Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Quay Lại

Ặc, tính mai đăng cơ nhưng thôi đăng luôn cho máu. Vì nhớ các nàng quá đi thuii

Và tui là Vân, mọi người có thể gọi tui là Mai Zăn Vân.

Chúc các cậu một ngày an~

Vô truyện thuiii

-----------------------

"Chấp niệm – hai chữ mang nặng bóng hình của quá khứ và ẩn chứa một nỗi lòng chưa kịp buông. Đó là sợi tơ vương vấn quấn quanh tâm hồn, là ngọn lửa âm ỉ cháy giữa những tàn tro kỷ niệm, không cam lòng để gió cuốn đi.

Chấp niệm là khi trái tim khắc khoải mãi một bóng hình, dù năm tháng có trôi, dù thực tại có đổi thay. Nó như con sóng không ngừng vỗ vào bờ hoài niệm, như ánh trăng lặng lẽ dõi theo một mái hiên cũ, nơi ký ức đã hóa thành rêu phong.

Đôi khi, chấp niệm là sức mạnh giúp ta kiên trì bước tiếp, nhưng đôi khi, nó lại là xiềng xích giam hãm con tim trong miền hoang hoải. Chấp niệm không hẳn là đau thương, cũng chẳng hẳn là hạnh phúc – nó là một nỗi nhớ chưa chịu ngủ yên, một giấc mộng còn vương trên đầu ngọn gió."

//Và nó, đi theo ta cả một đời.//

Douman đã đúc kết ra điều đó, sau hơn 1000 năm có lẻ dài đằng đẳng mà y sống trên thế gian này.

Y hoàn toàn có thể rời đi, hoàn toàn có thể cho bản thân mình được nghỉ ngơi thanh thản, được buông xuôi bao bộn bề mà cuộc sống đầy cạnh tranh kia mang lại.

Nhưng y lại không thể, bởi cứ mỗi khi ý nghĩa ấy nhen nhóm trong đầu, y như rằng hình bóng của một người lại hiện lên trong y.

Abe Seimei..

Cái tên đã khắc sâu vào hắn, đã găm vào tim hắn đến cả hơn 2/3 cuộc đời. Chỉ là một cái tên, không dài, không ngắn, nhưng chẳng hiểu sao lại đi theo y lâu đến thế.

Y chưa bao giờ nhớ Seimei, sỡ dĩ là bởi vì y chưa bao giờ quên, cớ sao phải nhớ?

Trong suốt những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng, kí ức gặm nhắm y đến độ y thuộc làu mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Nói đúng hơn, là thuộc làu làu mảng kí ức khi còn ở bên Seimei.

Bởi vì trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời, Seimei đã đến như một vì sao sáng rực rỡ. Cậu ta khiến cho ngay cả người có trí nhớ tốt như Douman cũng quên mất lần đầu tiên gặp gỡ cậu là buổi sáng hay buổi tối. Cũng có thể là vì cậu rực rỡ quá đỗi, làm cho ánh mặt trời hoặc vì sao kia cũng chẳng thể sánh bằng. Hoặc cũng có thể, là bởi vì y cũng không ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, tạo nên một mối lương duyên với một người khiến y nhớ mãi về sau.

Y chỉ nhớ, hôm ấy Seimei nhìn y mỉm cười

....

- Thầy hiệu trưởng ới ời~ Có thể lượng thứ cho tôi lần này được không!!! Tôi không cố ý đâu, thề thật đấy!!

Giữa thư phòng bao quanh tràn đầy là sách, nắng thu tràn vào trong căn phòng, phủ lên hai con người đang ở chính giữa.

Haruaki nước mắt ngắn nước mắt dài, cầu xin hiệu trưởng đừng trừ lương đến khan cả nước miếng. Điều này khiến cho người vốn đã quen với sự yên tĩnh kéo dài như Douman cũng phải đinh tai nhức óc. Dưới lớp mặt nạ, y cau mày nhìn cậu.

Nhưng đột nhiên, khi Haruaki ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh thuần khiết quá đỗi, được ánh mặt trời điểm tô vài tia sánh dịu dàng, đã vậy lại còn hiện hữu trên gương mặt mà y ngày nhớ đêm mong. Trong một khắc, hình ảnh vạn năm về trước hiện lên, đè lên hình ảnh hiện tại.

"Seimei ngậm lá trúc trong miệng, phóng khoáng lơ đãng, vô tư, tự tại, sánh vai bên y giữa kinh thành đông đúc.

Lúc ấy ánh mặt trời chiếu vào mắt cậu, cũng dịu dàng như bây giờ."

Douman đứng thẫn một hồi lâu, chiếc mặt nạ đã che giấu đi cảm xúc khó tả trên mặt y.

"" Nhưng quả nhiên, vẫn là không giống một chút nào""

Mặc dù vẫn là gương mặt đó, vẫn là giọng nói đó, nhưng đối với y vẫn sẽ là hai con người khác nhau.

Abe Haruaki sỡ hữu cái khát vọng muốn dung hòa hai thế giới yêu- người của Abe Seimei, nhưng lại không thể nào có được sự mưu mô mà Seimei có.

Nếu như với Seimei, nhân gian trong hắn tựa như một bàn cờ, mọi người hắn gặp là mỗi quân cờ giúp hắn đạt được điều mong muốn.

Thì với Haruaki, nhân gian tựa như một thế giới dịu dàng. Đó là bởi vì cậu quá ngây thơ, quá trong sáng. Cậu không hề biết cách lợi dụng ai, nhưng lại biết cách cùng họ đồng hành để cùng nhau đạt được lợi ích lớn.

Có lẽ vì thế, nên Douman mới cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Cứ như thể Haruaki chính là một Seimei sống thật với chính mình, một Seimei bỏ đi vỏ bọc bên ngoài, bỏ đi lớp tường thành bên trong.

Phải chăng vì đời trước y sống chưa viên mãn, vẫn còn nhiều điều tiếc nuối nên lần này mới quay lại với một vai trò mới để tiếp tục câu chuyện đã đi vào dĩ vãng?

Phải chăng, vì y muốn được tiếp tục đồng hành với mọi người, muốn được viết tiếp những câu chuyện mà bản thân còn bỏ ngõ?

Phải chăng..

Phải chăng?

......

Nhưng quá khứ, mãi là quá khứ, bây giờ là hiện tại, và mai sau là tương lai.

Có thể là ban đầu vì chấp niệm với Seimei quá lớn, nên Douman mới nhận Haruaki để xoa dịu vết thương trong lòng mình.

Nhưng sau này, y mới nhận ra vết thương ấy chưa bao giờ lành, nhưng nó đã được ôm ấp, được băng bó làm sao cho nó trở nên đẹp đẽ hơn.

Ừm...

---------

Douman xoa đầu Haruaki, một hành động mà y đã muốn làm với Seimei từ rất lâu về trước. Giọng của y dịu dàng, tựa như gió thoảng mây bay.

- Thôi được, tôi tha cho cậu lần này đấy..

Nhưng không chỉ có lần này đâu, sẽ còn nhiều lần sau nữa cơ!

Phư phư phư, nhân gian lắm lúc kì quái thật nhỉ?

À, y nhớ rồi!

// Hôm ấy y và Seimei gặp nhau, là một ngày có gió rất lớn//




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com