Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

.

.

.

Ọt ~

Cả hai giật mình, vội tách mặt nhau ra. Hoàng Duy quay qua chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, dù vậy vành tai đã bán đứng cậu chàng. May mắn cho Hoàng Duy là Kosey hắn cũng không để ý đến mấy, bản thân hắn cũng nhìn hướng khác, khuôn mặt nhíu mày tưởng chừng đang rất khó chịu nhưng vành tai hắn cũng đã đỏ hết cả lên rồi.

Tên nhóc mất nết, chỉ giỏi làm trò khiến hắn cảm thấy không bình thường chút nào.

Mãi một hồi sau khi hai người đã tiến gần đến Thebes, lính canh ở thành từ xa đã nhận ra vị Pharaoh của họ, nhanh chóng xếp thành hàng dọc hai bên cổng thành, đồng loạt quỳ gối hành lễ với hắn.

"Bệ hạ giá lâm!"

Tiếng hô đồng thanh lớn khiến hai người giật mình, thành công kéo hai người thoát khỏi bầu không khí lúng túng.

Một người đàn ông mình mặc giáp, khoác áo choàng đỏ rực, mái đầu trọc sáng bóng, so với Ojufemi thì có phần già tuổi hơn, nhưng vẫn có một vẻ nam tính, mạnh mẽ của một nam nhân trẻ. Ông tiến đến bên ngựa Kosey, không nhìn lên mà cúi đầu hành lễ.

Kosey liếc nhìn ông, phất tay hạ lệnh: "Nun, truyền lệnh về cung, chuẩn bị cho ta bữa tối thịnh soạn nhất!" Sau đó hắn điều khiển ngựa tiến thẳng vào trong thành.

"Rõ!" Người đàn ông tên Nun lập tức tuân lệnh, quay người truyền lệnh đi. Lúc này ông đi theo sau ngựa Kosey, lén lút đưa mắt lên nhìn hắn. Kẻ mù mới không để ý vật trắng nhỏ đang ngồi trong lòng hắn kia. Ông lặng lẽ quan sát vật nhỏ đang ngó nghiêng xung quanh, lòng lập tức cảm thán. Đúng như lời kể của Ojufemi và một vài tên nô lệ đến từ Amarna, đây là một thiếu niên đẹp ngoài sức tưởng tượng, da trắng mịn cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn dễ thương vô cùng, chẳng trách bọn họ mê đắm như vậy. Công chúa cũng đang rất hi vọng gặp người được gọi là vị thần giáng thế này, thành ra cũng kích thích trí tò mò của ông, không khỏi lập tức bỏ việc chạy đến đây để nhìn ngó.

Tiến vào bên trong thành, thành phố Thebes ồn ào và nhộn nhịp, các phiên chợ và hàng quán ở khắp mọi nơi, người ra người vào tấp nập, cũng những thương nhân du hành từ các nước bốn phương đến giao lưu, một khung cảnh đặc biệt vui nhộn khiến tâm trạng người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái. Trang phục của Ai Cập vốn cũng đơn giản nhưng lại không hề giống nhau, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc, cực kì đa dạng, không hề một màu, một kiểu như trên tranh vẽ.

"Pharaoh giá lâm!"

Thông báo của lính canh từ phía toàn thành, người dân nghe thấy lập tức bảo nhau dọn đường, chuẩn bị hành lễ với vị Pharaoh đáng kính. Còn chưa kịp cúi đầu, bỗng một bé con chỉ tay về phía ngựa hắn, la lớn.

"A! Màu trắng!"

Lập tức tất cả đồng loạt nhìn lên, người nào người nấy đều há hốc miệng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hoàng Duy đang ngồi trong lòng Kosey.

"Đó. . . đó có phải là thần giáng thế hay không?"

"Tóc trắng, da trắng, còn không phải là thần giáng thế thì là ai?"

"Ôi trời, tôi đi qua thành phố Amarna mấy lần, lần nào cũng được nghe kể về thần giáng thế!"

"Tôi còn được nhìn thấy Người một lần, đây chắc chắn là thần Ai Cập!"

"Mau xem, bệ hạ còn ôm Người trong lòng bảo vệ, nếu không phải thần linh thì ai có thể khiến cho Pharaoh quyền quý hạ mình làm như vậy?"

"Thần linh! Là thần linh, mau cúi mình với Người!"

