Chapter 2: vài thông tin quan trọng.
Ánh đỏ thắp sáng vải màu tối bao trùm không gian rộng lớn. Cái gì đó cứ phấp phới trong không trung, nó đang hút lấy nàng. Đưa đôi tay run rẩy ra trước mặt, Secret ngờ nghệch với sự thật trước mắt, cả người cô đang phát sáng, lẽ nào đã chết thật rồi sao?
"Secret."
Ai đang gọi ta, trong tiềm thức thôi thúc nàng phải đi theo tiếng gọi đó, không hiểu vì sao giọng nói kia lại tha thiết đến vậy.
"Secret."
Ơ, người phụ nữ kia, mái tóc lượn sóng đỏ rực trong bóng tối thăm thẳm, gương mặt người kiều diễm với đôi mắt thạch anh tím - thứ đáng lấp lánh hút lấy hồn ta. Người là ai? Người đang nói gì với ta?
"Tôi không thể nghe gì cả thưa người."
"Ư!"
Tiếng hét của nàng làm chấn động nơi tối tăm này, vang đi khắp nơi và len lách vào tai, thật chói. Những vết nứt trên cao hiện ra mồn một khiến Secret không khỏi sợ hãi. Nàng nhìn lên đấy rồi lại nhìn người phụ nữ tóc đỏ kia hối thúc muốn nghe người nói gì. Từng mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống như trận động đất kéo đến lật đổ mọi vật, rơi càng nhiều càng nhanh, sự hối thúc đối phương càng chóng vánh; nơi đây sắp sụp đổ, có lẽ người kia đã nói gì đó trong miệng. Khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống cũng chính là khoảnh khắc luồng sáng mạnh mẽ ồ ạt kéo đến giác mạc mỏng manh, nàng đã tỉnh lại, Secret Rei Decandania.
"Secret!"
Từng giọt mồ hôi lạnh rơi vãi trên gương mặt trắng nõn, nàng thở hổn hển sau đợt rung chấn cùng người phụ nữ kia trong đêm. Chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác, nàng giật mình khi có người đàn ông lạ trước mắt mình, theo bản năng nàng bật dậy và lùi ra sau; ánh mắt nghi ngờ và dè chừng hắn ta. Chợt nàng để ý xung quanh, những người mặc đồ hầu gái đang liên miệng gọi nàng hai tiếng "phu nhân", và đây là chỗ nào, sao mình lại trên giường, không phải mình đang trên đường đưa thư cho phu nhân Neochetina sao.
"Secret, nàng không sao chứ...?"
Người đàn ông trẻ trung kia nhìn nàng lo lắng, chầm chậm đưa tay hỏi han.
"Đừng..."
Khoan đã, làm sao anh ta biết tên của mình, lẽ nào mình bị bắt cóc? Đắm chìm trong những suy nghĩ khó giải, nàng chợt để ý lọn tóc xoăn dài và đỏ cherry nằm trên đệm êm; nhẹ nhàng nâng nó lên và có lẽ Secret đã nhận ra gì đó.
"Gương, đưa cho ta gương!"
Dù khó hiểu những tên nam nhân trước nàng vẫn nghe theo rồi sai người hầu lấy gương cho nàng. Lấy được gương, nàng săm soi gương mặt của mình, mái tóc đỏ, đôi mắt thạch anh tím, gương mặt sắc sảo diễm lệ kia, rõ ràng là của người phụ nữ kia! Tại sao bây giờ lại là mình? A, lóe lên những tia sét nhức nhối, những ký ức không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến nàng nhận ra bây giờ mình là ai, vậy là bằng cách nào đó linh hồn của nàng đã nhập vào cơ thể này. Nhưng tại sao, có chuyện gì đã xảy ra khi nàng trên đường đưa thư, nàng đã gặp nạn sao?
"Secret, nàng ổn hơn rồi chứ?"
Đôi mắt kia khiến nàng bất ngờ, nó vàng kim như nàng ngày trước, điều này khiến nàng nhớ về người anh cả và cũng phần nào có chút thiện ý với người đàn ông kia; à không, phải là công tước Decandania, chồng của thân thể này, người mà Secret Bablen (tên khi còn là thiếu nữ, tiểu thư gia tộc hầu tước Bablen) yêu đến chết đi sống lại. Sau khi bình tĩnh được đôi phần, nàng cũng dần quen hơn trong thân thể này, một chút nhỉ, vì có phần chưa thể chấp nhận được.
