Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhập học

          Thoáng chốc, một năm học cuối cùng cấp 2 đầy u ám của Chi cũng kết thúc. Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, lòng cô cũng nhẹ hơn hẳn, chỉ mong ở ngôi trường cấp 3 đó không còn những kẻ bắt nạt.

          Chi nhập một dòng chữ qua khung chat của game cho một tài khoản có tên là Sao Trời.

- Tớ đậu cấp 3 rồi.

- Tớ cũng thế.- Một dòng chữ hiện lên chỉ hiển thị vài phút sau đó.

- Ước gì cậu học cùng trường với tới nhỉ?- Sao Trời nhắn tiếp.

- Nếu vậy thì vui quá rồi.

          Diệp Chi không có bạn, người bạn duy nhất của cô chắc chỉ có mình cậu bạn qua game kia.

- Mai là ngày đầu nhập học rồi nên tớ đi ngủ sớm đây.

- Ừ, tạm biệt.- Nhắn xong, Chi thoát game và mở cài đặt báo thức 6 giờ lên.
***
          Chi dậy sớm hơn báo thức khoảng vài phút, cô vuốt thẳng bộ áo dài trên người, cài  bảng tên lên áo. Cô bắt xe buýt đến trường vì nhà khá xa. Trên chuyến xe này khá ồn ào, chủ yếu là tiếng của những học sinh, để ý thì họ đều là học sinh trường cấp 3 A- trường hiện tại của cô.

          Lúc xuống xe, Diệp Chi tình cờ nhặt được một bảng tên rơi ra từ người của một nữ sinh. Bạn nữ ấy đi khá nhanh làm Chi không thể đưa lại cho cô. Đứng trước cổng trường, cô thấy bạn nữ ấy loay hoay tìm thứ gì đó.

- Của cậu này. Cậu là Nguyễn Lam Ngọc Mai phải không?- Chi đưa chiếc bảng tên cho nữ sinh ấy.

- Cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tớ bị lên bảng vàng vì mới ngày đầu đã quên mang bảng tên rồi.- Ngọc Mai cảm ơn rối rít.

          Reng reng reng- tiếng chuông vào học reo lên. Thật trùng hợp, Ngọc Mai lại học cùng lớp với cô và còn ngồi ngay sau Chi.

- Lại gặp nhau rồi.- Mai mở lời trước.

- Chào cậu nha.- Minh Nhật, cậu bạn đi cùng Mai ban nãy cũng niềm nở chào người bạn mới.

- Ừ.
          Chi cũng chào lại cậu ấy. Vốn là một người hướng nội nên việc nói chuyện với người đối với cô là khá khó. Nói chuyện được một lúc thì Diệp Chi cũng dần cởi mở với Mai và Nhật hơn. Lần đầu tiên, Chi có thể nói chuyện với bạn đồng trang lứa một cách vui vẻ, thay vì những lời nguyền rủa và nhạo báng.

          Cả lớp đột nhiên yên ắng, đồng loạt nhìn về phía nam sinh đi học muộn.

- Lại gặp nhau rồi.- Khánh Nguyên đặt cặp xuống chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn Diệp Chi.

          Diệp Chi ngồi ở bàn thứ 5, sát bên cạnh cửa sổ và nằm ở dãy tổ1 đối diện với giáo viên. Sau khi đã hết tiết sinh hoạt, lớp 10A1 bắt đầu tiết thứ 2 bằng môn vật lí, môn của cô Lan giáo viên chủ nhiệm.

          Cô Lan nhìn chăm chú vào tớ danh sách lớp và số điểm thi vào trường này của các bạn trong lớp. Lướt qua, cô gọi tên một cậu bạn có điểm thi cao nhất.
- Phan Vũ Minh Nhật, xếp thứ 1 lớp 10A1 và là thủ khoa kì thi đầu vào. Cô nghĩ vị trí lớp trưởng của lớp khá hợp với em. Em có muốn làm không?

-....- Minh Nhật im lặng một chút và cũng đồng ý với cô Lan ngay sau đó.

          Sau đó là bài giảng của giáo viên chủ nhiệm. Diệp Chi bất chợt nhìn sang Khánh Nguyên và cuốn vở nguệch ngoạc chứa vài chữ của cậu.

- Cậu không ghi bài à.

          Khánh Nguyên không nói gì, bỏ ngoài tai những lời của Diệp Chi. Chi cũng không thèm nói tiếp mà lẳng lặng quay lại bài giảng của cô Lan.

- Diệp Chi này, cậu có nick face, kết bạn với tớ đi.- Ngọc Mai vỗ nhẹ vào vai Chi.

- À tớ có, tí nữa ra chơi mình đưa cho cậu nhé.

- Ok.

          Tan 5 tiết buổi sáng, Diệp Chi cầm điện thoại của Mai, thuần thục nhấp vào nick có ảnh đại diện của cô.

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn nha.

          Diệp Chi vác cặp trở về nhà. Lúc bước ra cổng, cô đi cùng Khánh Nguyên đến trạm xe buýt gần trường.

- Cậu cũng đi tuyến này à.

- Ừ.- Chi đáp lại.

          Nhà của cô hóa ra lại không xa nhà của Nguyên cho lắm, chỉ cách nhau khoảng chừng 2 con hẻm. Bước vào căn nhà, vẫn là bầu không khí trống trải và cô đơn. Chi nhẹ nhàng bỏ chiếc cặp lên móc treo. Cô vô thức nhìn vào tấm ảnh 3 người đang được để trên bàn học nhỏ của cô. “Giá như, nó có thể quay lại như cũ nhỉ”. Diệp Chi bất giác mỉm cười. Bức ảnh được đóng khung kia được chụp năm cô tốt nghiệp cấp 1, đầy đủ thành viên trong gia đình. Nhìn lại thực tại, Diệp Chi lập tức hất văng suy nghĩ ban nãy trong đầu mình. Thời gian một khi đã đi qua thì còn thay đổi thế nào được nhỉ- Cô thầm nghĩ.

          Lạch cạch- Tiếng cửa nhà vang lên, Chi giật mình, sợ rằng hôm nay mẹ cô lại về. Chi ngó qua khe cửa phòng.
- Bà ngoại.- Cô vội vàng chạy ra ngoài, ôm trầm lấy bà.

- Cháu gái ngoan.- Bà nhẹ nhàng xoa đầu Chi. Bà của Chi đã tầm gần 90, đầu bà bạc phơ, chỉ lưa thưa vài cọng màu đen.

- Chị Chi.- Nhóc Huy mừng rỡ, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Hôm nay, gia đình nhà bác lên thăm, hiếm khi mới có chuyện như vậy vì gia đình nhà bác sống trong Nam nên chỉ thi thoảng mới lên gặp Chi. Nhà bác đã nhiều lần khuyên cô Thùy, mẹ của Chi để Chi vào Nam sống nhưng cô không đồng ý. Vì nếu như vậy, cô sẽ không thể bào tiền để rượu chè bê bát từ Chi.

          Trò chuyện được một lúc, gia đình bác phải rời đi vì còn có nhiều việc phải làm ngoài Bắc. Trước khi đi, bà còn không quên nhắc nhở Diệp Chi.

- Nếu Thùy có làm gì quá đáng với con thì nhớ liên lạc cho bà nhé.

- Dạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com