02
Trời đầu tháng Ba cũng bắt đầu nực nội chứ mát mẻ gì mấy, hay do năm nay nóng hơn mọi năm mà mới sáng ra ánh mặt trời đã gắt gao. Nhã đương lui hui trong bếp nấu miếng nước nóng đặng lát nấu chè mà cứ kêu trời kêu đất, nhưng cũng không dám làm trễ nải việc bà giao. Mấy bữa nay nực quá khách đến nhà cứ thẳng tay rót chè mà uống, hại nó ngày nào cũng phải ngồi chầu cái hố lửa này chục lần.
Lúc nghe tin bà mời thầy về dạy cho cô Hai nó vừa vui vừa sợ. Trước đây Tú Bân với nó cả tuần gặp nhau được hai ba bữa là nhiều, từ bây giờ ngày nào nó cũng sẽ được gặp Bân. Mà không phải gặp trong chớp nhoáng hay chỉ mấy mươi phút, Bân dạy học nguyên buổi sáng luôn ! Sợ chuyện quen nhau bị lộ ra nhưng được gặp Bân nó lại mừng quá ấy chớ.
Bếp vắng tanh có mỗi nó ngồi quạt đống củi chờ cho nước sôi, các dì các thím đều lên gian trước gian sau dọn dẹp hết cả. Tháng sau sinh nhật cô Hai rồi ai cũng bận rộn, vậy nên tuần này Nhã với Bân chưa gặp nhau lần nào hết á. Gặp người thương Nhã nhớ đó chứ, nhưng có bà ở đó, ai mà dám mở miệng nói gì. Đến nhìn Bân Nhã còn không dám nữa đây.
- Nước sôi chưa nấu tui chén chè coi trò Nhã ơi.
Trong người mang toàn bí mật khiến Nhã sanh tính giật mình, xém lại đạp đổ nguyên ấm nước ngồi canh nãy giờ. Thầy phe phẩy cái quạt xếp tiến lên từ phía sau, lại cười tít mắt vì cái vẻ tồ tẹt của Nhã. Ấy mà Nhã cũng chỉ thúc vào hông thầy một cái rồi thôi.
- Thầy đi đâu lang thang xuống đây đó?
- Xuống nhắc trò Nhã nấu nước lẹ lên tui khát lắm rồi.
- Ừa Nhã nghe rồi mà, đi lên đi kẻo ai thấy lại khổ cả Nhã lẫn thầy. — Nhã nhăn mặt xua đuổi, phải thật cảnh giác không là lộ mọi chuyện như chơi. Nhã không biết người khác thì sao, chứ riêng người ở nhà này thấy là toang hết. Họ không có ưa Nhã mấy.
- Nhã cứ như người xa lạ vậy hoài là anh buồn đó nghe Nhã...
Nhã có lạ gì cái câu này của thầy. Lần nào gặp nhau cũng trốn chui trốn nhủi ở mấy bụi cây, Nhã càng cố giữ im lặng để tránh gây chú ý thì thầy càng làm bộ làm tịch, tỏ vẻ đau buồn luôn miệng "Nhã, Nhã". Một lần có người nghe thấy, họ định tìm bằng được cả hai đứa, chắc để về buôn chuyện con Nhã bỏ việc đi chơi với trai cho mấy thím trong nhà. Nhã mà không kéo thầy ngụp xuống nước trốn là cả hai đã tiêu đời từ lâu.
- Nhà chánh tổng đây trừ Nhã ra là có mười người ở nhỉ, thế thì đừng có lo ha. Mười người, bốn người đang ở sân trước, sáu người quét dọn mấy gian nhà, không ai rảnh rỗi mò xuống nấu cơm trưa vào giờ Thìn hết.
Tú Bân cười cười, đã đếm hết rồi nên rất tự tin gỡ giày ra, lót dưới mông ngồi ngay kế bên Nhã.
- Sai rồi, còn hai người đang đi chợ nữa.
- Vậy tổng có bao nhiêu người nhỉ?
- Mười ba.
- Nhã giỏi ghê ta! Nhờ ai mà biết đó ta? — Tú Bân cười, banh quạt ra phụ quạt củi với Nhã. Dạy Nhã được mấy con chữ thôi nhưng Tú Bân cứ hay bảo Nhã giỏi tính số cũng do mình đấy. Nhã bĩu môi, ừa thầy cứ nghĩ vậy đi.