"Em không sao, ngài có thể để em có không gian riêng được chứ, em còn cảm thấy mệt sau lần ấy."
Sau khi nghe thỉnh cầu của nàng, công tước đặt tay lên tay nàng và trìu mến nhìn nàng rồi căn dặn.
"Nàng hãy khỏe lên nhé, có gì cứ gọi người hầu, họ sẽ chăm sóc nàng."
Secret đáp lại bằng một nụ cười không tươi, có vẻ là do thân thể này đã trải qua lần ngất xỉu ngay cầu thang dẫn đến mệt mỏi, rồi khiến nàng lây như vậy. Công tước cùng đám người hầu rời đi, chỉ còn Secret tiếp tục đắn đo trong phòng. Cũng phải thôi, đám ký ức lông bông kia gợi lên những điều há hốc mồm, từ một cô gái 15 tuổi là nàng lại trở thành vợ của người vừa nãy và là mẹ của 3 đứa trẻ? Thậm chí có hai đứa là con của cố phu nhân, thảm họa, thật thảm họa, chúa đang trêu chọc con sao, hả người? Tâm trí rối loạn lúc này bỗng im ắng, nàng lặng thinh trong dòng suy nghĩ khó hiểu của chính mình. Rốt cuộc bản thân ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì khiến nàng phải sống trong thân thể của vị phu nhân này, rốt cuộc.
Hãy sống và bảo vệ các con tôi.
Hình ảnh Secret Rei Decandania hiện lên trong tâm trí, lời nói kia hình như là điều mà cô ấy muốn gửi đến nàng trước lúc biến mất trong trận rung chấn gương vỡ trong tiềm thức. Bảo vệ các con ư, chẳng phải cô ấy không thích những đứa con chồng sao. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, Secret thẫn thờ hướng đến bầu trời xanh thẳm, nàng lại bắt đầu tự hỏi, vốn dĩ rất khó khăn cho việc chấp nhận cuộc sống mới một cách bất ngờ. Nàng cứ nghĩ mãi, nghĩ về lí do mình đến nơi này, nhưng cứ cố nghĩ thì như búa bổ vào đầu, rồi nàng sẽ làm sao đây.
Thấm thoát cũng 2 ngày trôi qua, 2 ngày nàng ở trong thân thể này, 2 ngày ở cái chốn xa nơi chôn nhau cắt rốn, lại còn là nước thù địch, ghê hơn là công tước phu nhân nữa. Secret thở dài ngao ngán, nàng đứng kề ô cửa sổ lớn nhìn ra phía sân của dinh thự; nàng nghĩ, cứ thế này cũng không được, cuộc sống này phải tự mình định đoạt thôi, nếu cứ không chấp nhận như này thì đức chúa sẽ lại tiếp tục đưa nàng đến một nơi mới, có khi nàng sẽ bất hạnh hơn bây giờ. Secret đi đến bàn làm việc, ngồi xuống và ghi những điều nàng biết trong các ký ức đã được gửi đến đầy đủ.
Thứ nhất, Secret Bablen hay còn gọi là Secret Rei Decandania - con gái độc nhất của hầu tước Bablen. Nàng là đứa con được chúa trời ban phước lành, và trở thành thánh nhân trong mắt mọi người Đế quốc Ruchatta bởi vì nàng có thể nhận được những giấc mơ tiên tri mà chúa muốn gửi đến nhân loại. Tuy nhiên, giữa nàng và ngài có lời hứa nào đó nên Secret bắt buộc phải giữ bí mật toàn bộ lời tiên tri và tự mình chỉ điểm cho điện thờ làm điều đó. Cũng vì thế phía điện thờ luôn lăm le muốn có được nàng, họ e sợ vị chúa mà họ tôn thờ sẽ thiên vị thánh nhân và bỏ bê các tín ngưỡng điện thờ. Nhưng sự xuất hiện của thánh nữ đã làm sự tình trở nên phức tạp hơn trong giới quý tộc và hoàng gia, có lẽ phía điện thờ ăn mừng vì điều đó.
Lưu ý: thánh nhân là người nhận được lời tiên tri và không có thần lực, còn thánh nữ lại có thần lực và nhận được thông điệp của chúa bằng những từ đơn.
