Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bố, con muốn về Việt Nam!"

Mới sáng sớm, Hoàng Duy đã đòi trở về cho bằng được. Cậu liên tục né tránh Oseye, gần như coi cô chỉ là không khí. Ai cũng lấy làm lạ, khó hiểu. Rõ ràng ban đầu cậu rất háo hức, vậy mà mới có hai ngày đã đòi về, thật khó hiểu.

"Từ từ nào con trai, sao đang yên đang lành lại đòi về?"

Hoàng Duy ngồi trong phòng, gọi video call với anh trai mình - Hoàng Huy.

"Anh hai, nay em về Việt Nam, chiều tối anh ra đón em nhé!"

"Duy, sao mới đó đã muốn về? Em rất thích được đi chơi ở Ai Cập mà!" Hoàng Huy nói. Hoàng Huy rất đẹp trai, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, mang nước da bánh mật khoẻ khoắn, lại có cơ bắp và múi bụng săn chắc, anh được vô số người theo đuổi và săn đón từ nam lẫn nữ. Giờ anh đang có hẹn hò với cô bạn cấp 3 rất xinh đẹp nên hiện đang ngồi trong quán cà phê.

"Hứ, ở đây em còn gặp ma cơ, lại thấy xác ướp Ai Cập sống dậy nữa, nó đòi bắt em đi." Hoàng Duy phồng má.

"Ha ha, bảo bối của anh bao tuổi rồi mà vẫn còn sợ ma thế? Ngủ với anh quen nên tách ra lại mơ ác mộng à?" Hoàng Huy phì cười, anh thừa biết tính cậu em trai mình, không sợ trời, chẳng sợ đất, can đảm, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ sợ ma. Có điều sợ ma thì sợ, tính em trai anh chẳng hiểu sao lúc nào cũng tò mò, thành ra cứ thích tự tìm chỗ chết rồi đòi khám phá nhà hoang này kia, kết quả bị hù cho mà ngất xỉu, vậy mà chưa bao giờ chừa.

"Còn lâu, hôm qua em vừa gặp một mỹ nhân người Ai Cập, cô ta nói muốn bắt em về làm vợ cho Pharaoh đã chết đó." Hoàng Duy nghĩ lại, cả người bỗng chốc run lên.

"Hả? Em trai anh đẹp trai sáng ngời như vậy, sao lại đi làm vợ? Lấy em về để chưng hay gì? Em lười như hủi ấy mà người ta thèm lấy sao? Đã vậy còn là làm vợ cho một vị vua đã chết." Hoàng Huy tức tối, anh đây chưa muốn gả em trai đáng yêu đi đâu.

Hoàng Duy phồng má tức giận, hận không thể đấm tên anh trai mình. "Thưa anh là em trai anh không hề lười nhé, em biết làm việc nhà chứ bộ."

"Vậy ý hả, không hiểu sao ngày nào anh cũng cứ phải rửa bát vì ai đó liên tục trượt tay mà làm vỡ mấy cái bát của mẹ nhỉ? Hay là suýt nữa đốt cái bếp mới xây của mẹ lúc nấu ăn nữa?"

"Em muốn bay về Việt Nam ngay lập tức để đem anh ra mà băm nhỏ." Hoàng Duy đen mặt, siết chặt nắm đấm trong tay.

"Mà chiếc nhẫn trên tay em là. . .?" Hoàng Huy để ý viên ruby phát sáng trên ngón áp út của cậu.

"Thì chính tên xác ướp Pharaoh đó đeo cho em đấy, từ hôm qua đến nay tháo không được luôn, các bác còn suýt cưa tay em mà nó vẫn không đứt nổi." Hoàng Duy thở dài.

"Để gần vào đây cho anh xem nào!" Nghe vậy, Hoàng Duy đưa nó gần vào màn hình, Hoàng Huy nheo mắt, nhíu mày mà ngắm nghía. "Đẹp thật và cũng quen nữa. Nhìn nó mà anh nhớ tới bài viết nào mà anh từng đọc..."

"Bài nào mà bài, là dự án nghiên cứu của em về các món đồ Ai Cập cổ đại đấy!" Bạn gái Hoàng Huy ngồi bên mà nói, cô cũng có chăm chú nhìn và quan sát nó.

"Chị biết nó không?" Hoàng Duy hỏi.

"Có, cái này là bài nghiên cứu lâu nhất mà chị làm, đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu xong." Cô nói. "Chiếc nhẫn đó là một trong cặp nhẫn xà ruby duy nhất của vương triều Pharaoh Kosey và Nữ hoàng Oseye."

"O..seye?" Hoàng Duy ngạc nhiên. "Vậy ý chị chiếc nhẫn này còn một cái nữa sao? Của Nữ hoàng với Pharaoh?"

"Đúng, là một cặp nhưng là của Pharaoh với người yêu ngài ấy, người được mệnh danh là vị thần của Ai Cập lúc đấy." Cô tiếp lời. "Còn vương triều này chị vẫn đang tìm thêm thông tin, chưa rõ là đời Pharaoh thứ bao nhiêu."

"Vậy người yêu Pharaoh là nam hay nữ."

"Điều này chính là thứ khiến toàn quốc sốc nhất khi vừa tìm ra sự thật đấy, người yêu của Pharaoh, người mà lúc đó đáng lẽ phải được lên làm Hoàng phi, mẫu nghi Ai Cập tương lai mà toàn dân Ai Cập luôn mong ngóng lại chính là một nam nhân!"

"Nam nhân???" Cả hai anh em đều giật mình. Hoàng Duy vội hỏi: "Vậy chiếc nhẫn này?"

"Đó là nhẫn đính ước của Pharaoh với Hoàng phi tương lai."

Hoàng Duy không khỏi hoang mang. "Vậy chị biết họ miêu tả Hoàng phi đó như thế nào không?"

"Ừm...đợi chị lấy bản nghiên cứu đã.... Đây!" Cô lôi ra trong cặp mình một sấp giấy dày cộp làm hai anh em giật mình. Nghiên cứu gì mà nhiều thế? Bộ lúc nào cô cũng mang nó bên mình à mà nói phát là lấy được ra ngay? Cô chăm chú lật từng trang, lướt nhanh mà tìm kiếm thông tin.

"Đây rồi, chị viết nguyên một quyển chỉ để viết phần này khi dịch được mấy kí tự xưa đó: 'Hoàng phi tương lai của Ai Cập là một mỹ nam khiến bao người đắm say mà muốn đem về. Người là kẻ có nhan sắc và trí tuệ bậc nhất, là vị thần giáng thế xuống Ai Cập, không kẻ nào sánh bằng. Đôi mắt nâu của Người có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ, nó tinh xảo mà nhìn thấu tâm can của người khác. Nước da của người như những đoá sen trắng, mịn màng không tì vết. Mái tóc kì lạ trắng phần đuôi, đen phần đỉnh, bồng bềnh và mềm mượt. Dáng Người nhỏ bé, uyển chuyển nhưng lại mạnh mẽ, hoạt bát hơn người."

"Sao nghe miêu tả như con gái thế?" Hai anh em méo mặt, khóe môi giật nhẹ.

"Người xuất hiện trên dòng sông Nile, cạnh một làng nô lệ, kẻ nào may mắn tìm thấy được Người sẽ được bên cạnh cung phụng và hầu hạ cho Người, thậm chí địa vị còn trên cả Pharaoh. Người có khả năng dụ muông thú, dụ cá tôm, kể cả những loài ngoài biển khơi đều nghe theo tiếng gọi của Người mà tìm đến. Người có thể biến nước đục thành nước trong, có thể khiến cho cây cối mọc, hoa lá nở, đem lại mùa màng bội thu cho Ai Cập. Người rất thông minh, có đầu óc chiến lược, quân sự tài tình, nhiều lần đánh bại quân xâm lược bảo vệ Ai Cập. Chính Người đã xây lên kim tự tháp cho Pharaoh Kosey. Nhờ có Người mà - "

"Dừng! Cái này hơi lố quá nha!" Hai anh em lại đồng thanh cắt ngang lời cô nói. Cái này giống trong phim quá, nhân vật chính được buff quá đà.

"Hai người nghe không rõ sao? Hoàng phi tương lại là thần giáng thế của Ai Cập đấy, mấy cái này thì lố chỗ nào? Truyền thuyết về các vị thần trước nay có ai bình thường không? Không chỉ mình Ai Cập đâu nhé, thậm chí Việt Nam chúng ta cũng không thiếu. Điển hình như Thánh Gióng hay Lạc Long Quân nha." Cô khoanh tay lại, nhìn đi nhìn lại hai anh em.

"À ừ nhỉ, mải nghe mà quên mất đây là truyền thuyết lịch sử về các vị thần cổ đại." Hai anh em đồng thời đập tay vào trán mình. Thật sự nghe giống như truyện ngôn tình với mấy bộ anime viễn tưởng quá nên suýt quên mất luôn.

"Vậy sao người đó lại bỏ đi, không làm Hoàng phi Ai Cập?" Hoàng Duy hỏi.

"Em biết Hoàng phi bỏ đi à?"

"Thì cô gái cùng tên với nữ hoàng Oseye ấy đã nói cho em biết. Mà tại sao vậy chị?"

"Cái đó chị chưa biết bởi vì đây mới là đoạn đầu. Cả cái kim tự tháp đấy chính là câu chuyện của vị vua Ai Cập, thần dân thay vì ghi vào sổ sách, họ đã khắc cả một câu chuyện lên kim tự tháp đó, đoạn đầu thì ở tầm phía dưới chân kim tự tháp, còn lại ở trên đỉnh nên chưa leo đc lên đó mà xem. Chị cũng phải tìm tòi mãi với tự ngồi dịch mới được có nhiêu đây thôi."

Vậy ra đó là lí do những tảng đả luôn được khắc những hình thù kì lạ, hóa ra đó là chữ Ai Cập cổ và cả một câu chuyện về thời Pharaoh Kosey.

"Vậy chuyện chiếc nhẫn cũng được khắc lên đó ạ?"

"Ừm, một mình một góc luôn. Kim tự tháp rất lớn mà chỉ có vài đường đi và chẳng có đường nào dẫn đến mộ của Pharaoh cả."

"Mộ? Cái hầm quan tài đó ạ?"

"Ừ."

"Ể, thế thì em nhặt được cái này ở đó đấy. Em đi theo mấy món đồ bằng vàng và được dẫn đến mộ Pharaoh. Xác ướp đó sống dậy và đeo cho em cái nhẫn." Hoàng Duy nói rồi chỉ vào chiếc nhẫn.

"Cái gì?" Bạn gái Hoàng Huy la lớn. "Em tìm được hầm mộ của Pharaoh? Trời ơi.... Ở đó chiều nay ra đón chị và Huy!" Nói rồi, cô nhanh chóng đặt vé máy bay đến Ai Cập rồi cúp máy, kéo Hoàng Huy đi mất.

"Cái - Em đang muốn trở về Việt Nam mà!" Hoàng Duy chưa kịp nói gì, cô đã cúp máy mất tiêu.

"Duy ơi, muốn về Việt Nam luôn không?" Bố cậu ngó vào.

"Khỏi đi bố, anh Huy với bạn gái sẽ đến đây, nhanh nhất chắc khoảng chiều nay."

"Vậy con đón họ nhé, bố đi tìm quan tài Pharaoh đã."

"Hả?" Hoàng Duy giật mình, có mỗi mình cậu là sợ thôi à? Cậu bực mình leo xuống giường, lấy cái ô rồi đi ra ngoài chợ để chơi. Chợ Ai Cập đông đảo người qua lại, từ người dân đến các thương buôn, Hoàng Duy len qua họ đi kiếm chút gì đó. Cậu thấy đám trẻ đang chơi đùa liền ra với bọn chúng, mãi đến trưa mới thèm trở về. Chẳng biết cô gái Oseye thế nào, cô ta đã đi chưa.

.

.

.

"Hoàng Duy!"

Vừa về đến nhà, Oseye đã đứng trước cửa đợi cậu. Hoàng Duy khó chịu mà lướt qua cô.

"Cậu về Ai Cập với tôi!"

"Cô...Cô bị điên à?" Hoàng Duy quay lại mà nói. "Tối thì chẳng khác nào như con ma, sáng thì lườm người ta, giờ lại kêu tôi về Ai Cập. Nhà tôi không ở Ai Cập, cô cứ chờ đi, khoảng tối nay tôi sẽ rời khỏi đây và về Việt Nam!"

"Cậu không được phép bỏ Ai Cập! Từ khi cậu bước chân vào kim tự tháp, anh tôi đã sống dậy, anh ấy cần cậu, Ai Cập chúng tôi cần cậu!"

"Sống dậy? Tôi lúc đó chỉ là mơ, với lại tôi có làm cái gì mà người Ai Cập phải cần cái tên vô lại như tôi chứ?"

"Cậu là Hoàng phi mà cả Ai Cập đều muốn có, không, là cả thế giới cổ đại đều muốn có, là vợ anh trai tôi. Anh ấy đang ngày đêm gào khóc tìm cậu, cậu phải trở về!"

"Nghe này, tôi là con trai! Một Pharaoh không thể đồng tính được, làm thế có thể hại dân và ánh nhìn toàn xã hội. Tôi không phải thần linh gì hết, tôi chỉ mới 18 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn mà về đó. Cô làm ơn biến đi! Đừng làm phiền tôi!" Theo luật Việt Nam thì nam 20 mới đủ tuổi kết hôn.

"Cậu... Nếu cậu không nghe thì tôi chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh."

Ngay lập tức, đằng sau cô là một đám người lính Ai Cập cổ đại, nói là người thì không đúng, cơ thể họ trong suốt, đủ để nhìn xuyên qua vật đằng sau. Hoàng Duy hoảng hốt, còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì tất cả bọn họ đã lại gần cậu, bịt miệng và túm chặt lấy. Hoàng Duy cố vùng vẫy nhưng chẳng thành, đám lính này không phải người nên cái lực của họ cũng khác hoàn toàn. Quá khỏe. Cậu nhanh chóng bị trói chặt trên lạc đà, phi thẳng vào trong vùng cát sa mạc nóng.

"Hoàng phi, xin hãy về với chúng tôi!"

Đến trước kim tự tháp to lớn, đội khảo cổ học vừa đúng lúc đi ra, Hoàng Duy may mắn tuột chiếc khăn bịt miệng, la lên: "Bố! Cứu con!"

"Duy!? Cô làm gì con trai tôi?" Ông hoảng hốt, chạy lại định tháo dây trói cho cậu ra.

"Phiền phức!" Oseye búng tay một cái, một cơn bão cát lớn ập đến, thổi bay tất cả các nhà khảo cổ học. Hoàng Duy ngập trong cơn bão, cậu bỗng ngửi thấy mùi thơm kì lạ. Mùi rất ngọt và dễ chịu, khiến Hoàng Duy buông lỏng toàn thân mà nhắm mắt lại.

======

Đôi mắt cậu có chút đau, Hoàng Duy nhíu mày, từ từ nang mí mắt lên. Đập vào mắt cậu là bức tường đất đá kì lạ. Cậu được ai đó cứu sao? Ngồi dậy, Hoàng Duy phát hiện đây là căn nhà cũ nát bằng đất và đá, trên mình cậu khoác bộ áo có phần rách rưới.

"Đây là nơi quái quỷ nào vậy?"

"Cậu dậy rồi?" Cánh cửa mở ra, một mỹ nữ Ai Cập bước vào. Rõ ràng là mỹ nhân, vậy mà quần áo lại cũ nát, lại còn quấn cái mớ chăn dày cộp nữa, dù thế cũng không làm mất vẻ đẹp của nàng.

"Cô là?"

"A, tôi là Seri, một nô lệ Ai Cập, tôi và mọi người thấy cậu trôi trên sông Nile nên liền kéo cậu lên." Seri bước vào, đặt cái bình trên tay xuống cái bàn.

"Trôi sông? Rõ ràng tôi đang gặp bão cát trên sa mạc mà." Hoàng Duy ngồi nghĩ. Quái lạ....A, là mơ. Ok, đó là mơ, không thì chắc là do lúc cậu chơi với lũ trẻ ở gần sông Nile, không may bị trượt chân mà ngã rồi. Giờ chỉ cần trở về là được, hỏi họ đường đi là được.

"Cậu tên gì?"

"A, tôi tên Hoàng Duy!"

"Hoa...ng...Du...?"

"Là Hoàng Duy!" Cậu nhấn mạnh.

"Hoàng... Duy?"

"Đúng rồi!" Cậu cười một cái khiến nàng đỏ mặt. "Cô biết khạch sạn Happy không?"

"Khách sạn? Đó là gì?" Seri cởi bỏ bớt cái lớp chăn đi.

"Thì cô lên google mà xem!"

"Đó là cái gì thế?" Nàng nghiêng đầu.

"Trời, sao không biết google thế, có điện thoại không?"

"Điện loại là gì?"

"Là thoại, không phải loại, sao cô không biết cái điện thoại luôn vậy?" Hoàng Duy bất lực. Seri nàng chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, căn nhà này cũng cũ nát quá rồi đi, tường được xây bằng gạch đá và đất, chẳng có chút chắc chắn nào. Cảm giác chỉ cần đẩy một cái là sập cả nhà luôn ý chứ. "Nhìn hoàn cảnh này... Không có điện thoại là phải."

"Cậu hẳn là dòng dõi quý tộc, nô tỳ phận thấp hèn đã khiến người không vừa mắt!" Seri nghe vậy, liền nghĩ cậu là công tử nhà nào đó liền quỳ xuống mà bái lạy.

"Quý tộc gì, chỉ là khá giả thôi." Hoàng Duy vội đỡ cô lên. "Ừm...cô là gì ấy nhỉ?"

"Là Seri, nô lệ Ai Cập ạ!" Nàng cúi đầu mà trả lời.

"Nô lệ? Ai Cập vậy mà có nô lệ, thật không thể chấp nhận, đã thế kỉ nào rồi mà dám đem người ra làm nô lệ? Quá đáng!" Hoàng Duy tức giận. Rõ ràng bây giờ Ai Cập đã chẳng còn nô lệ, mọi thứ bình đẳng rồi, lí do gì vẫn còn việc này? "Giờ cô giúp tôi hỏi xem ai có điện thoại cho tôi mượn, tôi phải về với gia đình, sau đó quay lại mà cứu cô!"

"Giúp cậu trở về tôi còn giúp được nhưng cứu tôi có lẽ anh chẳng thể..." Nàng mới đầu có chút vui, giờ lại xụ mặt mà lắc đầu.

"Sao lại không thể, sự việc mà đăng lên mạng, vua sẽ vào cuộc mà loại trừ việc đem người làm nô lệ đi, toàn bộ nô lệ sẽ được cứu."

"Cậu nói thì hay lắm, Pharaoh mới lên ngôi được hai năm, số nô lệ đã trở nên đông đảo hơn trước. Ngài cướp rất nhiều tài sản của các nông dân, đam mê tửu sắc, thấy nô lệ xinh liền chẳng ngần ngại mà làm nhục. Nhân dân càng nhiều người đói khổ, thuế mỗi ngày một cao. Mà vị Pharaoh này còn yêu hoàng muội mình là công chúa Ai Cập, hoàng muội nhất quyết không chịu, nhiều lần dọa tự tử để bảo vệ thân."

"Hả? Hôn quân chết tiệt! Mà khoan... Lên ngôi hai năm?" Hoàng Duy nhận thấy có gì đó không đúng. Vua Ai Cập lên ngôi từ năm năm trước rồi, sao lại hai năm?

"Phải, tôi là nhan sắc xấu nên không bị để ý tới. Công tử?..." Seri thấy Hoàng Duy đang vò đầu bứt tai mà suy nghĩ cái gì đó. Cậu chính là cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ai Cập có nô lệ, vua Ai Cập lên ngôi mới hai năm, rốt cuộc là tại sao?

"Cũng tối muộn rồi, công tử hẳn đã đói, tôi thật không biết làm gì cho cậu ăn." Phải, nàng là nô lệ, đồ ăn nô lệ chỉ có chút cháo loãng với mẩu bánh, chẳng có thêm cái gì.

"Cho tôi ăn giống cô là được!" Hoàng Duy cũng phẩy nhẹ tay tiếp tục suy nghĩ. Não cậu là não heo sao mà chẳng hiểu gì thế này? Đau đầu thật đấy!

Hoàng Duy đang ở Ai Cập, nhưng lại là nơi có rất nhiều làng nô lệ như thời cổ đại, vua Ai Cập lại đăng cơ hai năm trước trong khi rõ ràng ông ta đăng cơ được năm năm rồi, chưa kể nhà còn tồi tàn khó ở, khác xa với những vùng nghèo nhất trong Ai Cập, ít nhất là nó không tồi tàn, nhà cũng được xây bằng gạch và si măng chắc chắn hơn. Vậy thì cái chuyện gì đang xảy ra mới được ?

________________________________________________________

Nay rảnh rỗi nên sửa chương để đăng mừng giáng sinh cho các tình yêu nè.

Cũng mừng quá vì có vài bạn đã ủng hộ bộ này của Miêu=3

Truyện về Ai Cập nhưng kiến thức về Ai Cập của Miêu ít lắm nên có gì sai mong mọi người bỏ qua nhé. Miêu cũng tìm hiểu thêm để viết truyện tốt hơn. Hiện tại cũng có tình yêu hỏi lịch ra truyện thì Miêu sẽ để 1 tháng 1 chương nhé, lâu lâu hứng lên thì 1 tháng 2 chương cho các tình yêu nhe (chỉ khi nào hứng thôi=3)

Mong các tình yêu đừng tiếc rẻ mà bỏ vài giây ấn bình chọn ủng hộ cho Miêu có động lực nha.

Mừng Giáng sinh nên tặng mọi các tình yêu chiếc tranh Cp Oihina (Oikawa x Hinata) trong Haikyuu á=3

Miêu sìn Allhina nha🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com