Vì Ta Có Nhau
“ tôi chỉ trêu đùa anh thôi Ryuguji Ken ” – trong khoảng sân trường rộng lớn của trường Đại Học cậu thanh niên năm hai giật mạnh tay mình từ bàn tay cậu trai năm ba kia nói to câu chấm dứt, mọi người cũng không để tâm lắm vì họ không phải cặp đôi đầu tiên làm như vậy.
“ sao cơ ? ” – hắn hơi đơ người nhìn cậu chàng nhỏ kia.
“ tôi muốn chấm dứt, anh nghe không hiểu sao ? tôi chính là chỉ trêu đùa anh thôi ” – ánh mắt lạnh lẽo nơi cậu khiến hắn ngỡ ngàng hơn trong phút chốc.
“ ừ…tôi hiểu rồi ” – hắn chỉ cười nhạt rồi lách qua cậu hướng tới phòng học.
Cậu muốn làm đau hắn nhưng mà kết quả này là sao chứ ? ánh mắt hụt hẫng đau buồn kia tại sao lại khiến cậu để tâm ?
Chết tiệt trapboy có tình người à ? – câu nói này chính là lời tự nhủ với bản thân của cậu.
Cậu bước vào phòng học, hôm nay trùng tiết với hắn mới chết chứ. Cậu chọn một vị trí cực xa hắn để ngồi, trong giờ học lại lâu lâu nhìn hắn một cái. Điên thật.
___
Nơi ánh đèn mờ ảo có hai người đàn ông ngồi nhâm nhi ly rượu
“ số mày cũng ít khổ ha địt mẹ ” – bạn thân hắn_Baji Keisuke
“ ổn mà, nỗi đau này tao từng nếm rồi bây giờ chỉ là lặp lại quá khứ thôi ” – trông hắn có vẻ bình thản nhưng thật ra hắn đau, đau đến khó thở, lòng ngực nhói đau.
“ tao ước gì mày chẳng mắc căn bệnh quái gở kia, căn bệnh không tên khốn kiếp ” – nốc cạn ly rượu trong tay gã lại mắng nhiếc của hắn, căn bệnh quả khốn kiếp như lời gã nói.
“ căn bệnh này thân thiết với tao hơn cả mày đấy, haha ” – hắn cố gắng sốc lại tinh thần thằng bạn mình trong khi hắn mới là kẻ cần.
“ ừ ừ đúng vậy, nó theo mày từ khi mày còn là trứng nước ” – có vẻ gã không vui lại mà còn cộc cằn hơn trước.
“ thôi nào anh bạn, tao đã làm sao đâu ? ổn cả thôi ”
“ mày cứ thế, mày biết đã bao nhiêu người leo lên đầu mày ngồi chưa ? dáng vẻ cao ngạo kia vì gì mà vứt bỏ ? ” – gã đặt ly rượu mạnh xuống bàn như thể muốn nói rằng gã rất tức giận.
“ leo lên đầu tao ? chẳng sao cả, trong khoảng thời gian yêu nhau tao có thể giúp họ cảm thấy vui vẻ là được. Còn dáng vẻ của năm đó, tốt nhất không nên giữ ” – hắn vẫn chỉ nở nụ cười nhạt, nhạt như cuộc đời hắn.
“ chẳng khuyên nổi mày ” – “ vậy mày cứ việc mặc tao, chẳng sao cả ”
Với câu trả lời của hắn đã khiến cơn thịnh nộ của gã thật sự bùng phát, để đảm bảo sau hôm nay hai người bọn họ vẫn là bạn Baji đã quyết định bỏ về chỉ còn riêng hắn nhâm nhi đến hết chai thứ 3.
Nhờ có bệnh quái gở kia hắn chẳng thể quá say, dù cho có uống thêm nữa cũng là ngà ngà say. Trạng thái hiện tại vô cùng tỉnh táo, nhưng hắn thật sự muốn bản thân có một chút ảo giác, ảo tưởng rằng Mikey cậu sẽ đến đón hắn về.