Thứ hai, Secret - vị thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu khi chỉ mới 10 tuổi!!! Cô ấy gặp ngài công tước khi một lần chơi ở khu vườn hoàng cung, nàng đã vô tình chạm mặt ngài ấy và mê đắm tới tận bây giờ. Khi biết tin ngài kết hôn với tiểu thư nhà bá tước Shedi (cố công tước phu nhân) thì nàng đã làm ầm lên, la lối rồi còn chạy đến dinh công tước làm càn.
Trời, cái người này, điên mất thôi.
Và ngày hôm đó, một thiên sứ ra đời để đổi lại một thiên sứ phải đi. Bà ấy đã từ giã cõi đời vì khó sinh, sự mất mát trong tiếng khóc oai oái của đứa trẻ mới sinh, sự đau buồn mới chớm của đứa con cả, và tan nát đáy lòng của vị công tước cao quý. Từ khi ấy, căn nhà này đã không còn ánh sáng hạnh phúc, ấm áp nữa, chỉ còn cái hiu quạnh và xa cách của các thành viên trong gia đình, ngột ngạt đến tắt thở. Ba năm sau đó, Secret được gả đến nhà công tước theo giấc mơ tiên tri, cũng là hôn nhân giao dịch của hai người. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ giữa họ không có tình yêu hoặc chỉ là tình đơn phương của công tước phu nhân, sự thật sẽ khiến họ bất ngờ. Giữa họ có tình cảm, có điều sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau đem tới hôn nhân lãng mạn và kết tinh chớm nở, tiểu thư duy nhất của gia đình công tước, Biancia đã ra đời.
Viết được những mấy dòng, Secret thả bút xuống và ngẫm nghĩ về gen di truyền của ngôi nhà này. Cậu cả thì có lẽ giống cha, đôi mắt vàng kim với mái tóc trắng xinh đẹp, lớn lên sẽ có tá nàng theo đuôi cho xem. Còn đứa thứ, Theo có vẻ đẹp nhẹ nhàng, giống mẹ hơn nhỉ, cậu bé sở hữu đôi mắt tựa như đại dương lấp lánh ánh trời và mái tóc vàng như cố phu nhân. Secret bật cười, các cậu bé này sẽ trở thành mỹ nam tuyệt nhất đế quốc thôi. Và còn, Biancia, thừa hưởng mái tóc cherry của mẹ và đôi mắt vàng kim trong trẻo, ôi, cái nhà này sao toàn mỹ nam mỹ nữ thế không biết, kiếp sống này chắc không uổng mà. Nàng rời khỏi chỗ ngồi, hừng hực ngọn lửa trong tim cho một cuộc sống mới (dù cho có hơi mông lung), như lời Secret kia, những đứa con của cô sẽ do tôi chăm sóc, chuyện trông trẻ tôi đã thành thục rồi (kiếp trước chăm sóc con nhà bá tước thành quen), gia đình này tôi sẽ khiến họ hạnh phúc.
Leng keng, Secret cho gọi người hầu giúp cô mặc váy, đó giờ cô toàn mặc đồ kỵ sĩ và váy hầu nên không nghĩ loại váy mà quý tộc mang lại cầu kì như vậy. A, kia là corset nhỉ, thứ này là nguyên do làm các tiểu thư và phu nhân quý tộc phải than vãn mỗi khi bận nó. Khi ở Mejolian, có người còn bị gọng của nó làm cho bị thương, nghe thôi đã thấy khủng rồi, thử một lần thôi vậy.
"Đã xong rồi phu nhân."
Người hầu đảm nhận bộ váy hôm nay lên tiếng, Secret ngắm nghía một hồi rồi cảm ơn cô ấy.
"Hôm nay ta muốn đi dạo dinh thự, các cô đi cùng ta nhé."
Nhìn gương mặt thảng thốt của người hầu, nàng khó hiểu nhìn xung quanh, lạ nhỉ sao ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên như thế kia. Bộ có gì lạ lắm sao? Secret nhẹ nhàng nhắc lại câu nói khi nãy, đám người hầu giật thót khi cảm nhận được sự sai sót của mình, liền cúi người tỏ vẻ theo ý nàng. Sự lạ lùng của vị phu nhân trước mắt đám người hầu khiến họ hoài nghi, nhưng vì sợ phật ý nên chỉ im lặng rồi giữ nó trong lòng. Trên đường đi ra khỏi căn nhà, Secret đã chào không biết gia nhân của gia tộc công tước và đương nhiên mười trên mười đều bất ngờ trước thái độ và hành động của cô. Khi nàng đang ngắm nhìn xung quanh trên con hành lang vắng vẻ thì thấy một cậu bé và vài người hầu đi về phía mình, đó là Theo (con thứ) nhỉ? Dễ thương thật đó, cậu bé này còn đẹp hơn trong ký ức của Secret nữa.
