Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp đã gây họa!

Vậy là những ngày hè dài rong chơi, tự do của tôi cũng đã kết thúc. Ngày khai giảng cũng đã đến. Dù có chút lưu luyến, những tôi cũng phải chuẩn bị cặp sách cho năm học mới. Nhìn những cuốn sách giáo khoa mới toanh trên tay, cảm xúc háo hức trong tôi khó tả, chỉ muốn ngồi dỡ hết từng trang ra xem. Thì đâu đó, dưới lầu mẹ tôi đã cất giọng gọi tôi.

"Đại Bảo, mau xuống ăn sáng còn đi học!"

"Dạ!" Tôi vội bỏ vội cuốn sách vào cặp, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Tôi tên: Đại Bảo năm nay cũng đã 17 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân ở thành phố, nhà tôi có một tiệm ăn nhỏ nhưng rất đông đúc, đó cũng là niềm tự hào cả đời của ba mẹ tôi. Mẹ tôi từng kể ngày ba mẹ cưới nhau, ngày ấy chưa có gì khó khăn trăm bề. Nhưng nhờ chịu khó tích góp mà mở được tiệm ăn, dù bây bề ngoài có chút cũ kỹ. Nhưng nhờ nó mà bà mẹ lo cho tôi ăn học no đủ, không thiếu thứ gì.

"Hôm nay, con không ăn sáng đâu. Con sẽ ăn luôn ở trường với bạn!"

"Cái thằng này, mẹ cất công nấu buổi sáng cho mà không ăn à?"

Mẹ tôi có chút không vui, vừa đi vừa cằn nhằn, tay còn cầm theo một chai nước sâm bỏ vào cặp cho tôi.

"Mang theo mà uống, mẹ vừa nấu đấy."

"Dạ, con đi học đây!"

Mang xong đôi giày mới mẹ tôi vừa mua cho hôm qua. Chào ba mẹ rồi tôi đạp chiếc xe đạp yêu quý của mình đi học. Vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi đã cảm nhận được bầu không khí của buổi sáng tinh mơ, mang theo những cơn gió mát mẻ và mùi ẩm ước từ cơn mưa cuối mùa tối qua. Thời tiết hôm nay không còn là những cái nắng cháy da của mùa hè, mà thay vào đó là tiết trời dịu mát dần chuyển sang mùa thu. Tôi có thể cảm nhận được rằng, chỉ sau cơn mưa tối hôm qua, thời tiết đã thay đổi rõ rệt. 

Hàng cây phượng vĩ dọc đường đi ngày nào còn mang trên mình sắc đỏ. Mà giờ đã thay áo mới bằng một màu xanh, chỉ còn thưa thớt vài chùm hoa chưa tàn hết. Bên đường là những cánh hoa phượng vĩ rụng đỏ cả vỉa hè. Tiếng chổi xột xoạt của các cô quét rác hòa với tiếng rì rào của hàng cây, dòng người qua lại tấp nập trên đường, làm cho không khí buổi sáng náo động hơn bao giờ.

Tôi tung tăng trên đường với bầu không khí ấy, nhà tôi khá gần trường chỉ cách vài trăm mét, vì vậy mà đạp chưa mỗi chân tôi đã thấy cổng trường lấp ló phía xa. 

Từ xa, đám bạn đã đứng trước cổng trường đợi tôi. Không nghĩ nhiều tôi liền đạp vội tới, nhưng đã vô tình va vào một người bước xuống từ chiếc xe, đậu trước cổng trường. Khiến đối phương ngã lăn quay.

"A!" Âm thanh thảm thiết của người đó cất lên khiến tôi hoảng vô cùng. Từ lúc biết chạy xe đến giờ tôi chưa từng va quệt vào ai. Vậy mà giờ lại đụng trúng người ta ngã nhào như vậy. 