- Hai người kia cũng sắp về rồi đó, hỏng ai đi chợ mua đồ ăn về mà đem vứt trên sân trước đâu. Lát họ xuống thấy anh là chết Nhã á. — Nhã không thèm để ý, chỉ chép miệng nhắc Tú Bân đi nhanh. Nhã là kiểu không giỏi đối đáp nên sợ nhất là bị dò hỏi, mấy thím tra ra được điều gì lại cứ đi dồn nó bắt phải nói. Nó chịu sao được ?
- Chán ghê ta. Chiều nay đi chơi nghen Nhã ?
- Dạo này Nhã không rảnh nhiều nữa... Mình gặp nhau ở đây được rồi.
- Mà gặp đây Nhã cứ đuổi anh hoài à.
- Anh phải biết là bà khó lắm chớ phải giỡn đâu...
Giọng Nhã nhỏ dần, khuôn mặt do ngồi kế bếp than đã nóng lên, vội nép sau đầu gối. Tú Bân cũng hiểu hoàn cảnh của hai đứa, không muốn làm Nhã thêm rầu nên không định ở lại nữa.
- Ừa được rồi, anh đi. Mấy nay anh hỏng ôn bài cho Nhã được rồi đó, Nhã nhớ tự luyện thường xuyên nha.
- Dạ.
Thầy toan định đi, Nhã bỗng nhớ ra điều gì vội gọi giật lại:
- Mà, cô Trân hơi khó chiều một tí nhưng anh đừng có răn đe cổ hăng quá nghe chưa? Cứ ăn nói nhỏ nhẹ là cô Hai làm theo thôi. La hoài tội lắm, bà ở nhà la cổ suốt à.
- Trò Nhã cũng biết quan tâm người ta quá ha.
Tú Bân cười ghẹo Nhã nhưng chỉ nhận được cái lườm từ Nhã.
Mà theo như Nhã nói á, chắc giờ bà chánh tổng đang giảng đạo cho cô hai Trân nghe. Nãy cô làm bà một phen xấu mặt với thầy, bà đáp lại cái nhìn ngán ngẩm của thầy độc một câu "Phiền thầy chờ tôi một tí", rồi kéo cô vào lại trong phòng. Một tí nhưng gần trưa rồi chứ đâu. Hay chắc do nghe bà ca cẩm nhiều quá nên cô con gái đâm ra chán, chẳng sợ lời mẹ nữa. Chà, ca này khó à nghen.
...
- Dì, con bưng nước cho thầy Thôi với cô Hai trong phòng mà...
Chè đổ, Nhã tiếc gì đâu luôn. Ban đầu nó lỡ miệng nói to, về sau lại nhớ đến vai vế thì chỉ dám lí nhí trong họng. Dì Sáu đây thân ngang bằng hơn nửa cánh cửa gỗ, là người vừa lao ra chặn nó lại bất ngờ. Mà cũng may chè đổ xuống đất, đổ lên Nhã có mà chết bỏng.
- Nãy bà dặn mày hỏng nghe, giờ tính lanh chanh để cả đám bị chửi chung chứ gì ?
Dì liếc Nhã, nó chỉ biết cúi đầu tránh cái nhìn trừng trừng kia mặc dù nó chả làm gì sai trái.
- Con ở dưới bếp nãy giờ nấu nước có biết bà dặn cái gì đâu, dì nói vậy là oan con...
- Oan oan cái gì? Bà dặn mày không ở lại nghe mà chạy tọt xuống bếp, nấu gì nấu tới trưa trời trưa trật hả ? Bà á, bà biểu là cô đang học không ai được bước vào hết, nhất là mày. Cổ mà thấy mày là cổ kéo mày đi chơi.
Rồi dì giơ tay, muốn giựt lấy cái mâm đựng, Nhã chỉ biết buông tay đưa luôn.
- Tao bưng vô để ở bàn ngoài cho cô, mày đi mà lau cái bàn thờ, trốn việc riết coi còn giống người ở nữa không !
Tuần này Nhã vẫn cần mẫn ở nhà làm việc, chứ đâu ra thời gian đi chơi. Có khi Nhã nghĩ, lỗi nó chắc là thấp cổ bé họng nhất trong nhà. Người ta đặt điều nói xấu cũng không thể cãi. Với bà cả nó là đứa rất ngoan, chăm làm, chăm học hỏi, bà quen nó hiền lành như thế rồi. Nó đâu dám để bà biết nó uất ức đến chết vì sợ bà buồn, bà lại thất vọng dường nào nếu nó cứ cãi người làm chem chẻm. Thế thôi nó cố gồng mình nhịn nhục, nó định cả cuộc đời nó hết rồi, năm sau nó xin bà đi lấy chồng. Một năm nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com