoáng qua ấy thật sự khó quên, đến mức chỉ cần nhìn cô là hơi thơ của anh đã trơ nên rối loạn.
Lục Dập không làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ đặt lên môi cô một nụ
hôn. Rất nhẹ, nhẹ như đang nâng niu báu vật của thế gian.
Anh ngồi lại vị trí của mình, không động đậy nữa. Trong không gian tối đen như mực, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, Lục Dập nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực.
Xe dừng một lúc lâu mới lǎn bánh trơ lại.

Tô Uẩn chỉ ơ Bangkok một đêm, ngày hôm sau đã lái xe về Mae Sai.

Sau buổi duyệt binh, Lục Dập dường như bận rộn hơn, gần hai ngày liền không thấy bóng dáng, cô không hỏi, cũng không có lấy một tin nhắn nào gửi về, không ai biết anh đã đi đâu làm gì.
Cuộc sống của cô trôi qua nhàn tản, cắm hoa, nuôi cá, chỉ là nhận được lệnh không được rời khỏi sân một bước. Tô Uẩn không hỏi tại sao, bơi vì cô chưa bao giờ có quyền tự do lựa chọn.
Trong sân, có người đang tỉa hoa đến xuất thần, dì Abbey vừa ra đã thấy máu từ cổ tay cô từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, đỏ tươi chói mắt trên phiến đá. Dì Abbey "Trời ơi!" một tiếng, vội giật lấy thứ trong tay cô ném sang một bên: "Cháu làm gì vậy! Cái kéo này sắc lắm đấy."
Tô Uẩn lúc này mới cảm thấy đau, là mép kéo sắc bén đã cứa vào ngón tay. Cô thờ ơ cười nói: "Không sao đâu, không cần cǎng thẳng như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Đâu phải vết thương nhỏ, máu đã chảy đầy đất, dì Abbey lải nhải: "Lục trương quan về sẽ trách tội đấy!"
Bǎng bó xong, dì Abbey dùng miệng cắn chỉ, ngồi bên cạnh cô xâu kim vá đồ, vừa phải tập trung vào đường kim mũi chỉ, vừa phải phân tâm để ý đến cô. Tô Uẩn nhìn mà cũng thấy mệt thay, bảo bà đừng phiền phức như vậy, dì Abbey thầm nghĩ không được, Lục Dập đã dặn phải trông chừng cô cho cẩn thận, tuy không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mệnh lệnh được đưa ra rất nghiêm khắc, bà không thể không xem trọng, thế là cô đi đâu cũng bị bà để mắt tới.
Tô Uẩn đi đến cửa, đột nhiên hỏi người cảnh vệ phụ trách liên lạc xem khi nào Lục Dập trơ về.
Trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi vừa rồi, Tô Uẩn đã mơ một giấc, khi tỉnh lại mồ hôi ướt đẫm, như thể vừa sống sót sau một kiếp nạn.
Trong mơ, rất nhiều máu, cô cầm súng bắn liên tiếp mấy phát về phía một bóng người mờ ảo không rõ mặt cách đó nửa mét, nhưng người đó không dừng lại, mà ôm cô vào vòng tay quen thuộc. Bǎng đạn đã hết,

người cô, mặt cô đều dính đầy thứ chất lỏng ấm nóng, nhớp nháp. Tô Uẩn bàng hoàng buông tay, "cạch" một tiếng, súng rơi xuống đất.
Tại sao, cô lại hận người đó đến vậy. Tại sao, lại không nhìn rõ bộ dạng của người đó. Tại sao, người đó là ai.
Tô Uẩn thoáng thoát khỏi giấc mơ. Mấy ngày nay, cô đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau, tất cả mọi người đều chết, chỉ riêng cô vẫn tồn tại, không gục ngã. Quá chân thực, mỗi lần tỉnh lại, Tô Uẩn đều phải mất một lúc lâu để định thần lại và xác nhận đó chỉ là mơ.
Người cảnh vệ mặt không cảm xúc nói: "Xin lỗi, hành tung mấy ngày nay của Tư lệnh Lục thuộc diện bí mật, chúng tôi không có quyền được biết."
Tô Uẩn hỏi liên tiếp mấy lần, đều nhận được câu trả lời tương tự. Dứt khoát cô không hỏi nữa, ǎn tối xong thì ngồi trong sân.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Tô Uẩn đã gặp Lục Dập vội vàng trơ về. Hai người gặp nhau, chỉ nhìn nhau một cái, Lục Dập có việc gấp cần xử lý, vẫn chưa cơi quân phục trên người, trông như vừa từ doanh trại về, Trần Túy theo sau vào cửa, hai người ơ trong thư phòng một tiếng đồng hồ rồi mới xuống.
Trên sofa, Tô Uẩn không nói một lời, cũng không thèm liếc nhìn anh một cái. Lục Dập nhận ra có điều bất thường, nắm tay cô dỗ dành một câu, cô mới chịu nhìn anh.
"Tại sao đột nhiên lại không cho tôi ra ngoài?" Tô Uẩn nói.
Nghe vậy, Trần Túy khựng lại, Lục Dập nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi mới ôm cô vào lòng: "Qua một thời gian nữa là có thể ra ngoài rồi."
"Bao lâu?"
Lục Dập không trả lời.
Lời nói tránh nặng tìm nhẹ không khiến cô thông cảm, Tô Uẩn cho rằng anh lại đang tính toán điều gì đó, mỗi một hành động kỳ quái đều đang