Tôi vội quăng chiếc xe đạp một bên rồi đở đối phương dậy. Nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu ấy, tôi liên tục hỏi thăm tình hình. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt vô tình đầy phán xét. Chắc vì đau nên cậu ấy mới cư xử như vậy chăng? Nghĩ thế, tôi càng thêm ấy nấy mà liên tục xin lỗi, vừa khom người phủi những bụi bẩn dính trên người của đối phương xuống.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chạy lại. Chưa để đám đông kịp hóng hớt, cậu ấy đã phủi tay tôi ra khỏi người mình rồi bước vào trường, bỏ mặc tôi đứng chết lặng hồi lâu, nhìn theo bóng lưng dần khuất trong đám đông.

Đến khi đám bạn chạy tới vỗ vai tôi một phát, tôi mới tỉnh táo lại. 

"Này không sao chứ?" Một người bạn hỏi tôi.

Giật mình, tôi quay lại. "À, ừm tớ không sao."

"Vậy vào lớp thôi!" 

Không kịp nghĩ nhiều đám bạn đã kéo tôi đi, vì cũng đã gần đến giờ khai giảng. 

Ngày đầu tiên quay trở lại lớp học, nhìn bảng, bàn, ghế, cảm giác thân quen lâu ngày khó tả. tôi đảo mắt nhìn quanh lớp thì ánh mắt dừng lại dồn sự chú ý, trên người một bạn học ngồi hàng kế bên, trên tôi một bàn. 

Khuôn mặt tôi tê dại mất mấy giây, sửng sốt hét lên trong tâm trí của mình. "Là cậu bạn lúc nãy!" Người mà tôi vừa va phải ở cổng trường, vậy mà tôi và cậu ấy lại học chung một lớp, chỉ cách nhau một hàng ghế, bàn bên cạnh. 

Cả buổi học đầu tiên, tôi không tài nào tập trung nổi. Vì chuyện ban sáng, mà sự ấy nấy trong lòng tôi không bớt đi phần nào. Cứ nghĩ đến nó là lòng tôi như thủy triều dâng lên cuồn cuộn. 

Sau mấy tiết học với tâm lý bất ổn, chẳng học được gì, cũng đã đến giờ nghỉ giải lao. Tiếng chuông giờ ra chơi reo lên. Cả lớp như được lên dây cót sẵn, mà lao ra ngoài. Tiếng chuông réo lên hồi lâu đến khi ngừng lại, cậu bạn đó mới ung dung cất bài vở vào hộp bàn, rồi đứng dậy ra khỏi lớp.

Hiện giờ cả lớp chỉ còn mình tôi, bầu không khí yên tĩnh như giúp tôi trút bỏ được chút gánh nặng. Nhưng với một học sinh gương mẫu và có trách nhiệm, thì tôi không thể nào né tránh mãi được. Nói là làm, tôi đứng dậy đuổi theo đối phương, để nói lời phải quấy một lần nữa.

Người gì đâu mà đi nhanh mới đó đã không thấy đâu. Tôi phải chen chúc hồi lâu. Thì mới thấy cậu ấy đi về hướng thư viện. Tôi lập tức đuổi theo. Đến trước mặt không để đối phương kịp thắc mắc. 

Tôi liền giải thích. "Chào cậu, mình là người sáng nay đã va vao cậu trước cổng trường. Không biết cậu có đau hay khó chịu ở đâu không? Hay là câu xuống phòng y tế kiểm tra xem, nếu có gì, mình xin chịu trách nhiệm!"

Tôi vừa đi vừa nói, nhưng cậu ta vẫn im lặng chú mắt vào điện thoại hồi lâu mới chậm rãi, đáp lời tôi.

"Không cần đâu" 

"Những mà..." Chưa nói hết lời, vừa đi vừa nói, làm tôi mất tập trung mà vấp ngã. Phản xạ như bao người, tôi liền bấu víu vào thứ gì đó. Và thứ tôi nắm lại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, lại là vạt áo của đối phương. 