"Trông Người thật đẹp và cao quý, bộ quần áo bẩn đó cũng không làm mất vẻ thanh cao của Người! "

Từng câu nói ngợi khen, tán dương Hoàng Duy lên tận trời mây, ánh mắt đầy mong chờ và tôn sùng. Người nào người nấy đều muốn đến gần hơn với cậu để được nhìn ngắm vẻ đẹp của thần, được dâng lễ vật lên cho Người. Kẻ dâng vải thêu chỉ vàng chỉ bạc, kẻ dâng bình gốm khắc thần khắc vật, kẻ dâng trái cây chín mọng chín ngọt, toàn là của ngon vật lạ, họ lần lượt kéo nhau đem những thứ quý giá nhất của mình đem dâng lên.

Kosey nhìn đám người đang tôn vinh Hoàng Duy, tay cầm cương ngựa siết thành nắm đấm, gân tay nổi lên khiến người ta phải kinh sợ. Bọn họ còn chưa từng nhìn hắn với ánh mắt tôn kính như thế, ấy vậy mà nhóc con chỉ cần chút tiếng tăm mà đã khiến bọn họ chỉ hận không thể đem hết cả tim gan dâng tặng.

Tâm trạng vui vẻ vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là lòng ganh tị, Kosey liếc nhìn Hoàng Duy, mở miệng khinh bỉ: "Thật vinh dự làm sao khi được ngồi chung ngựa với thần linh, mau nhìn đám người mắt mù đang tặng cống vật cho ngươi kìa."

Hoàng Duy dễ dàng nhận ra sự ganh ghét qua giọng điệu hắn, lòng không khỏi thầm phỉ nhổ. Trẻ trâu.

"Tôi không phải thần linh, chỉ là một con người bị lạc đến xó xỉnh này thôi."

Nếu là trước đó, Hoàng Duy sẽ còn tưởng người dân Ai Cập có vấn đề, quá kém hiểu biết nên mới tưởng nấy trò mèo của cậu là phép thuật yêu linh mà tôn thờ. Nhưng sau khi biết được chính mình xuyên không, cậu liền hiểu được nguyên nhân thật sự, không phải là họ không hiểu biết, mà là vì họ chưa biết đến những kiến thức xa vời đó, họ là những con người từ thời kì cổ đại, đang trong thời gian phát triển nền văn minh nhân loại, những gì họ biết chỉ mới là những kiến thức thô sơ như săn bắn hay dùng lửa để làm chín đồ ăn, vậy nên việc lọc nước hay tưới phân cho cây đối với họ như là phép nhiệm màu, mà người có phép đương nhiên chính là thần.

Bảo sao năm lần bảy lượt cậu giải thích cách làm và phủ nhận lời tôn kính của họ, họ đều một hai ném ngoài tai, mở miệng liền gọi cậu là thần. Duy chỉ có Seri chịu khó nghe lời, mặc dù cậu thừa biết trong tâm nàng vẫn luôn vô cùng kính trọng mà coi cậu như thần linh đối đãi.

Kosey cau mày, "xó xỉnh"?

"Ý là ngươi đang coi thường đất nước của trẫm đấy hả?"

"Nào dám, tôi chỉ là con dân nhỏ bé, đâu dám coi thường vương quốc của ngài đâu." Hoàng Duy chỉ coi thường tên Pharaoh này thôi. Lại chỉ tay về phía Vương điện to lớn, cậu hỏi: "Mà cái đó là gì vậy?"

Bị thái độ của cậu chọc tức Kosey tuyệt nhiên không thèm đáp, giữ cho mình một vẻ im lặng khinh thường, chờ cậu hạ mình cầu xin hắn nói chuyện.

Hoàng Duy liếc nhìn nam nhân đang không muốn trả lời mình, cậu chẳng thèm để ý, quay qua hỏi luôn binh lính và người dân bên đường. Hành động lại lần nữa chọc tức Kosey, hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ nói với cậu: "Ngươi làm thế là muốn tỏ thái độ gì?"

Hoàng Duy nhìn phản ứng liền thầm cười, cậu bày ra cho mình một vẻ ngây thơ vô tội mà trả lời hắn: "Tỏ thái độ? Anh không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi phải đi hỏi người khác chứ." 

"Ngươi vốn có thể hỏi trẫm, trẫm là Hoàng đế, đất nước của trẫm đương nhiên trẫm biết rõ hơn đám dân kia."

