Chương 1
Nơi sa mạc nóng bức của Ai Cập, Hoàng Duy háo hức mà ngồi trong xe, chạy băng băng qua sa mạc rộng lớn.
Hoàng Duy vừa tốt nghiệp cấp ba, cậu được bố thưởng cho một chuyến du lịch đến Ai Cập - nơi bố cậu làm việc. Ông là nhà khảo cổ học, vừa tìm được đường vào kim tự tháp, lăng mộ của một vị Pharaoh nào đó nên liền đưa cậu con trai thích khám phá của mình đi cho nó biết.
Hoàng Duy tính tình năng động, thích khám phá và trải nghiệm, lần đầu đến Ai Cập đã được đưa đi xem lăng mộ, cậu háo hức vô cùng. Chẳng biết lăng mộ Pharaoh sẽ trông như thế nào nhỉ? Cậu cũng có xem thử qua mạng nhưng cũng không quan tâm lắm, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, cậu bỗng nhiên nóng lòng muốn xem.
"Duy, con ngồi yên cho bố!" Bố Hoàng Duy nói khi thấy cậu con trai ngồi không yên trên xe.
"Nhưng bố ơi, lần đầu con được đến xem mộ Ai Cập, sao không nôn nóng cho được đây!" Cậu ngó ngang dọc khắp nơi mà ngắm nhìn xung quanh.
"Mà ai cho con nhuộm tóc?" Ông sờ nhẹ lên mái tóc cậu.
"Bố à, con tốt nghiệp cấp ba rồi, có thể nhuộm được mà. Với lại con thích kiểu tóc này, màu nhuộm lâu trôi lắm nha." Hoàng Duy có khuôn mặt khải ái, thanh tú, mắt nâu to tròn, đuôi tóc nhuộm màu trắng, phần đỉnh đầu để lại màu đen, da trắng hồng, khác với làn da vàng của người châu Á. Dáng người cậu cao ráo, tuy không có cơ bắp hay múi bụng nhưng cậu vẫn rất khoẻ, tập võ 10 năm lận mà.
Đứng trước một kim tự tháp to lớn, Hoàng Duy ngỡ ngàng. Nó lớn và rất đẹp, khác xa với những gì cậu nhìn thấy trên ảnh và trong tưởng tượng. Hàng nghìn năm trước, nơi đây được xây lên bởi xương máu của biết bao nô lệ và người dân vô tội, từng viên đá hình lập phương to lớn với nhũng hình thù trạm khắc đến là tỉ mỉ xếp chồng lên nhau, Hoàng Duy cảm thấy các nô lệ còn vĩ đại hơn các vị thần linh, có thể xây lên thứ khổng lồ này thật chẳng dễ dàng. So với kim tự tháp trước mặt, Hoàng Duy thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé.
"Duy, vào đây mau, tính tắm nắng à?" Bố cậu liền gọi.
"Con tới ngay!"
Hoàng Duy nhanh chóng chạy đến, đi vào hầm mộ đó. Bên trong đi khá trơn và tối, nhưng lại mát mẻ hơn bên ngoài nhiều, người đi không quen sẽ bị trượt chân mà ngã. Hoàng Duy theo sát bố để tránh lạc, cậu để ý trên vách tường có đủ kiểu hình và kí tự lạ, chắc có lẽ đó là chữ Ai Cập cổ đại. Hoàng Duy nhanh chóng đưa máy ảnh lên mà chụp về khoe với mẹ và bạn bè.
Nhóm của họ đi sâu vào bên trong, bước đến một chỗ giống như trung tâm của lăng mộ này, nối theo đó là bốn đường rẽ khác nhau. Mấy vị nhà khảo cổ đọc mấy cái kí tự trên từng lối đi một, họ quyết định chia ra để đi nhưng có duy nhất một lối là không ai bước vào. Hoàng Duy lấy làm lạ, bản tính tò mò liền nổi lên, cậu lập tức cầm theo cây đèn pin mà đi vào cái lối đó.
"Sao họ lại không chia đi vào lối này chứ? Đẹp thế này cơ mà. A! Chiếc bình bằng vàng này!"
