Chapter 1.
Từ một tiểu thư xuất thân từ gia tộc kỵ sĩ danh giá của công quốc Mejolian, nàng được mọi người ca tụng vì sức mạnh và vẻ đẹp hơn người, thứ mà các phe phái nườm nượp kéo đến để thưởng thức và rồi cướp đi nàng.
Secret Labonneria - người con gái trưởng nhà Hầu tước Labonneria.
Nữ kỵ sĩ mở đầu cho cuộc cách mạng nữ quyền tại công quốc ngày ấy, người được lòng dân ca tụng như vị thánh nữ chúa trời ban phước. Vầng hào quang sáng rực rỡ trên cái danh vị thánh kỵ sĩ của chúa trời cứ thế vang xa trên toàn lục địa. Và rồi.
...
"Thưa tiểu thư người mau chạy đi ạ!"
"Nhũ mẫu!"
Bạo loạn đóng chiếm khắp đô thành công quốc Mejolian, giặc ngoại xâm lăm le cướp đoạt. Mọi nơi chìm trong biển lửa, bọn quý tộc ngạo mồm ranh mép ngày ấy giờ chỉ biết lấy của lẫn người chạy thoát thân, đến cả hoàng tộc - điều mà nàng lấy làm tín ngưỡng lúc kia lại rụt cổ trước sự xâm lăng. Nhìn mọi thứ bập bùng trong máu lửa, một kẻ yêu nước là nàng không khỏi chua xót, mọi thứ trước mắt thật không khỏi đau lòng mà đắng cay rơi lệ. Tất cả, gia đình ta, con dân Mejolian, và ta đều chết vào một ngày hôm ấy.
Người mất thân, tôi gieo hồn tại chốn nơi người.
...
Khi ấy là một đêm thực hóa ác mộng, thứ cứ ê chề trong lòng suốt bấy lâu nay. Qua ba năm rồi nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi ngày mọi thứ hóa thành tro bụi. Nhũ mẫu của tôi, nhờ có lá thư giới thiệu người làm của bà đến người bạn phía Đế quốc Ruchatta mà tôi đã sống sót và bí ẩn phục vụ cho đám quý tộc của kẻ xâm lược Mejolian.
"Lyli"
Một cái tên giả.
"Lyli, chị mau ra đây, tụi em làm hoa cho chị này"
Người đang gọi tôi chính là thiếu gia nhỏ của gia đình tôi đang phục vụ, gia tộc Bá tước Neochetina - một gia tộc phản đối chiến tranh đối với Mejolian lúc bấy giờ, cũng nhờ điều đó khiến sự thù hằn của tôi cũng giảm bớt đi, và một cuộc sống an phận cứ gây cảm giác mông lung, có lẽ nó chính là điều mà chúa muốn nói với tôi sao.
Hương hoa thoáng lướt, một hương thơm không thể chối từ, sự dịu dàng của chi nhài đã dập tắt hàng loạt suy nghĩ và đưa tôi đến bên cô cậu chủ.
"Jeremy, cậu làm thế này sẽ không ra vòng hoa đâu ạ"
Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng cười duyên, sự hạnh phúc đơn giản cũng là điều Secret theo đuổi.
...
"Thưa bà, bà gọi cho tôi ạ?"
Mặt trăng cứ bay cao, đưa cái ánh tà len lỏi khắp chốn phòng, đưa những đứa trẻ thơ vào giấc mộng ngọt ngào, đưa bọn vô lại đến khó khăn trùng trùng. Đêm tới rồi, việc gì phu nhân lại gọi cho tôi nữa nhỉ. A, nó không phải là một điều phàn nàn, tôi chắc nghĩ như thế, chỉ là đã lâu lắm rồi bà ấy mới gọi tôi vào lúc muộn như vậy.
Bà ta ngồi trên chiếc sofa, lưng đối với chính diện Secret, dưới cái ánh nhìn kèm ngọn lửa rực vàng trong lò sưởi làm vị phu nhân kia trở nên chút bí ẩn?