Hoàng Duy nhẹ cười, đành giữ cho hắn chút tôn nghiêm: "Ồ, vậy vị Hoàng đế cao quý đây có thể cho tôi biết đó là gì được không?"

Thấy cậu đã hỏi lại mình, cơn tức có phần hạ xuống, liền vênh mặt: "Vậy ngươi mau cầu xin trẫm trả lời ngươi đi!"

Hoàng Duy ". . . "

Vẫn là quay ra hỏi người dân cho lẹ.

Kosey lập tức làu bàu cáu gắt bên tai cậu. Hoàng Duy bịt tai, tỏ rõ ý không muốn lắng nghe. Hai người cứ vờn qua vờn lại, kết quả không hiểu tại sao Kosey vẫn là trả lời Hoàng Duy.

Qua lời tự cao khoe khoang của hắn, Hoàng Duy liền biết được đây được gọi là Vương điện, nơi Hoàng đế ở, nghe cách gọi liền hiểu theo cách gọi của người hiện đại là lâu đài, cung điện.

Vương điện Ai Cập vốn không có nhiều tư liệu, hình ảnh, bố cậu cũng chưa bao giờ đề cập đến nó, Hoàng Duy đương nhiên cũng chưa từng biết được về sự tồn tại của nó huống chi là trông nó như thế nào. Nhắc đến công trình kiến trúc Ai Cập người ta cũng chỉ nghĩ đến kim tự tháp, tượng nhân sư hay một vài thần điện thờ các vị thần linh, cũng chưa thấy nói gì về nơi các vị Pharaoh cùng Nữ hoàng ở. Hoàng Duy đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình là người hiện đại đầu tiên được nhìn thấy nơi vua Ai Cập ở, cảm giác có chút hưng phấn trong người, bố cậu mà biết được chắc chắn sẽ lôi kéo cậu ngồi nói chuyện về nó mất.

"Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi sắp được đặt chân lên nơi đó." Kosey mỉm cười, phản ứng thích thú của Hoàng Duy khiến hắn thấy thoải mái hơn một chút.

"Quả thật rất vinh dự! Anh không biết tôi cảm thấy thích thú như nào khi là người hiện đại đầu tiên được biết về nó đâu."

Người hiện đại? Hẳn là tên vương quốc của cậu. Kosey lập tức nghĩ.

"Vậy ngươi cứ vui vẻ đi, một chốc nữa ta sẽ cho ngươi thấy thiên đường ngay."

Hoàng Duy bỗng nhiên rùng mình. Tên này chắc chắn đang âm mưu cái gì đó. Và nó sẽ khiến cậu thấy thay vì thiên đường thì sẽ là địa ngục.

Quả nhiên Hoàng Duy đoán không hề sai.

Đây chính là địa ngục!

Một bàn đồ ăn, có đùi bò nướng béo ngậy, con gà quay thơm phức, những đĩa trái cây tươi mọng ngon mắt và một đống những món lạ nhưng không kém phần thơm ngon. Tay thì bị trói ra đằng sau, trước mặt là tên Pharaoh đang từng chút tận hưởng miếng thịt gà quay, xung quanh là một vài cung nữ đang rót rượu phục vụ hắn. Cuối cùng chính là khuôn mặt khiêu khích đang nhìn cậu.

Chơi mất dạy!

Hoàng Duy nghiến răng mà căm phẫn trong lòng. Rõ ràng hắn là Pharaoh, là Hoàng đế trên vạn người, một lệnh liền có thể đem cậu chém chết, vì cớ gì lại đem cậu trói, đặt ngồi ngay bên cạnh rồi ăn một mình như thế kia?

"Nào, há miệng!" Kosey đưa đến trước miệng cậu một miếng thịt nướng.

Ọt ~

Hoàng Duy miệng ngậm chặt, quay ngoắt mặt đi. Kosey phì cười, lại đem miếng thịt đưa vào miệng mình. Hoàng Duy không ăn là vì biết hắn đang cố tình trêu ghẹo mình, chỉ cần cậu chuẩn bị mở miệng ăn miếng thịt đó, hắn sẽ lập tức thu hồi rồi đem bỏ vào miệng mình, sau đó sẽ là ánh mắt cười nhạo.

"Anh là vua, muốn giết tôi liền có thể giết. Mắc gì tốn công làm cái trò này?"