Nhờ vậy mà tôi không bị ngã đau, nhưng còn cái áo thì không may mắn được như vậy. Cũng vì dùng lực quá mạnh mà đã bị rách một mảng lớn, gần một phần ba cái áo. 

Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt ở hành lang đều hướng về tôi. Đối phương nghiến răng nghiến lợi, nhìn tôi trong bất lực, còn tôi cầm phần áo bị rách trên tay, lặng người. 

Bây giờ có thể quay ngược thời gian. Tôi sẽ  xuôi tay cho mình té sấp mặt. Thà đau mà cho người khác thương hại, còn hơn là không đau mà nhục như thế. Nhưng đời làm gì có "nếu như."

Đúng là tự mình hại mình. Cứ nghĩ tôi đi nói phải quấy với người ta, đâu có ngờ lại gây thêm rắc rối. Thất thần, tôi biết mình nên làm gì... đó chính là bỏ chạy! Nghĩ là làm, tôi lập tức đứng dậy, bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Chạy đến cửa lớp. Quay đầu nhìn lại, may là cậu ta không đuổi theo tôi. Nhìn miếng vải áo bị rách tôi còn cầm chặt trên tay, cơ thể tôi bỗng run lên. Mới đầu năm học mà đã xui xẻo như vậy, còn gì nữa không đến một lượt luôn đi! Tôi cảm thán trong vô vọng, bất lực! Giờ cũng chả biết làm gì, thôi thì tới đâu tính tới đó.

Tôi về chỗ ngồi của mình mà úp mặt xuống bàn. Không biết thiếp đi từ bao giờ không hay, đến khi bạn cùng bàn gọi. Tôi mới giật mình tỉnh dậy.

"Ê!, dậy đi đến giờ học." "Mà cậu không xuống căn-tin ăn hả?"

"Không" tôi lắc đầu.

Ăn gì nổi chứ, tôi đâu còn tâm trạng. Tôi lén nhìn qua bàn đối diện, thì thấy cái áo đã lành lại. Đầu tôi tróng rỗng, không lẽ chỉ là mơ? Tôi chỉ gặp ác mộng giữa ban ngày. Đang chìm vào giữa giả giả, thật thật thì bạn cùng bạn tôi cất lời, kéo tôi về thực tại.

"Này! Thấy người ngồi bên cạnh bàn trên không?" - bạn ấy thì thầm, mắt nhìn về cậu bạn bàn trên.

"Lúc nãy, bạn đó bị một bạn khác xé áo đấy!" "Không biết như nào,mà mấy đứa lớp bên bàn tán nhiều lắm" thì thầm to nhỏ.

Tôi nghe vậy, thì biết nhân vật chính của câu chuyện là ai. Đúng là chuyện tốt thì chẳng ai biết, chuyện xấu thì mới đó đã lang ra cả trường. Tôi định hỏi tiếp, xem có ai thấy được mặt của người xé áo không thì.

"Hai trò ngồi dưới đó nói chuyện riêng tư gì, mà không tập trung nghe giảng bài?" Cô giáo tức giận, chỉ tay về phía chúng tôi.

"Dạ, em xin lỗi...cô" tôi có tật giật mình, đứng phăn dậy đáp.

Tiếng cô giáo gọi khiến ánh mắt của cả lớp dồn sự chú ý về tôi. Trong đó có cả, người mà tôi đã vô tình đắc tội. Ánh mắt của cậu ta như biết nói mà nhìn tôi, cái nhìn không lâu nhưng cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng!

Giờ học tiếp theo cũng bắt đầu, nhưng tôi chả thể nào tập chung nghe giảng bài nổi. Tôi cứ bị cái nhìn đó doạ sợ, không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Cho hợp tình hợp lý, chứ ngày nào cũng gặp mặt, tôi có trốn cũng không được. Suốt cả buổi học còn lại, đầu óc tôi cứ như ở trên mây. Suy đi nghĩ lại, cũng đã đến giờ về.