"Oh, Lyli đến rồi sao, vào đây ngồi với ta nào, rồi cùng nhau trò chuyện nhé"
Vẫn đôi mắt đó, nụ cười đó, sự dịu dàng và thân thiện của bá tước phu nhân lúc nào cũng khiến tôi thoải mái, bà thực sự là một người đáng nể, nhũ mẫu ơi bà thật có ánh mắt nhìn bạn.
"Lâu rồi bà mới gọi tôi đến như này, bà có chuyện cần giãi bày sao phu nhân?"
Đôi mắt vàng kim tròn xoe, long lanh chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt đó thể hiện cả một cốt cách thánh thiện và thực sự tốt bụng của nàng, cũng chính vì vậy mọi người nơi đây ai cũng quý mến đối với Secret.
"Quả nhiên chỉ có Lyli mới hiểu được ta thôi."
Lại nụ cười đó, bà ấy hay cười như vậy nhỉ, dù không biết sao nhưng mà bản thân tôi đôi lúc cũng thấy lạ lẫm.
"Phu nhân nói vậy tôi ngại lắm"
"Vậy chuyện gì thế ạ"?
Secret theo thói quen dùng ngón trỏ sờ vào chiếc má làm bộ ngượng ngùng, lại một lần nữa nàng cảm thấy thật tốt trong lòng vì đã gặp được người nhân hậu cứu giúp bên bờ sống chết của công quốc Mejolian. Nàng mỉm cười với khí chất đáng tin cậy mãnh liệt, một luồng sáng thuần khiết bắt đầu từ nàng, thật khó để vấy bẩn.
"Phu nhân Jester bạn ta có vấn đề hệ trọng trong nội bộ gia tộc. Ngươi cũng biết đấy, bà ấy là nữ bá tước duy nhất trong hệ tộc Jester đi lên từ hai bàn tay trắng và sự tranh giành kế thừa vị trí hầu tước Jester - cũng chính là ngài Rubadi, ông của phu nhân Jester. Bà ấy cần ta giúp nhưng có quá nhiều tay sai của anh em gia tộc ấy đang quan sát mọi hành tung liên quan đến người bạn của ta."
"Thưa bà, những chuyện này..."
"Vì ta tin tưởng người, Lyli."
Ngỡ ngàng trước thái độ của phu nhân Neochetina, Secret thực sự không khỏi bàng hoàng khi một quý tộc lại đi kể những chuyện này cho kẻ làm hầu như cô nghe và thậm chí còn hai chữ "tin tưởng" từ vị phu nhân kia. Những suy nghĩ rình rập trong đầu vốn không có câu trả lời, Secret tự chấn chỉnh mình và đáp lại lệnh bà. Đôi ngươi vàng óng rực lên chớp nhoáng, nhìn thì ngờ lưng tròng nhưng hóa ra lại là hi vọng tràn trề ẩn hiện trong đáy vực ngươi kia.
"Xin hãy toàn tâm giao phó cho tôi thưa bà, Lyli sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
Tiếp lời Secret, lệnh bà đưa nàng một bức thư được bảo quản cẩn thận, hẳn là rất quan trọng đối với người.
"Hãy rời đi vào rạng sáng mai, xe ngựa sẽ được chuẩn bị sẵn sàng."
Cảm giác nhiệm vụ đã được bàn giao xong xuôi, nàng cúi đầu rồi lui đi. Bất giác hướng mắt nhìn lên vị phu nhân kia, chợt nảy cả người với khung cảnh trước mắt. Đôi mắt lục đặc trưng nhà Neochetina rực sáng trong khoảng tối ảm đạm, dù cho ngọn lửa kia bốc cháy mãnh liệt cũng không soi sáng được sự u uất đáng sợ ấy. Không nghĩ nhiều, Secret nhanh chóng ra khỏi cửa và từ từ khép dần.
"Thật may mắn khi Jeremy yêu thương cô, Lyli."
Cộp.
Hả... gì vậy, cảm giác khó tả này là thế nào, câu nói kia, ưm, không, chắc chỉ là câu nói bình thường thôi. Thật bất an.
...
