Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cái sông sau nhà ông Hội Đồng hơi bị to, đủ để mấy thằng nô thi bơi từ bờ này sang bờ kia đã đời, cây cối ngày hè xum xuê xanh mơn mởn, buổi trưa ra đó nằm ngủ dưới gốc cây thì mát thôi rồi luôn. Sông đương nhiên là của chung nhưng người ta ngại chạm mặt người nhà Hội Đồng nên cũng ít khi ra đó lắm. Nhưng hè mà, ai nhìn lũ trẻ chơi tạt nước với nhau cũng khoái, hồi còn chưa làm người ở trong nhà này Nhã cũng ham không kém.

- Ê Nhã, dạo này má bắt tui đi học rồi tui hong chơi với Nhã thường xuyên được, chán ghê.

Cô Hai Trân tay trái đựng đống đá dẹp, tay phải ném lia lịa xuống mặt nước. Mắt nghía qua Nhã thấy nó ngồi trầm ngâm không nói gì, cô liền chia cho nó một nửa số đá rồi bắt nó ném cho vui lên. Mà Nhã dòm cứ não nề kiểu gì á, chắc nhỏ cũng buồn vì cô đi học thì không có ai chơi chung.

- Nói gì nghe chơi Nhã, im hoài là tui giận, tui nghỉ chơi Nhã á.

- Em có biết nói gì đâu cô...

Nhã được cái thật thà, nó nói không biết thì là không biết thiệt, nhưng hỏi nó buồn gì, sao buồn thì nó nhất quyết không nói luôn nhe, kì cục ghê nơi.

- Nhã còn thích ra chợ hong Nhã ?

- ... Dạ có cô.

- Mấy bữa tui tính rủ Nhã đi mà hỏng có gặp Nhã, buồn dễ sợ. Tui thấy Nhã bận bịu quá chừng luôn, tui đợi Nhã xong việc này Nhã lại mần việc khác.

Có lẽ Nhã nó buồn việc nó phải làm việc quần quật cả ngày, nghe cô nói thế mắt nó cụp xuống, dòm còn tệ hơn nãy. Cô Trân biết vì cái miệng mình nó mới thành ra như vậy nên im lặng luôn.

Có một sự thật mà ít ai biết là cô Trân cổ thích đi chơi lung lắm, khắp xóm làng chỗ nào cũng in dấu chân cô từ bé tới lớn, chỗ nào cô cũng ghé qua. Mà hồi còn nhỏ má cô đâu phải lúc nào cũng rảnh rang mà dắt cô đi chơi, đi chợ đâu. Má với cha cả ngày toàn ở đâu không à, chiều tối về cũng ngồi kế bên chồng giấy ghi ghi chép chép gì á cô đâu biết. Nên cô toàn phải ở nhà thôi, dạo vòng vòng quanh sân suốt chán quá nên quyết định nằm trong phòng tới bữa cơm thì ra ngoài ăn.

Năm cô lên sáu tự nhiên một hôm có đứa bé bị bỏ ngoài cửa, má thương nó, cho nó vào làm người ở luôn. Nó nói tên nó là Nhã. Con Nhã lúc đó hợp cạ với cô dữ lắm, tại nó cũng không thích ngồi nhà. Thế là nó cứ len lén dẫn cô ra ngoài chợ chơi do cô nói ra đó cô mua kẹo cho nó. Ngày hai đứa còn nhỏ, ngày nào cũng nắm tay dung dăng dung dẻ trên con đường tới chợ mà chả ai hay biết. Ông bà chánh tổng thì không quan tâm, còn mấy dì mấy thím người ở cũng có đủ hơi sức đâu để ý, cô Trân cổ không ra ngoài làm loạn là hên rồi.

Lớn lên cô Hai Trân vẫn không có thay đổi gì, vẫn rất thích đi chơi đây đó, giờ cô muốn đi đâu cũng được, má nói cô lớn rồi đi đâu thì kêu người ở đi cùng, khỏi xin phép má nữa. Ừa cô mừng thì mừng nhưng Nhã lại khác, nó càng lớn càng phải lo nhiều việc, nhiều khi cô muốn ra chợ chơi mà người đi cùng không phải nó nên cô không đi nữa. Thành ra cô cũng khép mình, suốt ngày quanh quẩn trong phòng như hồi nhỏ, nhưng cứ gặp được Nhã là cô lại gạ nó đi chơi.

Mà cả tháng nay muốn gặp nó hơi khó, nó toàn đi đẩu đi đâu không à, muốn rủ nó ra ngoài quá chừng mà hổng gặp.

- Nhã, hay giờ mình đi ra chợ ha ? Tui mua cho Nhã vài miếng vải may áo.

- Thôi cô ! Áo em đợt trước cô cho em chưa mặc nữa, cô may chi cho phí tiền phí của ! Bà biết cô tiêu xài lung tung là bà rầy cô đó.

- Sao áo tui nhờ người may Nhã chưa mặc ? Miếng vải đó tui lựa mãi mới mua á, Nhã chê hả ?

- Dạ đâu có đâu cô, em thích nó lắm á. Nhưng do nó đẹp quá em không nỡ mặc... Em có nhiều áo lắm rồi cô, cô hỏng phải may thêm đâu.

- Nhỏ này, có cái áo này cứ mặc suốt à, rách túi luôn rồi nè. Tui mua miếng vải thôi có tốn nhiêu tiền đâu.

- Thôi em ngại lắm cô... Thà cô mua cái kẹo em còn ăn chứ em không dám nhận áo đâu...

Khuê Trân càng nhìn Nhã càng có nhiều lời để nói, nhưng sợ mình nói sai lại làm nó buồn nên thôi. Cô bất thình lình chụp lấy tay nó rồi nói nó tụi mình đi mua kẹo ha, chưa đi ra tới cổng đã nghe tiếng dì Sáu kêu nó ầm ĩ.

- Em đi vô bếp phụ việc nha cô Hai, chập tối rồi cô đừng đi lang thang đâu á.

Nó gỡ nhẹ tay cô rồi gấp gáp chạy huốt, bỏ lại cô Hai Trân ỉu xìu lê từng bước chân vào căn phòng quen thuộc.

...

- Sao má mời cả thầy về dạy cho rồi mà bây cũng không chịu học hành đàng hoàng là sao ? Bây thấy má lơ bây quá nên sanh ra tật lười biếng nữa hả ?

Bà Hai ngồi trên ghế cẩn thận chải từng lọn tóc cho con gái, cứ nhớ tới mấy bận bà gặp thầy mà thầy toàn chào xong lẳng lặng về chứ không hào hứng kể bà nghe hôm nay Khuê Trân chịu học như nào là bà biết ngay cô con gái lại làm phật lòng thầy nữa, bực ơi là bực.

- Con cố học lắm rồi nhưng mỗi lần thầy dạy chữ mới là con lại nhức đầu lắm má.

Nghe vậy bà sẵn lược trong tay gõ nhẹ đầu cô một cái, con nhà ai mà cứ thích trả treo như này, thiệt tình hết nói nổi.

- Mốt cha bây kêu đọc cho ổng nghe mà không biết chữ nào là má hổng bênh đâu nha Trân.

- Chờ tới ngày cha có thời gian hỏi chắc con rành hết chữ luôn rồi đa.

Thì cha Khuê Trân là ông chánh tổng mà, có lúc nào ngơi việc đâu. Về già mới có nhiều thời gian nghỉ hơn chứ trước đây ông Hai làm việc dữ lắm, sáng tối luôn bận bịu. Nhiều bữa Khuê Trân vô phòng đi ngủ rồi ông mới về luôn cơ.

- Nhắc má mới nhớ ổng đi sáng giờ chưa thấy về nữa, già rồi mà suốt ngày lao đầu vào sổ sách, còn kêu má ở nhà khỏi cần đi chung chi.

- Thì ý cha là má ở nhà cho khoẻ.

- Thấy bây ăn học như này má thà theo phụ còn hơn. Má buồn lòng hết sức.

Trân bĩu môi không nói nữa, má lúc nào cũng cằn nhằn chuyện cô làm biếng học mà má cứ kêu má lơ là.

- Má nói rồi, không học sau này hỏng ai nể bây hết á Trân. Nhìn má đây nè, con người mà biết chữ nó như ở tầng lớp khác á.

- Thì ngày nào con cũng học mà má !

- Đừng có cãi nữa, má nói riết cũng mệt lắm chứ phải không đâu.

Khuê Trân muốn khuyên má nghỉ nói cho lại sức nhưng mà sợ bà lại cằn nhằn thêm. Má là vậy á, nói nhiều thiệt nhiều xong kêu mệt quá hết nói nổi, rồi lại nói tiếp.

- Nhà mình ai cũng học cao học rộng hết mà sao đẻ ra bây lại là đứa lười học vậy hả ? Thầy bây ngày xưa giỏi giang cỡ nào thì bây tệ cỡ đó. Má muốn dạy cho nên người mà bây cứ nhởn nhơ vầy, bây ỷ má không đánh đòn bây bao giờ nên nhờn đúng không—

- Khoan má ! Má nói thầy nào, thầy Bân hả má ? Má quen thầy Bân từ lâu rồi hả ?

- Thua bây luôn. Thầy ở đây là cha bây á, chứ thầy Bân nào đâu ra ở đó ?

- Ủa vậy sao má gọi cha là thầy ? Ngày xưa cha cũng đi dạy học hả má ? Rồi má là học trò của cha ?

- Bây làm như mới nghe má gọi ổng là thầy lần đầu á. Thầy còn có nghĩa là mình, là cha nữa, hiểu chưa ?

Bà Hai ngừng vài giây. Vài giây ngắn ngủi để bà thở dài một tiếng thôi, không thì bà sẽ gục ngã trước đứa con gái dùng não để trồng cây này. Ấy vậy cô Trân đâu phải người sẽ để người ta toại nguyện làm tròn cái ý định của mình. Bà vừa hít vào giữa chừng, còn chưa kịp thở ra cho tròn một hơi cô đã lên tiếng:

- Má, nếu thầy cũng giống như mình thì con gọi thầy Bân bằng mình cũng được hả má ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com