Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không

chiếc giường của hữu sơn có sức hút kỳ lạ đối với thế vĩ.
không phải vì anh ghiền em đâu, mà nó có sức hút thiệt. thế vĩ thề đó.

"sơn oii."

thế vĩ lon ton chạy đến với chiếc gối trên tay, định bụng tối nay sẽ ngủ ở giường em sơn tiếp như mọi hôm. bỗng có thằng nào đang nằm ở chỗ quen thuộc của thế vĩ. thằng nguyên.

"ủa má, sao nay nằm đây."

"nay tui nằm với ảnh rồi, anh đi ra điii."

thằng nguyên ôm lấy cánh tay của em sơn, lè lưỡi ra trêu ngươi anh.

"cho nó nằm tí."

em sơn nhìn anh cười gượng, thôi em sơn đã nói thế thì đành rút lui thôi. thế vĩ ngậm ngùi cắn gối về lại giường. đến tới chỗ ngủ của mình với hồng cường mặt vẫn phụng phịu.

"thằng vĩ mới mất sổ gạo à."

"huhu anh ơi, thằng tó nguyên nó giật chỗ ngủ với sơn rồii"

"gà."

hồng cường phì cười, nhìn thằng em đang giãy đùng đùng trên giường của gã.

"giờ sao đây anh."

"mày mua dưa hấu cho nó đi."

một điều phải nhớ. nguyễn hữu sơn yêu dưa hấu.

buổi trưa hôm sau, em sơn đang ngồi nhai cơm dở thì thấy anh cún trắng nhà mình đang lon ton đi đến, trên tay còn cầm hộp nhựa đựng đầy dưa hấu.

"sơn ơiii, anh mua dưa hấu cho em này."

thế vĩ cười, khóe mắt cong vút lên nhìn em sơn.

"ui ui, dưa hấu dưa hấuu."

anh đặt hộp dưa xuống trước mặt em sơn, tay kia cầm nĩa bạc.

"ăn đi, anh mua cho sơn đó."

em sơn vươn tay cầm lấy chiếc nĩa được anh vĩ để trên bàn, chọt lấy miếng dưa mà thả vào mồm. nhai nhồm nhoàm mấy miếng dưa trong miệng khiến má em sơn phồng lên hai bên.

"tối nay sơn cho anh ngủ ké nho."

"thì ngủ i, em âu có ấm."

em sơn vừa nói vừa nhai dưa, chữ được chữ không khiến trái tim thế vĩ đạp loạn xạ.

hữu sơn dễ thương chết mất.

thế vĩ ngồi đối diện ngắm em sơn mukbang hết nửa hộp dưa hấu cắt sẵn, vừa ngắm vừa tủm tỉm. đột nhiên thế vĩ vươn tay đến, vén tóc em ra đằng sau tai. chỉ sợ em ham ăn dưa quá cắn luôn cả tóc mình.

"ăn từ từ thôi."

"hong."

***

khi ngoài kia ánh đèn đường đã tắt, các sao ở trong vườn cũng đã lim dim vào giấc. chỉ có giường của hữu sơn vẫn còn trống, do quá lo lắng. hữu sơn ôm cái loa đi mượn được ở vườn sao năng vào phòng tập nhảy đến gần một giờ sáng.

bước chân lê lết ở nền lát gạch của hữu sơn vang vọng khắp sảnh vắng, khi em sơn về tới ký túc xá thì đã là một rưỡi sáng.

em nhìn về phía giường của mình, tự nhiên có cục gì bự bự đang nằm ở trong đó.

chết. hữu sơn quên mất anh vĩ vẫn còn đang chờ.

em sơn rón rén đi đến giường, tránh tạo ra tiếng ồn gây mất giấc của các anh em còn lại.

thế vĩ đang hơi lim dim thì thấy miếng đệm giường lún xuống, em sơn về rồi. thế vĩ bật người, mắt long lanh nhìn em.

"sơn.."

"ơi."

em sơn nhìn thế vĩ, trông anh bây giờ như con cún đợi chủ về nhà đến mòn đít vậy.

"em xin lỗi.."

hữu sơn lao đến xà vào lòng anh, ôm ôm con   cún (sóy) to xác này của em.

"anh nhớ sơn quá."

thế vĩ dúi đầu vào tóc em, tóc hữu sơn thơm vãi. mùi dầu gội hoa oải hương thoang thoảng cánh mũi, cứ như mùi tinh dầu ở spa ấy.

"ngủ nhé."

thế vĩ kéo em tựa lưng xuống giường. em sơn rúc người vào lòng ngực anh, đầu hơi dụi dụi. anh vĩ vừa vỗ về, tay vừa vuốt lưng của sơn cho em dễ ngủ.

***

ngủ cùng anh vĩ và em sơnnn😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com