Chương 15 ( END)
“ Way à…..Way tỉnh lại đi em….Way, anh ở đây….Way….
………………………………………..
“ Là ai vậy?…….Ai đang gọi tôi vậy?? Nghe thật quen quá….”
Way mơ hồ rơi vào một chiều không gian khác, nơi đây tối tăm không có lối mòn cũng không có đồng hoa, chỉ là một khoảng không hư ảo, Way không nhìn thấy gì cả, cậu cảm giác cơ thể ngày một đau nhức, đặc biệt là trước ngược cứ có cảm giác rát buốt và đau đến xé tim gan.
Từng cơn đau bắt đầu rõ ràng hơn và tiếng gọi ấy ngày một lớn……..
Nghe thật quen…….Way quằn quại chống lại những cơn đau, cố gắng mở mắt tìm kiếm sự giúp đỡ ở xung quanh nhưng thật khó, trái tim quặng đau khiến cậu cảm giác khó thở, bả vai như bị ai đó nắm chặt cứ vậy mà lay lay cả người cậu.
“ Khó thở quá…….”
Way khó khăn thốt lên, và trong cơn đau cùng tiếng gọi thúc giục cậu thức giấc, Way choàng tỉnh mộng mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh khôi.
Ánh sáng bất ngờ tràn vào khóe mắt, nhãn cầu theo phản xạ nhíu lại và Way bắt đầu khôi phục các giác quan vốn có.
Cậu nhìn thấy được trần nhà, nhìn thấy bác sĩ, y tá……
Cậu cảm nhận được các túi dịch y tế đang được truyền vào người mình.
Way đã mường tượng được mình đang ở đâu rồi, phòng cấp cứu đặc biệt…….
Có một cô ý tá đến và hỏi chuyện, các túi dịch vẫn được truyền, âm thanh của máy đo nhịp tim, huyết áp cứ tít tít bên tai, Way cảm thấy thật mệt mỏi, thật muốn ngủ…..
“ Way…..cầu xin em....hãy ở lại…..đừng bỏ rơi anh một mình…”
Đôi mắt chực chờ khép lại của cậu đột ngột mở to, đối mặt với cơn đau Way biết lúc này mình không nên gục ngã, anh ấy…..Pete vẫn còn chờ mình.
Cô ý tá vẫn liên tục hỏi nhưng Way thật sự không còn sức để trả lời, chỉ có thể gật đâu cho cô ấy biết cậu vẫn còn sống.
Bác sĩ nhìn Way, công việc cấp cứu kết thúc, Way nhận một liều thuốc an thần liền rơi vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ phòng bệnh bầu trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn rồi lại trở thành màu đen huyền, Way mới mơ hồ tỉnh dậy.
Hình ảnh đầu tiên, vẫn là trần nhà màu trắng, hình ảnh thứ hai chính là anh ấy.
Pete đang ôm theo một chậu nước cùng chiếc khăn trắng từ nhà vệ sinh ra ngoài, hai mắt nhìn nhau cả hai nhất thời bất động.
Pete mất thời gian để xác nhận bản thân không nằm mơ và Way mất thời gian để nhìn lấy người cậu yêu.
“ Way……em…em có ổn không? Có thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu không?....”
Pete vừa nhấn nút gọi y tá vừa hỏi, Way thực sự rất mệt, cậu không nói được chỉ lắc đầu.
Rồi ý tá lại đến và thực hiện một loạt thao tác kiểm tra cho Way.
Khi Pete bước vào lần nữa Way đã được y đá đỡ ngồi dậy.
Cậu đưa tay ra phía trước, cậu muốn ôm anh, ngay lúc này một cái ôm là điều cậu cần nhất. Pete bước đến ôm lấy Way thật chặt. Cậu ấy không bỏ rơi anh….cậu ấy đã trở về bên cạnh anh.
“Cảm ơn em….cảm ơn em nhiều lắm….”
Pete hôn lên mái tóc của em, tôi tay vẫn không buông người ở trong lòng.
“ Sao lại cảm ơn em….em cảm ơn anh mới đúng.”
“ Bởi vì em không bỏ rơi anh....Way, em không bỏ rơi anh.”
Way muốn kể cho Pete nghe những gì cậu đã trải qua trong cơn hôn mê, cũng muốn nói anh nghe khi cậu ở trong phòng cấp cứu lời cầu xin ơn trên cứu lấy cậu của anh đều bị cậu nghe thấy, chúng chính là lý đo để cậu cố gắng ở lại, đó chính là tiếng chuông nhắc nhở cậu rằng anh vẫn ở đây chờ cậu.
Nhưng hiện tại Way không đủ sức để kể, cậu sẽ kể anh nghe mọi thứ vào một ngày đẹp trời khác ở nhà của cả hai.
Pete lau người cho Way, nhờ chị mang cháo lên cho cậu, Way gặp lại Maris mặt bắt đầu đần ra. Cô gái này vậy mà lại là chị của anh ấy.
Ngày hôm sau, Way đang ngồi cùng Pete lựa hoa cho vào lọ, chuyện là Maris đem từ đâu đến nhiều hoa lắm, hiện tại cả hai phải chọn ra những cành thật đẹp cho vào lọ đặt cạnh tủ đầu giường.
“ Cốc….cốc…..cốc……”
Pete đi ra mở cửa.
“ P’Way…….huhu….P’Way…”
Người bước vào đầu tiên là North và Sonic, North còn bình tỉnh, riêng Sonic nước mắt nước mũi đã bắt đầu thi nhau rơi, hai ông thần ôm theo mấy lọ thuốc bổ được ngâm từ các loại thảo dược quý mang đến cho Way.