"Đơn giản thôi, giết ngươi luôn sẽ không còn vui nữa."

Tên Pharaoh này biết rõ Hoàng Duy đang đói bụng, liền đem cậu trói lại rồi bày ra một bàn ăn nhằm chọc tức cậu, đây chính là một sự tra tấn đối với người đang đói.

Sau một ngày gặp hắn, ngoài cái tính hay ghen tức và tự cao, Hoàng Duy biết được Kosey hắn là một người đặc biệt thông minh, hắn biết con đường mà con mồi chạy, biết cách trêu đùa một con mồi của mình, khiến cho con mồi của mình không còn sức mà chống trả, sau đó chỉ cần ung dung tiến đến, nhẹ nhàng tóm gọn con mồi trong lòng bàn tay. Hắn cũng biết rõ cách tra tấn người như thế nào để khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Nếu hắn thực sự không thông minh và tài giỏi, vì lí do gì mà đã lên ngôi hai năm trời, một tên hôn quân trẻ tuổi ngu ngốc chỉ biết ăn chơi đàn đúm lại có thể giữ cho Ai Cập không bị kẻ thù xâm lược chứ?

Tên Pharaoh này khác hẳn với những lời người dân nói về hắn.

"Ngươi thực sự không muốn ăn sao?" Kosey chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng cậu. Rõ ràng là rất đói, đôi mặt chất chứa vè uất ức không thôi, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng cầu xin hắn.

Hoàng Duy được sinh ra trong gia đình khá giả, không phải là quá giàu có nhưng là đủ dùng đủ tiêu, lại là con trai út, cục cưng của gia đình, được cả bố mẹ, anh trai cùng chị dâu tương lai yêu chiều, tuyệt đối chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, như một thiếu gia muốn gì có nấy, chưa từng chịu khổ. Tuy vậy cậu vẫn biết làm những công việc khác nhau, như biết trồng và chăm sóc cây, biết nấu ăn, làm việc nhà bình thường, đặc biệt là những trải nghiệm sinh tồn. Gia đình cậu vốn là những người yêu thích phiêu lưu và cắm trại, cậu cũng thừa hưởng tính cách đó nên từ nhỏ đã được đem đi chơi rừng, cắm trại, leo núi, học được rất nhiều phương thức sinh tồn và cách kiếm ăn ngoài thiên nhiên. Vậy nên Hoàng Duy chưa bao giờ phải xin xỏ ai bất kì điều gì, đặc biệt là về ăn uống. Thế nên dù đang bị trói trước một bàn đồ ăn thơm ngon, cậu cũng một mực không chịu mở miệng mà xin, huống chi nếu làm vậy lại đúng theo ý Kosey, hắn càng cười nhạo cậu.

Thấy nhóc con đang làm ra một vẻ bị ức hiếp nhưng vẫn kiên cường không chịu thua, Kosey trong lòng lại thấy cảm xúc kì lạ lần nữa nở ra. Thực muốn đè cậu xuống mà tiếp tục trêu đùa ức hiếp mà.

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Kosey lập tức quay mặt không nhìn cậu nữa, nhìn nữa thì suy nghĩ trong đầu hắn không biết sẽ bay xa đến đâu.

Đang không biết phải làm gì tiếp theo, cái nỏ bị hắn ném trên đất liền đập thẳng vào mắt hắn. Nghĩ ra cái gì đó, Kosey tự mình ổn định cảm xúc, xé lấy một miếng thịt gà rồi đưa đến trước miệng cậu.

"Hay bây giờ như này, trẫm cho ngươi ăn, đổi lại ngươi hãy làm cho trẫm cái thứ vũ khí kì lạ kia của ngươi!"

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Hoàng Duy nhìn thấy chiếc nỏ của mình. "Anh muốn tôi làm nỏ cho anh?"

"Nỏ là tên của món vũ khí đó sao? Hay lắm!" Kosey cười. "Trẫm thích nó, ngươi chịu làm cho trẫm, trẫm liền cho ngươi ăn, người chịu không?"

Hoàng Duy tức khắc do dự. Thật sự có nên tin lời hắn nói hay không đây?

Nhận thấy ánh mắt không chút tin tưởng, Kosey lập tức một tay bóp lấy miệng cậu, ngón tay cạy miệng cậu mở ra.