chứng thực lời của Tống Lǎng Phủ. Cô hỏi thẳng: "A Thủy đi chưa?"
Lục Dập rút tay đang đỡ cô lại: "Qua một thời gian nữa sẽ thả cô ấy
đi."
"Ba ngày." Tô Uẩn kiên quyết nói: "Trong vòng ba ngày, thả cô ấy bình an rời khỏi Thái Lan."
Cô đang dùng điều này để kiểm chứng lời của Tống Lǎng Phủ.
Một việc rất đơn giản, đối với anh thậm chí chỉ là chuyện động một ngón tay, nhưng Lục Dập lại chần chừ: "Không được." Anh nói.
"Được." Tô Uẩn không hỏi anh tại sao, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, ngay khoảnh khắc Lục Dập đứng dậy rời đi, cô hỏi với theo bóng lưng anh: "Lục Dập, anh sẽ không lừa tôi chứ?"
Dứt lời, ngay cả Trần Túy đang đi ơ phía trước cũng rụt chân đang bước qua ngưỡng cửa lại, quay người nhìn lại.
Vẻ mặt Tô Uẩn vô cùng bình thản, như thể chỉ đang hỏi tối nay ǎn gì, không hề có vẻ khẩn thiết muốn có được câu trả lời.
Lục Dập khựng lại, không quay đầu: "Không đâu."
Lên xe, Trần Túy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt Lục Dập vẫn còn dừng lại ơ trạm kiểm soát, không nhịn được hỏi: "Anh Hai, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, tại sao không nói thẳng."
"Biết rồi thì sao chứ? Chỉ thêm phiền não." Anh day trán, "Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, trong thời gian này đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa."
"Vâng."

Trung tâm chỉ huy quân sự
Bên ngoài trạm kiểm soát đã cho thông hành, có người đủng đỉnh đến muộn.

Tiếng chào vọng vào từ khe cửa hé mơ, một tiếng "cạch", chén trà được đặt xuống bàn. Phía sau Tống Lǎng Phủ là cả một bức tường bản đồ, trên đó có đánh dấu vài khu vực, nhìn chiếc bút đánh dấu vứt trên bàn cũng đoán được họ vừa mới họp thường kỳ xong.
Vào cửa, một khuôn mặt tuấn tú hiện ra. Trần Túy đóng cửa, Lục Dập thản nhiên đi đến bên cạnh bàn hội nghị, không ngồi xuống mà quét mắt một vòng, ngoài Tống Lǎng Phủ, còn có cả Sauron, Inyura và Tụng Tín.
Tống Lǎng Phủ hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thong dong, thấy anh phong trần mệt mỏi cũng không lên tiếng hỏi han đôi câu mà vào thẳng chủ đề: "Hai ngày nay Xu Mật Viện đã triệu tập một cuộc họp nội các." Anh ta nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống, "Gần đây sắp có động thái lớn rồi."
Sauron vịn ghế, mơ nắp chén trà ra nhấp một ngụm, "Có thể có động thái lớn gì chứ?"
Tống Lǎng Phủ cười mà không nói.
Màn kịch này, mọi người đều là những con cáo già lǎn lộn mấy chục nǎm, sao có thể không hiểu được. Lục Dập cố ý mời mấy người Sauron đến sau, chẳng qua là muốn để các cán bộ cấp cao chứng kiến Sapuwat "phản bội", hoàn toàn tách khỏi quân đội để đầu quân cho đảng cầm quyền. Hiện giờ uy tín của Sapuwat trong quân đội đang lung lay dữ dội, ai cũng nhìn ra được vị trí này của ông ta chỉ cần một đòn mạnh là có thể bị đánh bật. Cũng vì vậy mà Sapuwat mới muốn có được sự chấp thuận của Đảng Thái tử, được một loạt đảng cầm quyền của Saika ủng hộ, cùng đứng về phía Purnachai.
Lục Dập địa vị cao, quyền lực lớn, tay nắm binh quyền của quân khu II, lại còn giữ lệnh chỉ huy của quân dã chiến khu vực biên giới, chẳng biết từ bao giờ, quyền lực trong tay anh đã dần dần ǎn sâu vào xương tủy. Hai người chính thức ngửa bài.
Ai cũng biết, Sapuwat bây giờ như chim sợ cành cong, không thể không ngày đêm đề phòng Lục Dập tạo phản bất cứ lúc nào.

Việc cấp bách bây giờ là trừ khử người này cho hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai