Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

- Cô Trân, tập trung là yếu tố đầu tiên và quan trọng để đạt được những kết quả tốt trong quá trình học tập.

Trong phòng, cô Hai Trân cứ chớp chớp mắt nhìn thầy mãi. Cô cứ tò mò nhiều thứ, không vẻ gì là chú tâm vào những gì thầy đang dạy. Thôi Tú Bân thở dài, hoá ra cái giá của một buổi học nó đáng như thế. Bà Hai trả nhiều tiền vì cô Trân rất khó dạy, thầy chỉ cô đọc một chữ, cô hỏi thầy một câu.

- Thầy thích uống chè hạt sen hay chè hoa cúc ?

Quả nhiên cô chả để ý gì lời thầy giảng.

- Cô Hai Trân, má cô trả tiền để tôi dạy cô đó.

Hàng lông mày thầy cứ chau vào rồi lại giãn ra, nghe Nhã kêu nói nhỏ nhẹ là cô Hai nghe nhưng đó là ai nói chứ thầy nói thì cổ không nghe rồi đó.

- Em hỏi để lần sau em tiếp thầy chứ ! Bưng bình chè hoa lài lên thầy có uống miếng nào đâu. Thầy đừng có tặc lưỡi, em nói hỏng đúng hả ?

- Là tôi chưa uống chứ không phải không uống, cô Trân không việc gì phải lo. Cô đọc chữ này đi. - Thầy bõ công chỉ vào ghế nãy giờ như ra hiệu cô ngồi xuống ngay nhưng cô không để ý, thế là thầy trực tiếp ấn cô xuống ghế luôn. Bỗng nhớ rằng bà hai hay xót con, lỡ cái tay của thầy để lại một vùng lõm trên vai cô chắc thầy trả nợ mười năm không hết. Thầy vốn định xin lỗi cô liền nhưng chưa kịp nói cô đã giành:

- Em không biết đọc.

Cô Trân mặt tỉnh bơ, tay chống càm vẻ trêu ngươi lắm. Cái ái ngại có lỗi của thầy cũng biến đi đâu mất tiêu. May trời sanh tính Thôi Tú Bân thầy hay nhịn, ít có khi nổi giận gì, không thì thầy xin kiếu từ câu hỏi thứ mười của cô rồi. 

Dầu rằng thầy đã đọc vài lần rồi mà cô cứ bỏ qua, thầy vẫn đọc lại ngay tắp lự cho cô nghe. Cô Trân phải biết chữ, đó là mục tiêu của thầy và cũng là yêu cầu của bà Hai. Vài chướng ngại vật cỏn con này mà cản được chí thầy, thì thầy đâu phải thầy Bân nữa.

Nhưng ấy là thầy đang đơn giản hoá vấn đề đi rồi, cả ngay khi thầy lặp lại, cô Trân vẫn chán nản than rằng mình không biết, không nhớ cách đọc. Tuy thầy không bực tức gì nhưng trong lòng vẫn ão não.

Khuê Trân lấy tay gõ cộc cộc lên bàn cho đỡ chán, lâu lâu lén liếc thầy một cái nhưng mà cái vẻ nghiêm nghị của thầy làm cô hơi sợ. Thiệt ra cô vẫn không nghĩ Thôi Tú Bân là thầy giáo đâu, trước giờ cô toàn gặp mấy ông thầy già già râu dài tuốt dưới bụng. Còn thầy đây vừa trẻ vừa đẹp mã nữa, cô nhất định không xem là thầy ! Nhưng mà không gọi thầy là má la cho coi.

- Cô Hai, cô muốn tôi dạy như nào cô mới thích học? - Thầy hỏi, có chút mong chờ cô Hai nghiêm túc trả lời - Cô cứ nói tôi sẽ điều chỉnh cách dạy của mình.

- Thầy cứ dạy mấy con chữ này còn lâu em mới học ý. - Cô bĩu môi.

- Cô Trân biết tính toán chưa?

- Rồi nhưng em không giỏi.

- Vậy thôi thì mình học cái đó trước nhé!

- Thầy cứ dạy thử đi nếu thích em sẽ học.

- ...

Cứ cho là Khuê Trân khác với mấy đứa học trò nhỏ xóm thầy vì cổ cũng mươi mấy tuổi đầu rồi đi, nhưng kiểu ăn nói tùy hứng của cô thật sự làm thầy muốn dạy cô thêm một khóa ăn nói. Nhưng mà đúng là đã học rồi có khác, thầy dạy một cái là cô ghi nhớ ngay, đôi khi cô còn nhầm với chậm chạp nhưng so với ban nãy thì cũng tiến bộ lung rồi. Thôi Tú Bân cuối cùng cũng thấy sự thành công trong con đường dạy học.

- Được rồi thầy em thấy đủ lắm rồi á, em học nhiều là em mệt lắm má em hỏng nói với thầy hả? - Cô Trân lại nằm dài ra bàn, trên mặt hiện rõ hai chữ lười biếng, thầy Bân nhìn trời thấy cũng đã quá trưa, tuy nhiên vẫn muốn dạy cô thêm một chút.

- Cô tính coi cô nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi đi rồi mình nghỉ.

- Em không biết thầy nhiêu tuổi hết.

- Tôi lớn hơn cô bốn tuổi. Mười chín cộng bốn là bao nhiêu?

Cô Trân nhíu mày độ ba năm sáu giây rồi dõng dạc trả lời: - Hai ba !

Thầy Bân nở nụ cười nhẹ, tí nữa thầy có thể tự hào nói với bà Hai hôm nay cô Trân chưa biết viết chữ gì nhưng ngược lại cô đã thạo tính toán ! Nhưng suy cho cùng thì cái đó đâu phải thầy dạy...

Thầy xếp ghế vào một góc rồi đứng lên chào cô Trân tính về. Cô nhìn có vẻ không nỡ lắm nhưng cũng thôi không nói gì, kéo thầy ở lại lỡ thầy dạy thêm nữa thì mệt.

- Mai mình học tiếp nhé, cô Hai không được lơ là nữa đâu á. - Thầy thở dài dặn dò, sau giờ học thầy bớt nghiêm khắc hẳn, Khuê Trân tự nhiên thích thầy hơn tí xíu.

- Cũng tùy việc thầy dạy em cái gì thôi à.

Thầy Bân nhìn cô một cái, không biết nói gì nữa đành rời đi.

Thầy đâu biết cái cô Hai con gái ông bà chánh tổng làm thầy mất lòng năm đó sau này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thầy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com