“ P’Way yên tâm, bọn em đem cho bác sĩ kiểm tả cả rồi, có cả mộc này.” – North nhanh tay khoe ra cái mộc đỏ chót của bệnh viện được đóng ở trên bao bì của mấy lọ thuốc bổ.
Sonic thì vẫn còn sụt sùi ôm Way, Alan từ ngoài đi vào còn dẫn theo Jeff trên tay xách theo mấy giỏ trái cây.
“ Chúng mày làm như nó chết tới nơi, nó không sao rồi đừng có khóc nữa.”
“ Nói chứ sắp chết thật đó chú” – Way cũng vui vẻ và hùa theo lời nói đùa của ông chú.
Còn mỗi Charlie đứng bên ngoài khổ sở, một chân muốn vào, một chân lại không thể đi vào, bên trong cả bọn nhìn Charlie khổ sở lại thấy rất buồn cười cũng chả buồn đi ra giúp đỡ.
Thật ra sau khi nhận được điện thoại của Pete, cả đội quyết định cùng nhau đến thăm Way, đến nơi thì thấy Babe ngồi đấy từ khi nào, vào thì không vào và về thì không về.
Mọi người đi vào, Charlie cũng hết lời năng nỉ nhưng Babe vẫn không vào trong, ngược lại còn kéo một chân của Charlie muốn cậu ở lại cùng mình.
Babe sợ rằng Way sẽ không nhìn mặt anh nữa………
Babe là đang không dám đối diện với Way.
“ P’Babe…..buông chân em ra đi mà, em vào một tí rồi về với anh….không thì anh vào cùng em đi” - Charlie nài nỉ.
“ Nó không them nhìn mặt tao đâu….làm sao mà tao dám vào chứ Charlie.” - Babe trả lời
“ Mày chắc là tao không nhìn mặt mày không?”
Way được Pete đỡ ra cửa, cậu vừa xuất hiện Babe đã vội buông chân Charlie quay về dáng vẻ ngầu lòi của mình trước đó. Một anh chàng redflag, áo khoác da đi giày thể thao cộng thêm mấy cái hình xăm ở trên da......quá xá ngầu.
Babe im lặng, không nói gì cũng không nhìn Way…….
“ Đừng có bị điên ở trước cửa phòng tao nữa……đi vào trong đi thằng quần.”
Way nói với Babe rồi đi vào trong, sau đấy Babe cũng lủi thủi cùng Charie đi vào.
Way đã trở về làm Way rồi, vẫn vui vẻ bình thường với cả đội, đối với Babe cũng không còn khuất mắt gì như trước đây, họ lại trở về một nhà cùng với nhau rồi.
Lại qua mấy hôm, Davil đi cùng Kenta và Kim cũng đến thăm Way, Kim thì đến thăm Way, còn Kenta thì phải đi cùng người yêu và anh trai.
Ngỡ là sau khi yêu nhau cả hai sẽ thôi móc mỉa nhau như trước, nhưng đó chỉ là thời gian đầu, qua cái đầu đó thì cả hai lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, hiện tại cả hai chẳng khác North và Sonic là bao nhiêu.
Bên trong phòng bệnh North và Sonic, Kenta và Kim ngồi trên sofa bắn game, Kenta chê ba người kia ồn, liền bị ba người kia hợp sức mắng cho một trận.
Charlie ngồi cắm cúi làm việc cho kịp tiến độ giao cho khách hàng, còn Babe thì nằm thẳng chân trên giường bệnh chăm chú nhìn Charlie đang cắm đầu vào máy tính thay vì mình mà mặt mày méo xệt, chú Alan mang mấy lọ thuốc bổ đút cho Jeff ăn. Maris nép vào một xó mà làm việc Davil ngồi bên cạnh trở thành tay sai vặt, lúc đi lấy cái này lúc đi mua cái kia, cái phòng bệnh trở thành trại trẻ U30.
Còn bệnh nhân với cái thân còn băng bó đang được người yêu dìu dắt đi dạo ngoài khuôn viên cạnh bờ hồ.
Cả hai tận hưởng không khí yên tĩnh và lãng mạng ở nơi đây thay vì mớ hỗn độn trên phòng bệnh.
“ Pete….em muốn về nhà quá, khi nào về nhà em sẽ kể anh nghe…”
“ Em muốn kể cho anh nghe gì vậy…..”
“ Bí mật mà….khi nào được về nhà em sẽ kể anh nghe…..Pete này…em sẽ ở cạnh anh cho đến khi chúng mình 60 tuổi……và em sẽ là người chăm sóc anh sau này.”
Pete nhìn Way, đôi mắt ấy lắm sự dịu dàng và thương yêu, như dãy mây mềm ôm ấp Way vào lòng, anh xoa lên mái tóc của em…..nhẹ nhàng và trân trọng, đôi tay anh nắm chặt tay em.
“ Anh sẽ đi cùng em, mãi cho đến lúc chúng mình 60 tuổi………anh yêu em…thực sự yêu em hết đời này.”
Dưới ánh mặt trời phản chiếu lên mặt hồ trong vắt, có hai bóng hình tựa đầu vào vai nhau, thốt lên mấy lời sến sẫm mà thật lòng, có hai trái tim hòa cùng nhịp đập, có một lời hứa son sắc được thốt lên, một cái ước hẹn vào năm chúng mình 60 tuổi……..anh và em.
Dẫu có cách xa…..có trốn chạy……có dối lừa…..có thương đau và nước mắt. Em thấy không chúng ta vẫn trở về cạnh nhau bên ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Chúng ta vẫn còn có nhau sau ngần ấy nỗi đau, em biết vì sao không??
Vì………..
Vì Chúng Ta Thuộc Về Nhau.
🍄 Hoàn chính văn.
Cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn ủng hộ Nấm sau khi Nấm lặn tới tận đâu của đáy đại dương🥰 Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com