Hắn trở về nơi gọi là nhà, nhà hôm nay chẳng sáng đèn, chẳng ấm áp và cũng chẳng có em.
“ đây mà là nhà sao ? sao lại lạnh lẽo đến như vậy ? ” – hắn thả mình xuống sofa rồi thiếp đi bao giờ chẳng hay biết.
Do bệnh, hắn có thể uống rượu không say nhưng khi chìm vào giấc ngủ các tế bào bắt đầu làm loạn, các cơ quan đau nhói như cuộn lại vào nhau, cơn đau quặn thắt khiến hắn gần như khó thở, hô hấp ngày càng khó. Hắn loạn choạng đi đến phòng tìm hộp thuốc, viên thuốc được nuốt xuống không lâu cơn đau đã giảm nhưng ngược lại cơn sốt ập đến - hắn quá khổ rồi.
Cứ vậy cho đến sáng người hắn ngày càng nóng hơn, tìm tìm chiếc điện thoại mở lên tìm số Baji mà bấm gọi.
" Baji, mua giúp tao ít thuốc ... " - " anh làm sao đấy ? " - giọng nói bên đây càng sốt ruột hơn khi nghe giọng khàn đặc mệt mỏi của hắn.
Nghe thấy giọng của cậu hắn lập tức cúp máy lòng thầm rủa sao lại bấm nhầm được vậy chứ. Rồi lát sau Baji cũng đến mang theo ít thuốc, gương mặt thì không thể cộc cằn hơn.
" đệt mẹ, tao quên mất vụ mày bị như vậy. Đáng lí không nên cùng mày uống rượu " - hắn đặt ít đồ ăn xuống bàn cùng một ít thuốc.
'' ăn đi rồi uống thuốc, tao còn có tiết nên đi đây " - gã vừa đi được một lúc thì cậu đến, khi nãy đang trong tiết nên chẳng thể phi đến chỗ hắn được.
Cậu thẳng thừng mở toang cánh cửa, gương mặt hơi ửng hồng do chạy nhanh quá. Mở cửa xong lại nắm tay cầm thở hồng hộc, hắn hơi ngỡ ngàng nhìn cậu.
" sao em lại đến đây, mặt ửng đỏ cả rồi. Em chạy bộ đến đấy à ? " - hắn bước xuống giường tiến về phía cậu, nâng mặt lên vuốt vuốt xong lại vuốt lưng như để điều hòa hô hấp.
" anh.. anh bị bệnh gì mà cần thuốc ? đã uống thuốc chưa ? à không, có ăn gì chưa đó ? " - cậu gạt tay đang vuốt lưng mình ra, hai tay cậu áp vào má hắn, mặt đối mặt và mắt đối mắt.
" tôi ăn rồi cũng uống rồi, em đến để hỏi thế à ? nếu đúng vậy thì cảm ơn, giờ em có thể về " - hắn gạt hai tay cậu ra tiến về phía giường.
" tôi bỏ mấy tiết để đến thăm anh mà anh làm vậy hã ? anh làm vậy mà coi được à ? " - cậu đi đến cạnh hắn, cầm lấy vỏ thuốc cùng hộp cháo hắn để trên bàn rồi đi xuống bếp.
Hắn ngồi trên giường nhìn từng cử chỉ, từng hành động của cậu rồi chỉ mỉm cười.
" em làm vậy tôi sẽ ảo tưởng rằng em có yêu tôi đấy " - hắn buông lời chọc ghẹo, ý tứ của câu cũng chính là muốn cậu vì thẹn mà bỏ về.
" mặc xác anh nghĩ gì, lo cho cái thân anh trước đi " - cậu không khờ cũng chẳng ngốc mà không hiểu ý hắn.
" ngồi nhìn cái gì, nằm xuống. Anh không thấy khó chịu sao ? thay một bộ đồ thoải mái mặc vào xem " - cậu xoắn tay áo lên chống nạnh nhìn hắn.
" được rồi, em ra ngoài trước rồi tôi sẽ thay " - " tôi với anh còn lạ gì ạ ? thay nhanh lên tôi còn mang bộ đấy đem đi giặt "
Nghe câu này hắn chỉ biết cười khổ, tính bướng bỉnh này thì ra đã có từ trong trứng nước.
Dọn dẹp xong cậu trở lại phòng hắn, ngồi xuống giường vuốt ve gương mặt kia.
'' đã ngủ rồi sao ? " - cậu cười nhẹ nhìn hắn
" anh bệnh gì vậy ? sao lại không nói cho tôi biết ? " - cậu cầm lấy hộp thuốc của hắn.
____
Mơ màng tỉnh giấc, có lẽ do tác dụng của thuốc nên hắn đã thiếp đi trong vô thức. Giờ này cũng là giờ chiều, hắn rời khỏi phòng đi xuống bếp.
" nhóc con đó chắc về rồi " - hắn lẩm bẩm một mình cho đến khi thấy thân ảnh nhỏ bé ngủ ở sofa, hắn nhanh chân chạy đến mà cố không phát ra tiếng động. Lòng hắn bây giờ cực kì rạo rực, vui mừng.
" cảm ơn vì lần này đã không bỏ tôi lại " - " xin hãy cho tôi hôn em lần cuối " - hắn nói nhỏ nhất có thể, lời thỉnh cầu kia chẳng cần hồi đáp thì hắn đã đặt nhẹ một nụ hôn nơi vầng trán nhỏ ấy. Dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc sang một bên, hắn không ngừng nhìn ngắm người nhỏ này.
" tôi không ngờ bản thân đã yêu em nhiều đến thế " - hắn cười, nụ cười đau đớn, nụ cười mỉa mai bản thân.
Hắn bước vào gian bếp - " sạch thật, hóa ra nhóc con kia cũng có thể làm đến bước này " - khi ở chung, dọn dẹp nhà cửa là một tay hắn, cũng chưa từng để cậu động một móng tay nên chẳng biết là cậu nhóc kia lại siêng năng đến vậy.
" đã khỏe chưa mà vào bếp định làm đồ ăn ? Ra sofa ngồi nhanh lên " - cậu chàng Mikey khoanh tay nhìn hắn ở đằng sau, vỗ vào vai hắn một cái.
" vâng vâng, trả khuôn bếp lại cho em " - hắn cười cười đi ra phòng khác ngồi, không dám cản trở cậu.
Phần cậu ở trong này thì cười một mình, mặt cũng ửng lên vài vệt đỏ.
" hôn mà không xin phép gì cả, cái tên khốn " - cậu sờ lấy trán mình rồi cười ngại.
Ngoài sofa, hắn không ngừng nhìn mấy tấm lưng nhỏ đang loay hoay trong bếp. Trông thật bận rộn cũng thật cưng.
Hóa ra yêu nhiều là khi nhìn thấy người mình yêu bỗng dưng có thể cười.
" Mikey, tôi vẫn muốn gọi em như thế. Có được không ? " - hắn chống cằm nhìn cậu
" cứ việc, tôi không ý kiến " - cậu chẳng nhìn lấy hắn, chỉ trả lời rồi tiếp tục nấu nướng.
" thế em ở đây với tôi một hôm đi, được không ? " - được đà hắn lại hỏi tiếp.
" một tuần cũng được, anh lo nghỉ ngơi đi hỏi nhiều quá " - cậu vẫn vậy, vẫn trả lời, vẫn nấu nướng.
" vậy...yêu tôi, em làm được không ? " - câu hỏi cuối, hắn biết trước câu trả lời nhưng vẫn là muốn nuôi cho bản thân ít hy vọng.