Đang đi, cậu phát hiện chiếc bình hoa bằng vàng dựng thẳng trước mặt. Hoàng Duy cầm lấy nó mà ngắm nghía, sau đó lại đưa tay gõ lên nó mấy cái. Chiếc bình được trạm khắc tinh xảo, những đường lượn sóng, những chú chim, hay những cái cây đều được vẽ rất tỉ mỉ. Cái bình chẳng khác nào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp cả.
"Là vàng thật à? Tuyệt quá, đem cho bố xem mới được. Đằng kia cũng có vàng." Thấy phía sâu trong lối đi lại có ánh sáng vàng tươi, cậu chạy lại và phát hiện ra sợi dây chuyền bằng vàng. "Bộ Ai Cập có cái luật để vàng trên lối đi à? Chỗ kia cũng có kìa."
Cứ vậy, Hoàng Duy lần theo thấy món đồ bằng vàng đó mà đi sâu vào bên trong con đường. Mãi đến cuối con đường là một căn phòng bằng đất đá đang sáng bừng như có đèn bên trong. Đặt giữa căn phòng là một cỗ quan tài.
"Mộ Pharaoh? Hoá ra đây là con đường dẫn đến mộ của vua Ai Cập, bảo sao họ không chịu vào đây. Nhưng sao chỗ này sáng vậy?" Hoàng Duy tiến thẳng đến bên quan tài, nhìn vào trong qua lớp kính. Cậu không biết là nắp quan tài Ai Cập được làm bằng kính đâu nha. "Theo bố nói, các mặt nạ trên xác ướp chính là khuôn mặt của vị vua Ai Cập đó. Kể ra người này đẹp trai đấy nha...cơ mà không đẹp trai bằng mình."
Hoàng Duy vừa tự luyến vừa đi loanh quanh trong căn phòng mà ngắm nghía.
'Leng keng!'
"Hả? Nhẫn?" Hoàng Duy quay đầu lại, trên nắp quan tài của Pharaoh là một chiếc nhẫn vàng khắc hình rắn hổ mang tinh xảo quấn quanh viên ruby đỏ. Lấy làm lạ, cậu cầm lên mà ngắm. "Đẹp quá! Lần đầu mình thấy chiếc nhẫn xinh như vậy. Con rắn này!"
Rầm!
Một tiếng đất đá đổ vỡ vang lên, Hoàng Vũ nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn...con đường mà cậu vừa đi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bức tường kín mít.
"Cái quái. . . Bố ơi!" Hoàng Duy hoang mang, để lại chiếc nhẫn lên quan tài, chạy đến đó mà đập đập tường. Giờ cậu đã bị nhốt trong hầm mộ của Pharaoh rồi. "Bố nói nếu tự ý đi thẳng vào nơi Pharaoh đang nằm ngủ thì sẽ gặp lời nguyền. Mình vốn không tin vậy mà giờ bị nhốt rồi. Chết tiệt! Tôi mạn phép phá lăng mộ của ngài vậy, Pharaoh!"
Vừa dứt lời, Hoàng Duy liền giơ chân lên đá thẳng vào bức tường và dĩ nhiên chẳng xi nhê gì. Đây là tường đá đấy, hàng nghìn năm mà nó còn không mòn thì cú đá của cậu nó là cái gì. Bực mình, cậu lại đưa nắm đấm lên, đấm liên tục vào tường. Tường thì chẳng nứt mà tay cậu thì bị thương rồi.
"Bố ơi! Cứu con!" Hoàng Duy quyết định gọi lớn, chẳng biết căn phòng đá này nó có cách âm không nữa, nếu có thì cậu gọi bằng niềm tin.
"Vợ của ta...."
Đang cố phá bức tường, cậu bỗng nghe thấy cái tiếng gọi trầm lắng đầy ma mị đến từ phía sau. Hoàng Duy sợ hãi, run rẩy, chậm rãi quay người lại, cậu sợ ma lắm nha. Xung quanh không thấy bóng người nhưng âm thanh lại vang lên: "Vợ của ta...sao em lại muốn phá bức tường đó...?"
"A...a...tôi...tôi không phải vợ... không phải vợ ai hết...! Tôi muốn.. về nhà..." Cậu run rẩy, sợ sắp khóc đến nơi rồi đây.
"Nhà?...Ai Cập là nhà em mà...ta là chồng em mà...Vợ ta, sao em lại muốn bỏ ta..."
Nắp quan tài bỗng bật mở rồi vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay khắp phòng, Hoàng Duy sợ hãi, phản xạ lấy tà áo che chắn, cái xác ướp bên trong từ từ ngồi dậy. Những hình người được vẽ lên tường theo đó mà nhìn vào cậu, đôi mắt đen sâu hút, họ nhẹ nhàng như gió, bước ra khỏi tường đá.
"Hức... Hức...Bố..Bố ơi! Cứu con! Bố ơi! Ma, có ma!" Hoàng Duy liên tục đập tường mà gào khóc. Xác ướp phá lớp vải quanh mình, cựa tay, cựa chân, từ từ bước ra khỏi quan tài, tháo ra cái mặt nạ, tiến về phía cậu, túm lấy tay cậu cậu mà kéo về phía mình.
"Ah!" Bị kéo bất ngờ, Hoàng Duy giật mình khi thấy cái cơ thể cuốn băng vải đang ôm trọn lấy cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn mà phát khiếp với mớ hỗn độn giữa máu, vải và thịt ở trên mặt người đó. "Xác ướp...xác ướp sống dậy....hức...A.a..aaaaaa...."
"Vợ ta, chúng ta về nhà, cùng làm đám cưới..." Cái xác ướp vừa ôm chặt lấy Hoàng Duy, vừa túm lấy tay cậu, đeo lên ngón áp út thon dài kia chiếc nhẫn vàng khắc rắn gắn ruby đỏ mà nói. "Ngoan, em đồng ý làm vợ ta, mau về với ta! Về Ai Cập với ta!"
"Tôi không về! Không về đâu hết! Tôi...hức...tôi muốn về... tôi muốn về Việt Nam cơ... hức. . .a. a. .a ..." Hoàng Duy khóc nức nở, khuôn mặt tái xanh, cậu sợ ma lắm, giờ gặp xác ướp sống dậy đang đòi bắt cậu đi, cậu sợ phát khiếp, cơ thể run rẩy không ngừng.
"Em lại muốn rời ta? Em muốn xa ta? Em không được phép! Không được phép bỏ ta!" Xác ướp như nổi giận, tóm lấy cằm cậu, cúi người hôn lên khắp mắt, hôn lên má, lên trán, rồi ngấu nghiến lấy cái cổ trắng ngà, cuối cùng là nụ hôn trên môi cậu.
Cảm nhận được rõ lớp da và thịt bầy nhầy trên môi, Hoàng Duy trừng mắt lớn, kinh hãi, muốn đẩy hắn ra cũng chẳng thành. Song hắn bế ngang cậu lên, ném cậu vào trong quan tài rồi cũng leo vào trong đó mà ôm chặt lấy cậu. Từ đâu, nắp quan tài bằng kính xuất hiện rồi dần dần đóng lại.
"A A A A A!"
"Hoàng Duy?" Bố Hoàng Duy nghe thấy mà giật mình. "Con trai tôi đâu rồi?"
"Thằng bé không phải đi với nhóm kia đấy chứ?"
"Mau ra ngoài xem!"
Nhưng vừa chạy ra khỏi mấy lối đi, nhóm khảo cổ gặp nhau, vẫn chẳng thấy Hoàng Duy đâu cả. Chạy vội ra khỏi lăng mộ, ai nấy đều hoảng hốt khi thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên nền cát nóng, được chùm lên bằng tấm áo choàng của người Ai Cập, bên cạnh là một thiếu nữ người Ai Cập xinh đẹp đến kì lạ.
"Duy!"
======
Những lối đi trong hầm mộ tính tổng cả lối ra vào chỉ có bốn lối, nhóm khảo cổ đã chia ra làm bốn nhóm nhỏ đi vào từng lối đi một, còn lối mà Hoàng Duy đã đi chính là lối thứ năm, vốn dĩ đường đó không hề tồn tại. Bốn lối kia chỉ dẫn đến hòm vàng, hòm bạc của Pharaoh chứ chẳng đến được hầm mộ của ngài ấy. Thế mà chẳng hiểu sao Hoàng Duy lại đi được đến hầm mộ của Pharaoh khiến ai cũng ngạc nhiên. Tóm gọn lại là...
"Lối con đi vốn không tồn tại?" Hoàng Duy gào ầm lên khi vừa nói chuyện với nhóm khảo cổ của bố.
"Phải, ở đó có bốn lối đi khác, lấy đâu ra lối khác mà con đi?" Bố cậu nói.
"Vậy..tại sao con lại ở ngoài kim tự tháp?"
"Cái đó ta không biết." Ông lắc đầu.
"Lẽ nào...ma..." Hoàng Duy siết chặt lấy tấm chăn.
"Anh ổn chứ?" Một người con gái xinh đẹp đi vào với chiếc khay đang đựng cốc nước đến.
"Cô...là ai?" Hoàng Duy nhìn lên. Cô gái rất đẹp, mái tóc đen óng mượt mà, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, dáng người thon gọn, da không hề đen mà là làn da rám nắng chắc khỏe, khác hoàn toàn với người châu phi. Cô khoác trên mình bộ váy nữ hoàng Ai Cập cổ đại, tay đeo vòng vàng, có lẽ là cosplay hay cổ trang gì đó thôi.
"Tôi là Oseye, người Ai Cập, hiện đang đi tìm người nhà mình." Cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng đặt khay đồ xuống cạnh cậu, nở nụ cười ngọt ngào.
"Oseye...hạnh phúc? Tên đẹp quá. Mà cô đi tìm người nhà?"
"Phải, là vợ tương lai của anh trai tôi. Anh trai chuẩn bị đám cưới với người đó nhưng người đó lại không chịu mà bỏ trốn mất. Tôi cùng mọi người đi tìm người đó, đến giờ vẫn chưa thấy đâu." Oseye buồn rầu, ngồi xuống cạnh bên cậu. "Đúng lúc ngang qua kim tự tháp, chợt thấy cậu nằm trên nền cát nóng nên tiện thể đi tới đây luôn."
"Trời ơi, cô không sao chứ? Cô cứ ở đây đi, nói tên người đó để chúng tôi tìm giúp, bố tôi quen cảnh sát Ai Cập đấy!" Hoàng Duy vui vẻ mà nói.
"Thật ư? Thế thì tốt quá! Tên vợ tương lai anh tôi là..." Oseye mừng rỡ, nắm lấy tay cậu.
"Con trai, con biết tiếng Ai Cập từ lúc nào thế?" Lúc này quay ra nhóm người khảo cổ, ai nấy đều đã đơ mặt tại chỗ, há hốc mồm mà nhìn cậu.
"Tiếng Ai Cập? Con biết gì đâu." Hoàng Duy khó hiểu nhìn họ.
"Nãy giờ con đang nói chuyện bằng tiếng Ai Cập với cô gái này đấy!" Ông như thể không tin vào tai mình.
"Hả? Nãy giờ con nói tiếng Việt mà. Cô ấy nói tiếng Việt cũng rất lưu loát đấy bố ạ."
"Con...con nói gì? Nãy giờ ai cũng thấy con nói chuyện bằng tiếng Ai Cập chứ Việt nào đâu?"
"Là sao?" Hoàng Duy nghiêng đầu nhìn cô gái khó hiểu. Oseye chỉ nở một nụ cười, trong nụ cười đó cậu có thể thấy được ẩn ý nào đấy. Nụ cười vốn ngây thơ nhưng lại bí ẩn đến kì lạ, Oseye dường như không đơn giản như một cô gái Ai Cập bình thường, cô bí ẩn.
"Chiếc nhẫn ở đâu vậy?" Một người hỏi khi chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.
"Hả, sao lại ở trên tay mình?" Chính là chiếc nhẫn khắc hình con rắn có gắn ruby đỏ ở lăng mộ Pharaoh mà cậu tới. "Cái này là do xác ướp Pharaoh, hắn đeo cho con cái này rồi đòi bắt con đi." Cậu đưa tay mà tháo chiếc nhẫn ra nhưng nó giống như bị kẹt vậy, tháo mãi không được, thay vào đó ruby phát ra những tia sáng nhẹ màu đỏ rồi lại biến mất. "Gì vậy trời? Tháo không được!"
"Mau đưa tay, ta dùng kìm cắt nó!" Một trong những nhà khảo cổ học nói, ông ta lấy ra chiếc kìm nhỏ nhưng sắc. Ông ta cẩn thận, đưa kìm tới để cắt nhẫn nhưng...nhẫn quá cứng, cắt không nổi, cả ba người cùng cố gắng ấn mạnh nhưng chiếc nhẫn cũng chẳng sứt mẻ. "Cái quái? Đây là kìm cắt kim cương loại mới nhất cực kỳ sắc, chỉ cần ấn nhẹ là nó đứt rồi, sao chiếc nhẫn vàng mà không cắt nổi? Đi, chúng ta lấy cưa!"
"Oái, tay cháu mà!" Hoàng Duy sợ hãi. Cơ mà dùng chưa thì chiếc nhẫn cũng chẳng xi nhê gì, vẫn im trên tay cậu mà toả tia sáng nhẹ xinh đẹp, lấp lánh.
Nhìn cái tay vẫn còn nguyên vẹn, Hoàng Duy thầm thở hào. "Hic, tưởng tay mình đi đời chứ."
"Cậu lấy nó trên quan tài Pharaoh đấy?" Oseye hỏi.
"Ừm...gần như thế nhưng tôi đã đặt nó lại chỗ cũ rồi, là cái xác ướp đó đeo cho tôi."
"Lăng mộ đó là của Pharaoh Kosey!" Oseye nói.
"Sao cô biết?"
"Bí mật!" Rồi cô ghé vào tai Hoàng Duy, nói nhỏ. "Vì tôi là em gái ngài ấy!"
"Hả?"
"Bố gọi hỏi mẹ xem có phải đã cho con đi học tiếng Ai Cập không." Bố cậu bỗng cắt ngang.
"Hả? Con đâu có học đâu bố, này! Bố ơi!" Hoàng Duy vội xuống giường mà đuổi theo ông bố đang bấm số điện thoại, bỏ lại Oseye đang nhếch mép cười.
Đêm xuống, nằm ngủ trên chiếc đệm êm, Hoàng Duy cảm giác ai đó kéo chăn mình ra và muốn kéo cậu dậy. Khó chịu, cậu khua tay mà nói: "Đừng làm phiền, đang ngủ mà!"
Thế nhưng người đó vẫn kéo cậu dậy bằng được. Chịu không nổi, Hoàng Duy bật dậy mà nói: "Làm cái gì vậy hả? . . . Oseye? Cô làm cái khỉ gì vậy?"
"Suỵt, dậy đi, tôi muốn anh giúp tôi!" Oseye nói nhỏ.
"Hả, mai đi! Đang buồn ngủ lắm!" Hoàng Duy muốn nằm xuống ngủ tiếp.
"Tôi tìm thấy vợ tương lai của anh tôi rồi, anh mau đi với tôi!"
"Tìm thấy rồi?" Hoàng Duy bật dậy như tôm. "Mới đó đã thấy rồi, ở đâu vậy?"
"Anh mau đi theo tôi!"
Hoàng Duy không mảy may nghi ngờ, cậu nhanh chóng theo Oseye lén ra ngoài. Ở ngoài đã chờ sẵn hai con lạc đà lớn, cô kéo cậu lên ngồi trên một con, bản thân leo lên con còn lại rồi phi đi về phía sa mạc lớn. Hoàng Duy từng được bố dạy cho cưỡi lạc đà nên nhanh chóng đuổi theo cô. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, cứ vậy mà đứng trước một kim tự tháp lớn. Vì trời đêm tối, Hoàng Duy không thể nhận biết được kim tự tháp này như thế nào, mọi thứ đều rất mờ nhạt trong đêm trên sa mạc.
"Sao lại đến kim tự tháp?" Hoàng Duy hỏi.
"Im lặng và cứ đi theo tôi!" Oseye tiến thẳng vào trong kim tự tháp, cậu khó hiểu mà chạy đuổi theo. Nhưng đường tối, cậu chẳng thấy Oseye đâu nữa. Lo lắng, Hoàng Duy gọi cô mấy tiếng: "Oseye! Cô ở đâu?"
Không một lời đáp lại, Hoàng Duy càng lo hơn. Bước một vài bước nữa, phía trước bỗng phát ra ánh sáng, các món đồ bằng vàng bỗng xuất hiện. Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng hiện lên nỗi sợ, cứ vậy quay đầu mà chạy ra khỏi kim tự tháp. Là lúc cậu đi theo đống vàng đến hầm mộ Pharaoh, mọi thứ xảy ra gần như thế này, cậu đã bị ám ảnh bởi cái xác ướp đó.
"Hoàng Duy, sao anh lại không vào?"
Vừa mới chạy ra khỏi kim tự tháp, đằng sau bỗng phát ra tiếng nói của Oseye. Hoàng Duy rùng mình, cố trấn tĩnh lại, không quay đầu lại mà nói: "Cô nói tìm được vợ anh cô, vậy sao lại dẫn tôi đến kim tự tháp này?"
"Thì phải vào đây mới biết được chứ!"
"Vậy cô vào một mình, tôi ở ngoài đợi cô!"
"Anh bắt buộc phải vào! Anh tôi đang chờ người vợ của anh ấy trở về!"
"Anh cô là ai? Cô cứ một mực nói anh cô rồi vợ anh cô là ai?"
"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Anh tôi chính là Kosey, Pharaoh của Ai Cập! Chủ nhân lăng mộ kim tự tháp này!" Giọng của Oseye bắt đầu trở nên ma mị và đáng sợ, Hoàng Duy không khỏi rùng mình mà sợ hãi. "Vợ tương lai của anh ấy là Hoàng Duy!"
"Trên...trên đời thiếu gì người tên Hoàng Duy? Với lại cô...anh cô là vua Ai Cập, chết rồi thì tìm vợ làm gì?"
"Bởi vì trước khi chết, anh ấy bị anh từ chối, anh bỏ đi, anh bỏ Ai Cập, để Ai Cập trở nên nổi loạn, giặc khắp nơi nhanh chóng đến xâm lược vì thiếu đi sự bảo hộ của anh! Hoàng Duy, anh chính là thần phù hộ của Ai Cập, anh chính là Hoàng Phi duy nhất của Ai Cập, dù trên đời có hàng trăm người cùng tên anh nhưng chỉ có mình anh chiếc nhẫn đó mới phản ứng!" Mỗi một lời nói Oseye lại bước một bước tiến gần lại với Hoàng Duy, dưới chân cô là đàn rắn đang bò lổm nhổm.
"Tôi? Tại sao lại là tôi, tôi là con trai, làm gì có Pharaoh nào lại yêu con trai chứ?"
"Nhưng chính anh đã quyến rũ anh ấy, đến khi anh ấy yêu anh say đắm thì anh lại không chịu cưới. Hoàng Duy, anh là thần của Ai Cập, anh phải trở về Ai Cập cổ đại, anh phải trở về làm vợ anh của tôi!" Vừa dứt lời, bên trong kim tự tháp phát ra tiếng gầm rống đáng sợ. "Đấy! Anh trai tôi đang nhớ anh, anh ấy yêu anh nhiều lắm Hoàng Duy. Mau, trở về với tôi, trở về với Ai Cập cổ đại, trở về với anh trai tôi, ngoan ngoãn trở thành vợ Pharaoh, trở thành Hoàng Phi Ai Cập!"
"Đừng có mơ!" Hoàng Duy nhanh chóng leo lên con lạc đà, phi nhanh trong đêm tối sa mạc. Phía sau cậu, đàn rắn đuổi theo ầm ầm, đến lạc đà cũng phát hoảng.
"Hoàng Duy, anh tại sao lại bỏ Ai Cập chứ? Anh phải trở về Ai Cập với tôi!"
Tiếng gầm rú liên tục vang vọng trong sa mạc rộng lớn, Hoàng Duy sợ hãi, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Đây chắc chắn là ác mộng do cậu thấy xác ướp sống dậy, chỉ là ác mộng mà thôi, cái gì mà Hoàng Phi Ai Cập, cái gì mà vợ Pharaoh chứ? Tất cả chỉ là mơ, cậu muốn tỉnh dậy và trở về Việt Nam, muốn về nhà với mẹ và người anh trai đang ở quê nhà, cậu không muốn ở đây nữa, muốn về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com