"Ah! . . nh àm ái ì ế!?" (tự dịch đi các nàng=))) Hoàng Duy hoảng hốt giãy dụa.

Cảm giác được trong miệng mình có vị khói nướng thơm, Hoàng Duy bỗng ngưng phản kháng. Kosey sau đó cũng buông cằm cậu ra, im lặng nhìn cậu.

Hoàng Duy ngơ ngác nhìn hắn. Chậm rãi nhai thử. Là thịt. Hắn đút thịt cho cậu ăn.

"Giờ thì ngươi ăn thoải mái đi, xong rồi làm cho trẫm."

Cậu suy nghĩ hồi lâu, quyết định chấp nhận yêu cầu của hắn.

Bỗng cậu quay lưng lại phía mình, đây là không chấp nhận yêu cầu? Kosey nổi gân xanh, chưa đợi cậu mở miệng đã tóm gáy cậu, thô bạo đè cậu xuống đệm ghế.

"Ngươi tỏ thái độ gì thế? Trẫm đã cho ngươi ăn mà dám quay lưng đi vô lễ như vậy?"

"Đau!" Hoàng Duy hét một tiếng, nhăn mặt lại. "Anh bị điên à?"

"Còn dám chửi, ngươi là chê mạng - "

Hoàng Duy nhanh miệng ngắt lời: "Anh bảo cho tôi ăn nhưng không cởi trói cho tôi thì tôi ăn bằng niềm tin chắc?"

Kosey khựng lại. Hắn tự nhiên quên mất chính mình đã trói hai tay cậu ở đằng sau.

"Đồ trẻ trâu!" Hoàng Duy lại buông miệng chửi.

Kosey lại tức, siết gáy cậu mạnh hơn. "Ngươi còn dám chửi?"

"Hừ!" Hoàng Duy chẳng thèm nhìn hắn, tức giận mà ngậm miệng chịu đau. Có giỏi thì giết cậu luôn đi, tốn công phí sức làm trò bò.

Thấy cậu chẳng thèm quan tâm nữa, Kosey bất lực thả tay, đem cậu kéo ngồi dậy bên mình. Hoàng Duy vẫn là không muốn nhìn hắn, một mực quay mặt đi mà giận dỗi. Nhóc con dỗi rồi, Kosey nhìn hồi lâu lại mềm lòng, nhìn cái gáy trắng bị hắn bóp cho ửng đỏ, hắn lại có chút không vui. Siết chặt nắm đấm, hắn không hiểu sao chính mình lại bất lực thở dài. Xé lấy một miếng thịt, nhẹ đưa đến trước miệng cậu. Hoàng Duy vẫn giữ thái độ khó chịu, không thèm ăn.

"Ăn đi!" Kosey nói

"Không dám ạ."

"Ngươi. . . " Kosey lần nữa bất lực. Thật giống như dỗ trẻ con. "Ăn đi, làm nỏ xong cho trẫm rồi trẫm cho ngươi đi gặp nữ nô lệ của ngươi."

Hoàng Duy giật mình, vội quay ra hỏi hắn: "Seri? Là Seri đúng không? Cô ấy vẫn còn sống?"

"Muốn biết nó còn sống hay chết thì ngươi nhanh ăn đi!"

Chớp mắt, miếng thịt đã được Hoàng Duy ăn mất.

Thấy cậu đã nhai nuốt, hắn lại xé thêm miếng thịt bò, đưa lên trước miệng cậu. Hoàng Duy chần chừ hồi lâu, sợ hắn lại đang trêu mình, cuối cùng vẫn mở miệng mà ăn miếng thịt trên tay hắn. Kosey lại quay ra, ngắt một quả nho tím mọng đưa lên cho cậu. Hoàng Duy có chút chần chừ, vẫn tiếp tục mở miệng ăn nho. Một người đút, một người ăn, khung cảnh ngọt ngào vi diệu vô cùng.

Khung cảnh đó làm cho hai con người đang lén lút đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm.

______________________________________________________________

22.01.2023

Happy New Year!!!

Năm mới vui vẻ, mạnh khỏe bình an, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha các tình yêu

Cuối cùng cũng sửa thêm được 1 chương để kịp đón năm mới rồi.

Rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các thình yêu thời gian qua, Miêu sẽ tiếp tục cố gắng phát triển hơn trong năm tới nhen.

Mãi iu♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com