"Con chào phu nhân."
"Chào con, Theo."
Secret niềm nở chào đón đứa trẻ ấy, nụ cười của cô vui vẻ đến mức làm cho nhóc khiếp sợ. Ôi mình phải thu lại nụ cười này thôi.
"Con đi đâu sao?"
Thay vì Theo trả lời câu hỏi ấy của nàng, thì hầu nữ thân cận lại lên tiếng. Còn cậu bé ấy thì luôn cúi đầu với gương mặt buồn hiu kia, quá khứ kia hẳn đã khiến con đau lòng lắm.
"Thưa phu nhân, công tử đang đến lớp vẽ tranh."
Vẽ tranh, hm, như ký ức của Secret thì Theo rất thích thiên nhiên và vẽ nó. Secret mải mê trong việc lục lại những ký ức đó mà quên mất phải trả lời sự xin phép rời đi của họ. Không thấy phu nhân trả lời, họ đành phải rời đi vì sẽ bị trễ tiết học nếu cứ câu thời gian ở đây; vừa lúc họ đi được vài bước, Secret choàng tỉnh trong suy nghĩ và gọi tên cậu bé một cách vô thức. Ủa, mình vừa kêu Theo sao, chết dẫm lỡ kêu rồi thì phải làm sao đây, nhóc đang chờ mình trong vẻ mặt lo sợ kia kìa, ôi Secret à mày đang làm gì thế này.
...
"Con, học vui nhé."
Chà, cái không khí này có lẽ lạ nhỉ, mấy cái con mắt đang nhìn mình một cách lạ lẫm và ngạc nhiên kia. Cũng phải thôi, trước giờ phu nhân này không làm thế với con chồng, người ta còn cho rằng cô ấy rất ghét bọn trẻ vì lũ nhóc là con của vợ trước. Nhưng bây giờ Secret đã là nàng rồi thì không còn chuyện như vậy nữa, sự yêu thương của nàng sẽ đặt lên những đứa nhóc này. Rời bỏ không khí khó hiểu kia, Theo lễ phép vâng lời phu nhân và rời đi cùng đám gia nhân. Nàng cũng không nán lại đây làm gì và tiếp tục việc tản bộ của mình. Đi đến khu vườn phía sau dinh thự, nó chỉ là phần nhỏ của mảnh đất này thôi nhưng lại đẹp đẽ hơn những khu vườn mà mình từng thấy trước đây. Ngài công tước đã vì phu nhân hiện tại của mình mà cải tạo mảnh vườn nhỏ này với nhiều loài hoa, đặc biệt là hoa hồng - loài hoa tượng trưng tình yêu mãnh liệt và hiện diện vẻ đẹp mỹ miều của Secret Bablen.
"Ô, kia là..."
"Là tiểu thư thưa phu nhân, ngài ấy luôn được nhũ mẫu dẫn ra đây vào mỗi buổi chiều."
Nghe được lời giải thích của Lucy (hầu nữ thân cận của Secret), nàng gật đầu và tiến đến chỗ của đứa con gái bé bỏng. Vừa thấy nàng những người hầu khác liền cúi chào, nàng phất tay hiệu lệnh không cần chào nữa, hãy tiếp tục công việc của các ngươi.
Secret lại gần, đứa trẻ mang dòng máu của cô đang chơi trong nôi, bé ấy đang giỡn đùa với những mảng nắng bị ngăn lại bởi lá cây. Chà, chúa ơi, con xin cảm ơn người, dù cho đứa trẻ này không do chính con sinh ra nhưng nó là phước phần mà người đem đến cho con, đứa bé này thực sự là thiên sứ rồi, đáng yêu quá. Cảnh tượng khiến người xung quanh phải trố mắt nhìn, nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con này đã làm trái tim của họ mềm nhũng đến mức cảm thán với đức chúa. Hình ảnh này cũng được vài ánh mắt phía xa bắt trọn, nụ cười mãn nguyện của họ khiến mấy phần thay đổi nhỏ hiện hữu. Gia đình công tước sẽ có sự thay đổi lớn, các vị thần trên cao sẽ theo dõi và chúc phúc chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com