Trong cái thời tiết lạnh lẽo giày vò, quang cảnh hừng đông đậm nét trong đôi mắt vàng kim, ánh mặt trời bắt đầu le lói sau những núi đồi hùng vĩ. Secret dưới bộ hắc y mộc mạc cùng hành lý đón chào ngày mới và nhiệm vụ mới. Nàng thở phì tí hơi lạnh ra ngoài, nắm chặt cổ tay bên kia một cách vô thức. Sự vô thức ấy là một điềm gở, nó đang cố báo hiệu cho Secret nhưng có lẽ sự thật luôn phũ phàng như vậy. Nàng bắt đầu di chuyển trên chiếc xe ngựa mà phu nhân đã nhắc tối qua, lắc lư từng nhịp trên con đường sỏi đá, nàng chăm chú ngắm nhìn phong cảnh lung linh bên ngoài. Nơi đây, thủ đô của Ruchatta (Rucha) hay còn gọi là xứ sở của phước lành và cũng là nơi đã cứu rỗi linh hồn còn vương trên thân thể hận thù này. Cuộc sống ở đây luôn nhắc lại những nỗi niềm còn xót trong vực con tim, sự hạnh phúc mà nàng đắm chìm khi còn ở Mejolian, nàng nhớ mọi người.
Thoáng chốc, xe ngựa đã đến đầu cánh rừng, để đi tới nhà phu nhân Jester bắt buộc phải băng qua chỗ rừng rậm này. Mặc dù trời trong thoáng đãng nhưng thứ bóng tối xấu xa sẽ luôn rình rập trong nơi thâm tối nhất, xấu xa nhất và rồi cướp lấy sinh mạng con mồi như chú thỏ kia, cấu xé không còn một mảnh để ghép vào. Liệu bấy nhiêu đó có đủ cho loài thú kia no căng, liệu chúng sẽ tiếp tục lần mò con mồi và vờn nó cho đến chết, không toàn thây.
"Ư."
Một đợt rung chấn mạnh khiến Secret va đầu vào cửa kính, không mảy may gì nhưng rất đau, nàng phải xoa đi xoa lại cái u trên đầu. Ở ngoài có gì vậy, cán phải đá sao, bộ nó to lắm sao mà khiến cả xe dừng lại rồi.
"Chú ơi, bên ngoài có chuyện gì thế?"
Lặng thinh, bất chợt một không khí nặng nề chùn mạnh xuống bờ vai nàng, bất ngờ đến run lên mà nghi ngờ. Secret từ từ mở chiếc cửa nhỏ thông với bên ngoài (thứ có thể giúp quý tộc và người đánh ngựa giao tiếp khi còn trong xe), người đánh ngựa đâu rồi? Sự bất an mới chồng lên cái cũ, linh cảm cô đã đúng chăng, cái cảm giác khó chịu liên tục xuất hiện tối qua kia chính làm điềm gở cho nàng ư. Không được Secret, mày chính là kỵ sĩ danh giá của Mejolian, một kỵ sĩ không được phép sợ hãi, một kỵ sĩ phải mạnh mẽ chiến đấu, mày chính là hiện diện của gia tộc Labonneria, hãy ra ngoài kia và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng cất kỹ phong thư sau chiếc áo choàng, chầm chậm mở chiếc cửa và bước chân ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng muốn bật ra sau dè chừng, một cảnh tượng kinh khủng sau Mejolian nằm trong biển lửa; rốt cuộc là ai đã giết người đàn ông này, là ai đã sai họ làm thế, bọn chúng có bao nhiêu người, nhắm đến ai, mình? Mình sao? Không, không vậy được, không một ai biết mình là dư đồ của Mejolian, sẽ không đâu làm ơn. Sự sợ hãi dồn dập, liên tục như muốn bóp nát lồng ngực, thở, thở đi Secret, không thì nàng sẽ chết vì ngạt.
Vụt.
Secret quay đầu một cách vô thức, bên trong đôi mắt vàng kim trong trẻo kia hiện lên hình ảnh vị chúa sáng ngời đang mở rộng bàn tay ôm lấy nàng.
Phập, mũi tên xuyên cả tâm can, đến cuối cùng cũng phải để thân xác này bên cạnh thảm đất có đồi cỏ xanh. Một màu tối khép lại trước mắt, vậy nàng đã đi rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com