Giờ tan học, tôi ngồi lại đợi mọi người về hết. Đến khi sân trường chỉ còn vài người, tôi mới dám vác cặp lên ra về.

Ra đến cổng trường, xem có an toàn không, nên tôi vừa đi vừa quan sát. Ngó nghiêng qua lại, như tôi vừa làm gì xấu xa. 

Nhưng chỉ nhìn xung quanh mà không nhìn phía trước. Tôi đã va phải vật gì đó, cảm giác vật ấy săn chắc. Khi ngước nhìn mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau khoảng 5 giây. 

Khuôn mặt với ngũ quan hài hòa, cùng ánh nắng vàng của hoàng hôn chiếu rọi, làm gõ nét sự cao có trên khuôn mặt điển trai. Cái ánh nhìn sắt lẹm, cùng khí chất lạnh lùng ấy. Dù chỉ thở thôi cũng tạo cho người khác bầu không khí áp bức. 

Tôi ngây ra, nhìn cậu ta hồi lâu không dám manh động, chỉ sợ bản thân lại gây họa. Nhưng lại làm đối phương thiếu kiên nhẫn mà cất lời.

Giọng của cậu ta trầm xuống, bắt đầu kể tội tôi.

"Sao? ban sáng thì đâm xe tôi, giờ ra chơi thì làm rách áo tôi rồi bỏ chạy" "Bây giờ lại va vào tôi lần nữa, rồi cậu định chạy tiếp à?" 

Xung quanh chẳng còn ai, không lẽ cậu ta định chặn đường tính sổ tôi? Trái tim tôi đập nhanh đến mức, như muốn nhảy ra ngoài. 

Tay tôi bấu chặt vào hai bên quai cặp, cuối mặt không dám nhìn thẳng mà lí nhí trong miệng đáp. 

"Ban sáng là do tôi vô tình va vào anh... Tôi thật sự không cố ý. Anh rộng lượng mà tha cho tôi" giọng điệu cầu xin.

Đối phương nghe lời giải thích của tôi, cũng chả nói gì. Mà tay nhanh chóng rút ra khỏi túi quần, muốn lấy thứ gì đó đưa cho tôi. Những tôi nào nghĩ vậy, tôi cứ nghĩ đối phương định vung tay đánh mình. 

Chưa kịp phản kháng, tôi cảm thấy choáng váng, chân tay rã rời rồi khụy xuống tại chỗ. Chắc vì tôi đói quá, nên cảm thấy chóng mặt, mà mất thăng bằng. Vì sáng giờ tôi chưa bỏ bụng thứ gì ngoài uống nước cầm hơi. 

Lúc sớm, tôi đi học đã bỏ buổi sáng. Nghĩ khi ra chơi sẽ ăn luôn một thể. Mà nào ngờ, gặp đủ thứ sóng gió, thế là tôi nhịn đói cả 1 ngày. 

Đối phương thấy tôi ngã xuống đất cũng hoảng, mà tưởng tôi nằm dạ.

"Này! Sao vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu?" Hoảng hốt hét lên.

Cơ thể tôi đuối sức không chút phản hồi, làm cậu ta càng hoảng sợ, mà lay người tôi mạnh hơn.

"Này! Đừng dọa tôi! Nói gì đi chứ?" Hét lớn!

Đối phương lay người tôi như thể khúc gỗ, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ thốt lên được một câu không hoảng chỉnh là: "Tôi... muốn.... về nh....à"

"Được rồi tôi đưa cậu về nhà. Nói địa chỉ nhà cậu cho tôi đi. Này Này!" Giọng run rẩy, gấp gáp.

Chưa hỏi được địa chỉ nhà tôi. Tôi đã bất tỉnh, không còn nhận thức được gì. Trong cơn mê sảng, tôi cảm nhận được mình như bị nhấc bỏng lên không trung.

Đến khi mở mắt ra, thì thấy mình đã về được đến nhà bằng một cách thần kỳ nào đó không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: