Chương 5
.
.
.
Ojufemi hoảng hốt, vội quỳ xuống mà thỉnh: "Thần không dám, trước giờ thần cũng không dám coi thường bệ hạ!"
"Vậy sao trước mặt trẫm, ngươi lại dám ba hoa về một kẻ khác là thần? Còn không phải coi thường trẫm thì là gì?" Ánh mắt Kosey nhìn ông ngày càng sắc, như muốn đem ông chém thành từng mảnh vụn.
Ojufemi hoang mang không hiểu, Oseye nén lại lo sợ mà hỏi. "Hoàng huynh, một vị thần giáng thế giúp Ai Cập, sao huynh lại như vậy?"
"Oseye, ở Ai Cập này Pharaoh chính là thần!" Kosey buông một lời chắc nịch. Theo như câu chuyện về các Pharaoh cổ đại, họ được coi là thần giáng thế của Ai Cập này, tuyệt nhiên Kosey chính là vị thần vĩ đại của họ. Tung hô một kẻ khác là thần trước mặt thần cũng chính là đang coi thường hắn.
Pharaoh đã tức giận, hắn phất mạnh áo choàng mà đứng dậy, chân bước thẳng ra khỏi điện triều, mày cau lại, mình tỏa ra thứ sát khí như địa ngục khiến mọi người xung quanh phải tránh sang hai bên mà dọn đường cho hắn.
"Để trẫm đi xem thử vị thần giáng thế mà ngươi nói trông như thế nào."
.
Hoàng Duy ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngậm lấy nhánh cỏ nhỏ mà ngân nga hát, mái tóc nhuộm trắng được gió mát thổi qua bay nhẹ nhàng. Sống ở đây đã ba tháng rồi sao chẳng ai có điện thoại. Đã vậy cậu đi lang thang khắp nơi cũng chẳng thấy toà nhà cao tầng nào cả. Cả Ai Cập cũng ăn mặc rất lạ đi, giống đồ thời cổ đại ấy. Có một điều cậu thắc mắc hơn cả, đây rõ ràng là Ai Cập, nhưng tại vì sao mà tất cả bọn họ đều nói tiếng Việt?
"Hoàng Duy ơi!" Seri ở dưới gọi vọng lên, giơ ra đĩa trái cây đã được rửa sạch, nước đọng trên đó giúp cho quả ngọt càng thêm tươi mát. "Có chút trái ngọt nông dân tặng cậu này! Ta rửa sạch cho cậu rồi đấy."
Hoàng Duy nghe vậy, nhảy mạnh tót từ trên cành cây xuống, tay cầm lấy một quả táo đỏ mọng mà gặm một miếng lớn. Miếng táo giòn rụm, vị ngọt tươi mát tràn ngập miệng, Hoàng Duy mặt đầy thỏa mãn.
"Cậu xem leo cây lung tung, lại bẩn quần áo rồi kìa." Seri nhìn thấy cái áo trắng của Hoàng Duy dính bụi bẩn và lá cây, mày cau lại khó chịu.
Đã theo chân cậu ba tháng trời, Seri cũng quen với việc chăm sóc, đối xử với Hoàng Duy như một đứa em trai, nàng tận tình và tỉ mỉ vô cùng. Hoàng Duy cũng quen với sự chăm sóc có đôi chút thái quá của nàng, từ thay đồ đến tắm rửa, cả việc ăn uống cũng đều một tay nàng lo cho cậu cả, Hoàng Duy gần như không phải làm bất cứ một cái gì, cậu chẳng khác gì còn búp bê xinh đẹp biết đi, biết nói, có người thay đồ, có người cho ăn. Ban đầu Hoàng Duy còn có chút khó chịu khi bị đối xử như búp bê nhưng cách nàng giúp đỡ cậu đem lại cảm giác quá thoải mái, lâu dần cũng chẳng cưỡng cầu mà chấp nhận nó.
"Cô chỉ cần cho tôi mặc màu đen là được, suốt ngày cho tôi mặc đồ trắng, đã thế lại còn là váy nữa." Hoàng Duy phụng phịu nói, má mềm phồng lên ngậm đầy táo ngọt. Kể cũng lạ, người dân và nô lệ ở đây dù là nam hay nữ đều mặc váy cả, nữ váy dài, nam váy ngắn, càng nhìn càng giống trang phục Ai Cập thời cổ đại cậu đã từng nhìn qua nhiều lần từ bố mình.
"Nhưng màu trắng mới hợp với thân phận cậu, màu đen đại diện cho cái ác." Seri bất lực nhìn con người kia. "Mau ăn nhanh lên, ta sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu, tắm sạch rồi thay đồ mới, hôm nay có vài tiệm may tặng thêm cho cậu mấy bộ đồ mới đấy."
"Tôi nhiều đồ lắm rồi đấy Seri, bảo họ đừng tặng nữa được không, cái nhà chúng ta đang ở cô nghĩ còn chỗ mà để sao? Mới hôm nọ họ vừa tặng cho tôi năm bộ, tôi còn chưa mặc hết luôn ấy." Từ khi sống ở đây, Hoàng Duy ngày nào cũng được tặng quần áo, kể cả tể tướng Ojufemi thường xuyên đến đây cũng đều tặng cho cậu đến cả chục bộ. Quần áo chất đống mặc chẳng hết, ba tháng qua mỗi ngày cậu mặc một bộ, không kiểu nào trùng kiểu nào, chỉ có một điểm chung duy nhất đều là màu trắng, không trắng tinh thì cũng là trắng ngà.
"Thôi nào, tấm lòng người dân dành cho cậu, đừng từ chối nữa." Seri lên tiếng dỗ dành cậu.
"Hứ!" Hoàng Duy phồng má như đang giận dỗi. "Nay tôi muốn tắm sông, trời rất nóng."
"Được, ta sẽ chuẩn bị đồ và kêu người trông coi cho cậu tắm."
Hoàng Duy gật đầu. Mỗi khi cậu tắm đều có người trông coi bảo vệ, Hoàng Duy ban đầu còn ngại ngùng nhưng giờ cũng quen nó rồi. Dù sao cũng là họ lo lắng cho an nguy của cậu.
"Ta mới tạo ra tinh dầu thơm, để ta giúp cậu tắm!" Seri cầm một lọ nhỏ giơ lên cho cậu xem.
Hoàng Duy ngay lập tức tái mặt, giọng nói khẩn cầu đầy van xin: "Làm ơn đấy, tôi không cần người giúp tắm đâu! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Seri đến bao giờ mới chịu hiểu điều này, sao nàng có thể thản nhiên nghĩ đến việc giúp cậu tắm rửa như thế? Hoàng Duy để ý lâu rồi, trang phục nữ của họ đều không hẳn là kín đáo như trên truyền hình cậu thấy, có cái áo còn trong suốt, xuyên thấu cả ngực, có cô gái còn không cả mặc áo, chỉ quấn cái váy ở hông,. . . làm cậu ngượng chín cả mặt.
Seri cũng từng một lần mặc như thế, phải để cậu nhắc rất nhiều lần nàng mới chịu ăn mặc kín đáo hẳn lại.
Bị từ chối phục vụ, Seri mặt buồn thiu. Nhưng nàng vẫn phải chấp thuận theo yêu cầu khó hiểu của cậu, để cậu tự mình tắm sông.
Từ khi theo chân trở thành hầu nữ riêng cho Hoàng Duy, địa vị của Seri cũng tự nhiên mà lên vài bậc, nàng nghiễm nhiên cũng có thêm vài nô lệ đi theo phục tùng. Cẩn thận sai bảo từng người canh trừng giúp Hoàng Duy, nàng lại xoay người đi chọn cho cậu một bộ đồ mới.
Hoàng Duy không thích mặc màu trắng cho lắm, nàng sẽ chọn lấy một màu xanh nhạt hiếm hoi trong đống trang phục cho cậu thay đổi. Nhìn trời cũng đã về chiều, Hoàng Duy tắm cũng được một lúc rồi, nàng cẩn thận cầm bộ đồ cùng một chiếc khăn lớn trên tay, tiến thẳng đến dòng sông Nile.
Để ý đám dân nô lệ đang nhốn nháo đằng xa, Seri nheo mắt nhìn xem là chuyện gì. Xung quanh chỗ Hoàng Duy tắm, nàng đặc biệt chọn một chỗ vắng người, còn kêu người rời đi thật xa để không làm phiền cậu. Chẳng nhìn rõ ra là cái gì, nàng lại xoay người hướng về dòng sông Nile.
Lộp cộp lộp cộp
Tiếng vó ngựa lần nữa kéo nàng chú ý lại về đám đông. Một người đang cưỡi ngựa phi thẳng về hướng nàng, theo sau còn là đám người trông có vẻ rất hoảng hốt chạy theo sau.
Ngựa càng tới gần, mặt Seri càng tái xanh lại.
Pharaoh vì sao lại ở đây?
Ngựa dừng lại đột ngột trước mặt nàng, Seri sợ hãi mà ngã ra nền đất, bộ đồ trên tay liền bị rơi xuống dính bẩn.
Ngựa hí một tiếng vang trời sau đó mới dừng hẳn và ổn định lại.
Trên lưng ngựa là nam nhân to cao, cơ thể cường tráng với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc đen đặc biệt dài mượt, buông xõa sau lưng, một vài sợ tóc rơi trên vai rộng. Đầu đội vương miện rắn hổ mắt đỏ rực, thân vàng khắc vảy, uốn lượn trên đỉnh đầu hắn. Hắn được coi là tuyệt thế mỹ nam, đẹp không từ nào diễn tả.
Nhìn nữ nhân ngã bên đất, hắn uy nghiêm mà hỏi: "Vị thần mà các người tung hô đang ở đâu?"
Seri còn đang chưa hiểu chuyện gì, chợt nghe thấy câu hỏi của hắn liền hoang mang. Pharaoh hỏi vị thần, chính là hỏi Hoàng Duy, hắn là muốn diện kiến thần hay là. . . muốn tìm giết Hoàng Duy?
Ngẫm lại một hồi, Seri chắc chắn là ý thứ hai, với tính khí coi cả trời bằng vung của Pharaoh thì chính là muốn giết thần.
Không kiên nhẫn nổi, Pharaoh tự điều khiển ngựa đến thằng dòng sông Nile, nơi hắn nhìn thấy có một vài nam nhân đang đứng nghiêm mình như lính canh gác.
"Không được đi về hướng đó!" Seri nhận ra hướng hắn đi, vội tiến lên trước ngựa mà ngăn lại.
"Ngươi gan lớn dám cản trẫm?" Kosey gằn giọng, tự nhiên mà tỏa ra sát khí ép chết Seri.
Seri lập tức bị khí tức làm cho sợ, chân nhũn cả ra mà ngã xuống một bên, cứ vậy mà mở đường cho hắn tiến về nơi Hoàng Duy. Quả nhiên là Pharaoh, áp khí hơn người đến đáng sợ.
"Bệ hạ! Không được đến đó!" Người dân phía sau chạy đuổi theo hắn, sức đã kiệt nhưng vẫn gắng gượng mà chạy theo muốn ngăn hắn lại.
Kosey dĩ nhiên nào nghe, cứ vậy mà thúc ngựa chạy thẳng đến sông. Hắn thấy được trong mắt bọn chúng chỉ tôn sùng một kẻ khác, một lòng bảo vệ kẻ đó mặc cho hắn ra lệnh, điều này khiến hắn càng tức điên hơn. Kẻ này đang đe dọa đến địa vị của hắn.
Seri lúc này mới hoàn hồn, thoát khỏi nỗi sợ bị hắn đè ép, nàng vội cầm lấy khăn và áo váy, chạy theo Kosey. Seri tuy là nữ nhân nhưng tốc độ lại cực kì nhanh, mặc trên mình chiếc váy dài vướng víu cùng đôi chân trần nhưng nàng một chốc đã đuổi gần kịp ngựa của Kosey. Hoàng Duy từng nói nếu nàng ở thế kỉ 21, chắc chắn chính là vận động viên điền kinh đỉnh nhất thế giới.
Dù vậy thì người và ngựa khác nhau, Kosey hắn đã nhanh hơn, vượt qua đám nam nhân canh gác mà tiến thẳng đến bên bờ sông.
Ngựa còn chưa đứng im hẳn, hắn đã vội vã nhảy xuống. Đám nam nhân canh gác vội chặn hắn lại, không muốn hắn đến gần bờ sông hơn.
"Các ngươi dám chặn Pharaoh?" Hắn gầm gừ đe dọa.
Đám nam nhân không khỏi sợ hắn, nhưng vẫn cố giữ vững rào cản: "Bệ hạ xin hãy rời đi, đây là nơi ngài không nên đến."
"Hay cho đám nô lệ các ngươi, có kẻ coi trọng liền tôn vinh kẻ đó, mau tránh ra cho trẫm xem thử!"
Thấy bọn họ một mực không muốn đi, Kosey nghiến chặt răng. Kiếm đeo bên hông thoắt cái bị hắn rút khỏi vỏ, thẳng tay chém vào cổ từng người, từng người, máu đỏ tuôn ra từ mạch đập, nhuộm cả một bãi đất lớn, cơ thể bọn họ ngã dần xuống, nằm rải rác, chồng chất lên nhau, mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí khiến người ta càng thêm rợn người. Những kẻ chạy ở phía sau bị dọa sợ, tất cả dừng chân không dám tiến lên.
Kosey mặt dính máu tươi, đôi mắt đen của hắn như ánh rực lên, lạnh toát. Hắn lau nhẹ đi vài vệt máu trên mặt, chân bước lên xác người la liệt nằm trên đất đá rồi bước đi đầy hiên ngang. Cái giá cho kẻ dám chống đối Pharaoh.
Càng lúc càng tiến gần đến bờ sông, hình ảnh thiếu niên ngâm mình trên dòng nước xanh trong rọi thẳng vào mắt hắn.
"Seri đấy hả?" Thiếu niên nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn.
Kosey lập tức liền đứng hình. Làn da trắng nõn như phát ra ánh quang trên dòng nước, đôi đồng tử nâu sáng rực to tròn đang hiện lên hình ảnh chiếu ngược của hắn, mái tóc trắng bồng bềnh, bay nhẹ theo những ngọn gió từ sông. Thiếu niên khuôn mặt non nớt, ngây thơ, dáng người thon thả, đường cong eo mềm mại khiến người ta phát mê, nữ nhân phải ghen tỵ.
Kosey hắn ngây người mà nhìn thiếu niên đẹp đến nao lòng dưới dòng sông, ánh mắt lạnh toát từ lúc nào đã bị sự mê hoặc chiếm lấy, trở nên tươi sáng.
"Anh là ai thế?" Hoàng Duy giật mình khi thấy người tới không phải Seri. Nhìn nam nhân trước mặt khiến cậu hoang mang, cũng không khỏi khen ngợi. Từ lúc bị lạc đến bây giờ, lần đầu tiên cậu thấy có người mang nét đẹp của thế kỉ 21, rất cuốn hút. Đặc biệt là mái tóc dài cùng nước da nâu kia lại là gu của nhiều chị em con gái hiện nay. Nhìn cơ bắp cùng múi bụng rõ nét trên người nam nhân khiến người ta vừa sợ lại vừa mê mẩn, Hoàng Duy thầm ghen tị. Cậu cũng có cơ có múi, nhưng không được rõ ràng như của hắn.
Nhưng nam nhân này cứ nhìn chằm chằm cậu không rời, liệu cậu có cái gì mà con trai không có hay sao?
"Anh đừng có nhìn nữa được không? Người tôi sắp lủng lỗ rồi đấy!" Hoàng Duy tạt nhẹ nước lên người hắn, thành công kéo hồn hắn về.
Kosey hồn tuy đã hoàn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên thiếu niên trước mặt. Lần đầu tiên trong đời hắn bối rối không biết phải nói gì, tay chân không biết đặt ở đâu.
"Anh làm sao vậy?" Hoàng Duy thấy người nọ có vẻ như đang lo lắng, không khỏi nghiêng đầu hỏi thăm. Không phải là do lần đầu thấy nam nhân cởi trần đấy chứ?
"Cái đó. . . Ngươi tên gì?" Hắn trầm giọng hỏi, cố che đi sự bối rối của mình.
"Hửm?" Hoàng Duy có chút giật mình khi người nọ hỏi tên. Cậu phì cười, dáng vẻ rõ là to lớn nhưng điệu bộ lại trông như đứa trẻ, có chút đáng yêu. Kosey lập tức cũng bị nụ cười ngọt làm cho mê hoặc, có thể thấy rõ bên má hắn lần đầu xuất hiện vệt hồng. "Tôi tên. . ."
"Hoàng Duy! "
Tiếng Seri hét lớn chen ngang, nàng ôm theo khăn lớn chạy đến, lội thẳng xuống sông mà chùm lấy người Hoàng Duy. Ôm chặt lấy cơ thể cậu như đang che chắn, bảo bọc, mắt hướng nhìn Kosey vừa lo sợ lại vừa đề phòng.
"Seri, đừng ôm chặt tôi thế! Cô đang siết cổ tôi đó!" Hoàng Duy choáng váng, mắt hoa cả lại khi bị Seri ôm chặt đến khó thở, vội lấy tay mà vỗ vỗ lưng nàng.
Nhận ra hành động có phần hơi quá của mình, nàng cũng nhanh chóng thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn một mực ôm lấy cậu mà bảo vệ.
Nhìn thấy hành động bảo vệ này của Seri, lại nhớ lại lời miêu tả của tể tướng Ojufemi, Kosey lập tức nhận ra thiếu niên kia chính là kẻ trong lời đồn. Kosey mặt bỗng tối sầm lại, kẻ ngoại lai kì lạ kia đã cướp mất sự tôn sùng của người dân dành cho hắn, đe dọa đến địa vị của hắn, đã vậy còn khiến hắn. . .
Hắn không muốn thừa nhận việc đó chút nào!
"Hóa ra ngươi chính là vị thần của bọn chúng, chẳng trách vì sao bọn chúng lại khen ngợi hết lời như vậy, quả nhiên. . ." Đẹp hơn lời đồn. Kosey thề sẽ không bao giờ thốt ra mấy lời khen ngợi người khác, đặc biệt là nam nhân.
Hắn chăm chăm vào việc bị thiếu niên nhỏ bé kia đang cướp lấy địa vị vốn có của mình. "Gì ấy nhỉ? Hoàng Duy à?" Tự lẩm bản cái tên mà chính Seri đã gọi lớn, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Tên rất lạ, không giống với tên của bất khi nước nào mà hắn từng biết qua. Da cũng thật trắng, hoàn toàn không phải người Ai Cập hay bất kì đất nước nào, xuất hiện ở làng nô lệ nhưng chắc chắn không phải nô lệ, hắn có chút tò mò về nguồn gốc thực sự của thiếu niên.
Hoàng Duy ngây ngốc nhìn nam nhân đang nở nụ cười có phần quái dị, đôi mày đang cau chặt đầy khó chịu đó khiến cậu có chút lo lắng cho hắn.
Seri một bên hối hận khi lỡ miệng gọi tên cậu, giọng run lên mà cầu xin hắn: "Bệ hạ, xin đừng động đến thần linh của chúng dân!"
Nghe thấy lời cầu xin nhưng đầy ý cảnh cáo, Kosey mặt càng đen thêm: "Ha, thật hay cho đám nô lệ thấp kém, càng lúc càng không để trẫm vào trong mắt. Đem tên đó lại đây cho trẫm!"
"Tiểu nô không thể, xin bệ hạ tha tội chết! Đây là thần linh của chúng dân, tiểu nô sẽ không giao Người ra!"
Hoàng Duy hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bệ hạ? Anh đẹp trai kìa là vua ấy hả?
"Được, không giao liền không giao." Không giao thì hắn cướp người.
Kosey lập tức lao thẳng về phía hai người, tóm lấy cánh tay Hoàng Duy, mạnh bạo mà lôi cậu ra khỏi lòng Seri. Seri bị lực mạnh suýt làm cho ngã nhào, nhưng tay nàng vẫn một mực ôm lấy Hoàng Duy không muốn buông, nhất quyết không cho Kosey đem cậu đi.
"Đau! Hai người ngưng lôi kéo tôi đi!" Hoàng Duy bị kẻ lôi người kéo, nơi cách tay ửng đỏ.
Thấy cậu kêu đau, Seri càng thêm lo lắng, ôm lấy cậu mà kéo về, hướng Kosey mà cầu xin: "Làm ơn! Xin bệ hạ hãy buông cậu ấy ra, thần linh của tiểu nô đang rất đau đớn!"
Kosey biết nàng chắc chắn không chịu buông, tay cầm kiếm liền vung lên, chém mạnh một phát vào tay nàng. Máu nơi cánh tay tuôn ra, làm dòng nước xanh trong nhuộm thành màu đỏ tươi trông đẹp mắt vô cùng.
Thấy nàng bị chém thương, Hoàng Duy giật mình hoảng hốt: "Seri!"
Seri bị đau, tay vô thức buông lỏng Hoàng Duy, nhân cơ hội đó hắn lôi cậu ra khỏi nàng.
Kosey dáng người vốn cao to bất thường, Hoàng Duy cao 1m78 thế nhưng so với cơ thể hắn lại trông nhỏ bé bất ngờ, một tay hắn dễ dàng ôm trọn lấy cơ thể trắng nõn.
Xúc cảm mềm mại từ làn da khiến Kosey rùng mình, cơ thể cứng lại, mắt chuyển xuống nhìn cơ thể nửa che nửa hở của người trong lòng. Không giống làn da thô ráp của nam nhân, rất mềm mại và dễ chịu.
Hoàng Duy tất nhiên không chú ý đến kẻ ôm mình đang nhìn với ánh mắt như nào, Seri đang bị thương, là do nam nhân này chém mà thương, cậu đang lo sốt vó, tức giận nhìn lên nam nhân kia mà chửi: "Anh bị điên à? Tự nhiên đi làm một cô gái bị thương, anh có đáng mặt đàn ông hay không?"
Kosey bị tiếng chửi kéo hồn về.
Hắn liếc nhìn nữ nhân đang ôm cánh tay bị thương, ánh mắt đầy tức giận mà nhìn hắn. Hay cho con tiện tỳ dám dùng ánh mắt đó nhìn vua. Kosey càng lúc càng tức giận, bóp lấy cằm Hoàng Duy, ép sát vào mặt cậu, hắn trừng mắt lớn.
"Ngươi lo cho con tiện tì vậy sao?"
.
.
.
_________________________________________________________
21.10.2022
Miêu đang sửa truyện bằng hết công suất đây="))
Các tình yêu nhớ đừng bỏ Miêu nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com