Lần này cậu dừng lại, ánh mắt đã nhìn lấy hắn, nhìn một hồi lâu rồi cười nhẹ - " trên đời này, không gì mà Mikey này không thể làm. Chỉ duy nhất một chuyện mà có cả đời cũng không thể... "
Nghe đến đây hắn đã tự có câu trả lời đành quay về phía TV không nhìn lấy cậu nữa - " được rồi, em nấu đi. Tôi không phiền nữa " - nghe vậy cậu cũng tiếp tục mà không nói nữa.
___
Trên bàn ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ chỉ ăn và ăn, cũng chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Rồi đột nhiên cậu cất tiếng :
" chuyện mà cả đời này tôi không thể làm đó chính là quay ngược thời gian rút lại lời nói " - cậu nhồm nhoàm nhai cơm rồi nhìn hắn.
Câu nói khiến hắn dừng động tác, muỗng đã múc cháo chưa được đưa lên miệng đã được hạ xuống lại.
" ý em là gì ? " - hắn hơi ngẫn người ra, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
" ý tôi là tôi muốn rút lại lời chia tay với anh, rút lại những câu đã tổn thương anh. " - cậu vẫn bình thản nhai cơm, nhưng nếu để ý kĩ thì vệt đỏ đỏ hồng hồng đã xuất hiện trên má.
" vậy ra em cảm thấy có lỗi rồi định thương hại tôi à ? " - nghe xong lời hắn lồng ngực cậu bỗng đau nhói, quặn chặt.
" không ý tôi..ý tôi không phải thế " - câu buông đũa xuống đi đến cạnh hắn, hai tay áp lấy má hắn nhưng ánh mắt hắn thì lại nhìn chỗ khác.
" Ryuguji Ken, anh nghe cho rõ tôi chỉ nói một lần. Ý tôi muốn nói là TÔI_THẬT_SỰ_YÊU_ANH, ý định ban đầu vốn là trêu đùa anh nhưng mà...nhưng mà hôm nay nghe thấy giọng nói mệt mỏi đau đớn của anh tôi cảm thấy..rất đau, tôi đã sốt sắng chạy đến đây mà quên mất việc đã chia tay anh, kể cả việc anh hôn trộm tôi tôi cũng không bài xích và kể cả khi nãy anh hỏi tôi, tôi đã rất muốn bảo rằng tôi có thể chỉ là ...tôi muốn chọc anh một chút. Tôi đâu có nghĩ anh sốt đến nỗi đầu óc ngây ngô ra chứ. Tóm lại, TÔI YÊU ANH, RẤT YÊU ANH nên làm ơn đừng bảo tôi thương hại hay gì đó, tôi cũng...tôi cũng đa...ưm " - lời nói gần dứt thì đôi môi bị hắn hôn lấy, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cảm xúc bây giờ có thể tự do bộc lộ, gì mà thương hại chứ ? hắn không quan tâm nữa, người hắn yêu bây giờ đã yêu hắn.
" tôi yêu em, cực kì yêu em. Yêu em đến ngu dại " - hai vầng trán áp vào nhau rồi một lần nữa hôn lấy nhau.
" em xin lỗi, xin lỗi anh " - rồi bỗng nhiên cậu nức nở xà vào lòng hắn, cậu run rẩy nơi lòng ngực hắn vòng tay cậu ôm chặt hắn. - " và làm ơn đừng giấu em bất cứ thứ gì kể cả bệnh của anh, làm ơn " - hắn chợt sững người rồi vội vàng nâng mặt cậu lên - " em...biết anh có bệnh ? " - " em thấy hộp thuốc lạ nơi hộp tủ kế giường anh, đó là thuốc gì đấy ? "
" đừng quan tâm nó nữa, có em là đủ. Có em anh sẽ sống mãi "
Vì em là thảo dược, em sẽ trị được bách bệnh nơi anh.
Và vì anh có em, ngàn bệnh cũng bỗng dưng tan biến.
Yêu em nhiều đến nỗi nhìn em cũng có thể cười.
Yêu anh nhiều đến nỗi, chỉ cần nghe thấy giọng nói em cũng cảm thấy yên lòng
___
HE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com